Môi Răng Chi Diễn

Chương 10: Báo tên đồ ĂN KHÔNG BẰNG ÔM EM

Ban đêm, nhóm khách mời đã xong một ngày chăm dê con đầy mệt mỏi, sau đó họ tụ tập xung quanh một khe núi nhỏ, chuẩn bị tiệc nướng thịt ngoài trời vào buổi tối.

Màn đêm mông lung, cả một mảnh rừng đầy tùng xanh và cây bách biếc, hiện tại gió mát rười rượi, cảnh tượng có chút hiu quạnh.

Mọi người cùng nhau dựng lều trại, sau đó dựng lò lửa lên, bắt đầu thổi lửa làm bữa cơm dã ngoại.

Không bao lâu, trên kệ nướng toát ra mùi khói thơm bay ra bốn phía, Yến Triêu lật từng xiên thịt dê đã được bày một hàng trên đó, sau đó nhanh tay lần lượt rải bột thì là và hạt tiêu lên strên đó, thịt nướng lập tức phát ra một loạt âm thanh "xì xì xì xì".

Chu Thần Du nhìn cậu một lúc, sau đó không khỏi cảm thán: "Tay nghề thành thạo quá vậy?"

Yến Triêu nói: "Dù sao cũng là đặc sản quê nhà, chẳng lẽ anh lại không làm được món vịt quay Bắc Kinh sao?"

Vừa dứt lời, Yến Triêu nhận ra gì đó, bổ sung một câu: "Bỏ đi, tôi cảm thấy mình đã đánh giá cao anh rồi."

Chu Thần Du bĩu môi: "Chẳng lẽ cậu còn làm được cả cơm?"

Yến Triêu nhìn anh một cái: "Chó độc thân ở một mình mà, nói thế nào cũng phải biết vài món đơn giản chứ?"

Chu Thần Du nghe vậy bèn cười: "Chuyện đó thì không nhất định, tôi đã ở một mình nhiều năm như vậy, không phải ngay cả cơm chiên trứng còn không học được đó sao."

"Không ngờ như vậy mà anh vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo quá nhể?" Yến Triêu cười nhạo một tiếng: "Vậy bình thường anh ăn gì?"

Chu Thần Du nói: "Chúng tôi đều diễn vào buổi tối, mỗi lần kết thúc đều đã quá nửa đêm, mọi người tập hợp lại rồi cùng nhau ăn khuya chứ sao."

Yến Triêu: "Vậy còn ban ngày?"

Chu Thần Du tỏ vẻ đương nhiên nói: "Ban ngày sẽ chờ tới ăn khuya."

Yến Triêu không thể tin được nhìn về phía anh: "Vậy nên một ngày anh chỉ ăn một bữa cơm? Đều là ăn lúc nửa đêm?"

Chu Thần Du gật gật đầu: "No thổi đói hát[1], chưa từng nghe qua à?"

Yến Triêu: "...Dạ dày của anh không bị anh làm cho sinh ra bệnh tật, thật đúng là kỳ tích."

Chu Thần Du giống như bỗng nhiên nhảy ra ý tưởng tuyệt vời gì đó: "A, cậu nói xem dù sao hai ta đều đang độc thân, bằng không sau này chúng ta ở chung với nhau đi?"

Yến Triêu:???

Chu Thần Du: "Ngại quá, nói hớ rồi. Ý của tôi là, hai ta kết bạn sống chung đi."

Yến Triêu: "...Rốt cuộc anh muốn thổ lộ điều gì vậy?"

Chu Thần Du: "Ai da chính là nói muốn hai ta ở chung đó!"

Vẻ mặt Yến Triêu đầy cảnh giác, sợ anh lại nói ra câu ô uế gì đó: "Anh muốn làm gì?"

Chu Thần Du điềm tĩnh cười: "Cậu nấu cơm, tôi rửa chén, nam nam phối hợp, lao động nhưng không buồn chán."

Yến Triêu: "...Anh nằm mơ đi."

