Mặc Sắc Nhiễm Hoa

Chương 50

Vào ngày sinh thần ba mươi của Thụy An Vương, Mặc Uyên cuối cùng cũng đợi được Liễu Chiếu Ca, người mà ngài đã tìm kiếm suốt mười năm.

Vừa từ trong cung trở về phủ, Mặc Uyên hạ kiệu xuống, bước chân có chút vội vàng mà đi thẳng tới chỗ Liễu Chiếu Ca mặc thân bạch y đã đứng trước phủ Thụy An Vương.

Mặc Uyên vẫn luôn không tìm được thi thể Liễu Chiếu Ca, cho nên ngài vẫn luôn nói với chính mình rằng, Liễu Chiếu Ca có lẽ là được người cứu đi rồi, có lẽ hắn đang ở nơi nào đó chờ mình.... Mười năm này, ngài chưa bao giờ từ bỏ tìm y...

"Chiếu Ca..." Mặc Uyên dừng lại trước người Liễu Chiếu Ca, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người có sắc mặt hiện rõ tái nhợt, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào: "Ngươi đã trở về rồi."

Hôm nay là sinh thần ba mươi tuổi của ngài, Vương Thượng mở yến cho ngài, sứ thần các quốc gia phái tới đều vây quanh tiến lên mừng thọ. Yến hội vừa kết thúc, hiện tại đã là giờ Tý, không biết Chiếu Ca ở chỗ này đợi ngài bao lâu?

Sắc mặt Liễu Chiếu Ca tái nhợt cứng đờ, hắn giật giật khóe miệng, ra vẻ tươi cười: "Vương gia." Tố Cẩm nhìn bộ dạng thâm tình của Mặc Uyên thượng thần trước mắt, trong lòng không khỏi cười nhạo, nhưng trên mặt lại là mãn phú nhu tình.

(tại vì là Tố Cẩm trong thân thể Chiếu Ca nên tui đến là hắn, có đôi lúc sẽ là để ả nhá)

Tố Cẩm trong lòng rất hận Mặc Uyên. Đơn giản là Mặc Uyên không chỉ đoạt đi Dạ Hoa, còn hại bộ dạng ả hiện giờ người không ra người, tiên không ra tiên như vậy, đều là do Mặc Uyên! Cho dù Mặc Uyên là thượng thần thì thế nào? Dù sao Tố Cẩm ả đã cùng đường bí lối, cũng không còn sợ cái gì nữa.

Mấy năm thời gian kia, Tố Cẩm ẩn dưới chân núi Côn Luân Hư tu luyện, cuối cùng cũng có một chút tu vi. Chỉ là thân thể Liễu Chiếu Ca, vốn chính là tử thi, sớm đã không còn huyết mạch, cho nên ả tuy có thể bám vào thân thể này, lại không thể sử dụng được tự nhiên. Ả định gϊếŧ con phượng hoàng đã bị phong ấn trong sơn động tại Côn Luân Hư kia, lấy máu đúc lại huyết mạch của Liễu Chiếu Ca. Chỉ là tu vi ả không đủ.

Mặc Uyên nhìn sắc mặt Liễu Chiếu Ca tái nhợt, lòng rất đau, vội vàng cởi xuống áo choàng lông chồn màu nâu đậm trên người mình khoác lên người cho Liễu Chiếu Ca: "Hôm nay giờ Thân mới rơi một hồi tuyết lớn, hiện tại tuyết còn đang rơi, ngươi tại sao ăn mặc đơn bạc vậy?"

Tố Cẩm tùy ý để Mặc Uyên khoác áo choàng lên người mình, rồi sau đó nắm tay ả đưa ả đi vào vương phủ.