Trong lúc nói chuyện, lớp thịt nướng này đã được nướng chín, Yến Triêu xếp các loại thịt và đồ ăn đầy cả hai cái khay sắt lớn, cùng Chu Thần Du bưng tới trên bàn trà nhỏ, nơi mọi người đang ngồi vây quanh ở gần lều trại cách đó không xa.

Cố Hâm cười nói: "Đầu bếp Yến, vất vả rồi."

Yến Triêu cười nói: "Chỉ nướng chút thịt mà thôi, không đến nỗi nào."

Chu Thần Du ngồi xuống: "Vừa nãy cậu ta còn nói mình biết làm cơm nữa cơ?"

Từ Tịnh nói: "Tay nghề nấu ăn của cậu ấy vô cùng tuyệt vời, có một lần chúng tôi làm thành một nhóm trên sân khấu, một mình cậu ấy xào cho chúng tôi cả một bàn lớn."

Chu Thần Du kinh ngạc nhìn về phía Yến Triêu: "Không nhìn ra đó, cậu giấu tài sao?"

Yến Triêu mỉm cười: "Đề cao, đề cao rồi."

Trần Sóc nói: "Đầu năm nay nam sinh có thể nấu ăn cũng không còn nhiều lắm, sau này cô gái nào gả cho Tiểu Yến nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc."

Từ Tịnh cười nói: "Anh hối cưới thì hơi sớm quá rồi đấy? Nhóc Tiểu Yến của chúng ta còn ngây thơ như vậy, ngay cả yêu đương còn chưa từng thử qua kìa."

Yến Triêu cười đến lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Chị Tịnh, còn đang ghi hình chương trình mà, chừa cho em chút mặt mũi được không chị?"

Với thân phận là đồng nghiệp chung đυ.ng sớm chiều với cậu, ngược lại Từ Tịnh lại không nói dối.

Lúc đi học Yến Triêu chính là hotboy học bá luôn làm việc khiêm tốn, từ chối vô số cành ô liu của các em gái, một lòng chỉ muốn cố gắng học tập.

Sau khi tốt nghiệp, lại thành một người điên cuồng vì công việc không hơn không kém, hoàn toàn không có thời gian cũng không có tâm trạng nói yêu đương, thời gian hai năm cứ như vậy thoáng trôi qua, lúc này cậu mới nhận ra, chớp mắt một cái đã đầu 23 rồi, nhưng cậu thậm chí ngay cả mối tình đầu cũng chưa từng có.

Cẩn thận nghĩ lại, thậm chí cho tới bây giờ cậu chưa từng thích qua người nào, thế nên cậu vẫn luôn hoài nghi có phải mình trời sinh đã bị lãnh cảm không.

Yến Triêu nói đùa: "Người làm việc lớn, há có thể vướng bận chuyện nữ nhi tình trường?"

Chợt nghe Chu Song Song bỗng nhiên nói: "Anh Tiểu Yến đừng sợ, anh của em còn lớn hơn anh hai tuổi nữa cơ, nhưng ảnh vẫn solo từ lúc còn trong bụng mẹ tới bây giờ."

Đột nhiên nghe đề tài cue đến mình, Chu Thần Du ngẩn người, lập tức cười nói: "Đàn ông 31 như cành hoa nở, anh vẫn sẽ độc thân chờ đến lúc mình trở thành cành hoa nở đây, chắc chắn sẽ rất được săn đón."

Trên mặt Từ Tịnh kinh ngạc: "Không thể nào, trước kia Tiểu Yến chìm đắm vào học tập thì cũng hiểu được, sao cả cậu cũng chưa từng yêu đương? HIện tại mấy cậu nhóc đẹp trai đều gặp vấn đề gì sao?"

Chu Thần Du bất đắc dĩ nói: "Còn không phải là do trong nhà quản quá nghiêm sao, nào có cơ hội."

"Nhà" này tất nhiên là đang nói tới Chu gia, Chu Song Song đã nở nụ cười vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

Chu Thần Du nhìn cô ấy một cái: "Em còn cười nữa, chờ em lớn thêm chút nữa sẽ biết, năm tháng thanh xuân không có tình yêu tẩm bổ thì có bao nhiêu gian nan."