Mặc Uyên một đường nắm Liễu Chiếu Ca, cau mày cảm thụ độ ấm trong tay Liễu Chiếu Ca như khối băng lạnh lẽo. Mặc Uyên muốn mau chút mang Liễu Chiếu Ca đi vào phòng ngủ của ngài để sưởi ấm, chỉ là Liễu Chiếu Ca nện bước cứng đờ chậm chạp, nghĩ là vừa rồi chờ ngài hồi phủ đã bị đông lạnh.

Mặc Uyên một tay đem Liễu Chiếu Ca bế ngang lên, đi nhanh về phía phòng ngủ của mình.

Tố Cẩm đầu tiên là hoảng sợ, rồi sau đó bình tĩnh lại, lẳng lặng dựa vào vai Mặc Uyên.

Đây đúng là một cái cơ hội tốt! Tố Cẩm lặng lẽ lộ ra một tia cười tà, ngón tay đặt trên vai Mặc Uyên từ từ phiếm ra hồng quang, rồi sau đó đạo hồng quang này dần dần tiến vào thân thể Mặc Uyên.

Mặc Uyên ôm Liễu Chiếu Ca, còn chưa tới phòng ngủ, liền cảm giác Liễu Chiếu Ca trong lòng không ngừng run rẩy. Mặc Uyên vội vã cúi đầu cẩn thận xem xét Liễu Chiếu Ca, sắc mặt vẫn tái nhợt y như cũ, chỉ là hai mắt lại từ từ trở nên vô thần.

"Chiếu Ca? Chiếu Ca!" Mặc Uyên vội vàng gọi, chân bước về phòng ngủ càng nhanh hơn.

Tố cẩm tu vi nông cạn, cho nên lúc thi pháp không thể phân tâm được một chút nào mà đáp lại Mặc Uyên.

Thi triển thuật pháp này đối với Tố Cẩm mà nói vẫn là quá mức miễn cưỡng, Tố Cẩm cảm thấy tinh thần mình dần dần tan rã.... Không được! Ả không thể dừng lại! Ả phí mấy năm thời gian, trốn ở Côn Luân Hư tu luyện, chính là vì hôm nay!

Lúc này trong Lăng Tiêu Điện, Thiên Quân nhắm hai mắt ở nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, rồi sau đó lập tức khoanh hai chân lên, một tay nâng lòng bàn tay lên, một tay khác vươn hai ngón tay dựng thẳng trước ngực, môi thỉnh thoảng khẽ mở niệm gì đó.

Mặc Uyên ở Phàm giới, đột nhiên dừng bước chân lại, hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước, chỉ một khắc sau đó, thờ thững hoàn hồn, sửng sốt một chút, liền lại ôm Liễu Chiếu Ca đi về phía phòng ngủ.

Khi đó Tố Cẩm đã nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng nằm trước ngực Mặc Uyên, mất đi ý thức.

Đợi Tố Cẩm lần nữa tỉnh lại, liền thấy Mặc Uyên nhíu mày ngồi ở đầu giường không biết nghĩ đến cái gì.

"Vương gia?" Tố Cẩm nhẹ nhàng gọi.

Mặc Uyên hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Tố Cẩm.

Bị Mặc Uyên nhìn Tố Cẩm đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi, biểu cảm một khắc vừa rồi của Mặc Uyên, phảng phất giống như là chiến thần Mặc Uyên.

Không! Hắn vốn chính là chiến thần Mặc Uyên, chỉ là hiện giờ uống canh Mạnh bà, rồi hạ thế Phàm giới thôi.... Tố Cẩm vững vàng tâm thần, ả không nên sợ hãi, hiện tại Mặc Uyên, chỉ là phàm nhân mềm yếu mà thôi!

Mặc Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Chiếu Ca, nhìn mặt hắn trắng như tuyết, trong lòng đau xót. Ngài vốn tưởng rằng Liễu Chiếu Ca chỉ là bị đông lạnh cho nên sắc mặt mới tái nhợt. Chỉ là khi nãy thái y đến xem, thế mà sờ không thấy mạch đập....

Sờ không thấy mạch đập! Mặc Uyên không dám tưởng tượng, Chiếu Ca hắn, đến tột cùng đã trải qua cái gì!

"Vương gia?" Không rõ vì sao Mặc Uyên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ả không nói lời nào, Tố Cẩm liền nhẹ nhàng gọi lại lần nữa.

Mặc Uyên lộ ra cười nhạt: "Không có gì."

Đang nói, quản gia đi đến, cong người nói: "Vương gia, Chu thái y đã được tiễn đi rồi. Trước khi đi muốn ta nói với Vương gia một tiếng, lão tuổi tác đã cao, hôm nay là lần khám cuối cùng, mong rằng Vương gia bớt sầu."

"Ngươi đi xuống đi." Mặc Uyên ngẩng đầu nhìn giường màn vàng ấm, nhàn nhạt nói.

Thái y? Tố Cẩm tâm tư trong lòng xoay một cái, liền biết vì sao vừa rồi Mặc Uyên chau mày.

Tố Cẩm nhìn Mặc Uyên, trong mắt tràn đầy bi thống: "Vương gia, chuyện ta không có mạch đập, ngươi đã biết rồi sao?"

Mặc Uyên miễn cưỡng nở nụ cười, an ủi Liễu Chiếu Ca: "Chiếu Ca, đừng sợ, bất luận như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."

Một người không có mạch đập, chuyện này gần như là quỷ dị, đáng sợ cỡ nào! Nhưng Mặc Uyên có thể chịu đựng được, ngài sẽ không để Liễu Chiếu Ca chịu một chút thương tổn lần nào nữa!

Tố Cẩm nhìn Mặc Uyên, trong lòng có một ý tưởng: "Vương gia, Chiếu Ca ngày đó đã được một người tu đạo cứu, nhưng hắn chỉ có thể làm ta tỉnh lại, lại không thể làm ta có được một thân thể bình thường.... Chỉ là, hắn đã nói một phương pháp, có thể để cho ta khôi phục bình thường."

"Phương pháp nào?" giọng nói Mặc Uyên có chút kích động.

"Côn Luân Hư, máu phượng hoàng."

Ngày này, Linh Bảo Thiên Tôn đi vào Tẩy Ngô Cung, đem hạt châu đã sửa xong giao cho Dạ Hoa.

Linh Bảo Thiên Tôn vuốt chòm râu cười nhìn về phía Dạ Hoa: "Mấy ngày không thấy, thần sắc Dạ Hoa quân tốt hơn rất nhiều. Là vì chuyện bối rối trong lòng, đã nghĩ thông suốt rồi sao?"

Dạ Hoa sửng sốt, ngay sau đó ngượng ngùng mà cười cười: "Để sư huynh chê cười. Dạ Hoa trong lòng qua thật đã có quyết định."

Linh Bảo Thiên Tôn gật gật đầu nói: "Tiên lộ dài lâu, có một số việc không cần quá mức rối rắm, nghĩ thông suốt thì tốt rồi."

Dạ Hoa chắp tay nói: "Làm sư huynh lo lắng."

Linh Bảo Thiên Tôn đang định nói cái gì đó, lại đột nhiên chau mày: "Không hay rồi!"

"Làm sao vậy?" Dạ Hoa khó hiểu vì sao thần sắc Linh Bảo Thiên Tôn đột nhiên sốt ruột như thế.

"Phong ấn Chích Phượng Hoàng của ta dưới Côn Luân Hư, lại có dị động! Chích Phượng Hoàng này ma tính chưa trừ, sợ là sẽ đả thương người khác!" Linh Bảo Thiên Tôn nói xong, liền rời khỏi Tẩy Ngô Cung đi về phía Côn Luân Hư.

Dạ Hoa thu hồi hạt châu, đuổi theo Linh Bảo Thiên Tôn: "Ta cùng sư huynh đi xem."