Nhưng Chu Song Song giống như không bị lời của anh làm cho cảm động chút nào, vẫn như cũ cười nhìn anh, một đôi mắt to trong veo phát ngời như nước, chứa đầy tình cảm dịu dàng.

Hình như Yến Triêu nghĩ tới cái gì đó, dùng cùi chỏ chọt vào Chu Thần Du: "Đúng rồi, vậy thì tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của anh cuối cùng là gì vậy?"

Chu Thần Du quay đầu nhìn cậu, bật thốt lên: "Cậu đó."

Tất cả mọi người đều xem đoạn hỏi nhanh đáp nhanh hôm nay của Yến Triêu, vậy nên hiện tại bọn họ đều cười rộ lên.

Mắt thấy vẻ mặt của Yến Triêu bị nghẹn lại không nói thêm câu gì, Chu Thần Du cũng không nhịn được: "Còn không phải do tự cậu nói ra à?"

Yến Triêu: "Lúc đó thời gian gấp gáp, không phải là vì tôi muốn nói nhanh hơn chút để lấy được hạng nhất sao?"

Chu Thần Du cười giễu một tiếng: "Chỗ tốt của việc đứng nhất chính là đổi lấy một chú ngựa mới thành niên, còn đi nửa đường ngay tai chỗ..."

Yến Triêu biết anh sẽ nói gì sau đó nên nhanh chóng ngăn anh lại: "Dừng nào! Ăn cơm thôi!"

Anh vừa nói ra những lời kia, mọi người cũng đã đoán được kha khá chuyện đã xảy ra, nên lại cười quỷ dị.

Yến Triêu vội vàng kéo đề tài kỳ lạ này quay về hướng bình thường: "Vậy rốt cuộc tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh là gì thế?"

Chu Thần Du không nghĩ ngợi gì, thuận miệng nói: "Dịu dàng thiện lương dễ tính? Yên lặng ngoan ngoãn không làm loạn?"

Yến Triêu nghe xong bèn muốn cười, thầm nghĩ thẩm mỹ của trai thẳng siêu ngu ngốc này vẫn đang dừng ở thời kỳ tam tòng tứ đức sao.

Cậu vô thức liếc mắt nhìn sang Chu Song Song ở bên cạnh, không ngờ trong mắt của đối phương đang rực sáng lên, cậu không nhịn được bỗng cảm thấy kinh ngạc.

Ai cũng nói Yến Triêu có EQ cao, thật ra là do cậu suy nghĩ cẩn thận và hiểu rõ ý nghĩ của người khác thông qua lời nói và sắc mặt. Cũng không phải chỉ có mình cậu, đa số những MC xuất sắc khác cũng đều như vậy.

Cho nên cậu không ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt của Chu Song Song lúc nhìn Chu Thần Du, trong lòng cậu lập tức sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ.

Tuy Chu Thần Du và Chu Song Song không có máu mủ với nhau, nhưng hai người đã cùng nhau lớn lên, Yến Triêu vẫn cảm thấy hai người họ là tình anh em gái.

Nhưng vừa rồi trong ánh mắt kia của Chu Song Song không che giấu chút lưu luyến và ước ao nào, thật khiến cho Yến Triêu không thể không nghĩ nhiều.

Trong lòng cậu đang nói thầm, chợt nghe Từ Tịnh đánh giá tiêu chuẩn chọn bạn đời của Chu Thần Du: "Này không phải là đang nói tới Tiểu Yến rồi sao."

Yến Triêu còn chưa kịp phản bác lại, Cố Hâm ở bên cạnh đã lâu không nói chuyện bỗng nhiên nói ra một câu: "Chim sa cá lặn real quá!"

Yến Triêu:...what?

Chú ý: Đây chưa phải là bản full để tránh reup, sẽ cập nhật sau. Mọi người ráng chờ xíu nghen