Mặc Sắc Nhiễm Hoa

Chương 42

Thiên Quân bước ra đại điện, nhìn mọi người ngoài điện chờ kết quả, sắc mặt không tốt mà chậm rãi nói: "Tố Cẩm ý thức được sai lầm của bản thân, đã lấy cái chết để tạ tội. Hiện tại chúng ta nên làm, chính là làm thế nào ngăn cản Kình Thương! Liên Tống, ngươi nhanh đi Phàm Giới thỉnh Mặc Uyên thượng thần tới sông Nhược Thủy đi, nhưng nhớ kỹ, việc này vạn không thể để Dạ Hoa biết! Hiện giờ nó còn đang lịch kiếp, tận lực không cần ảnh hưởng đến nó."

Mọi người vẫn luôn đang chờ nguyên nhân Tố Cẩm làm như vậy, nhưng hiện tại nhìn sắc mặt Thiên Quân không mấy tốt lắm, thôi Tố Cẩm đã lấy cái chết tạ tội, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cũng không hỏi đến.

Liên Tống chắp tay lĩnh mệnh, tức khắc đi xuống Phàm Giới.

Thiên Quân nhìn thân ảnh Liên Tống biến mất, đôi mắt nheo lại trong lòng yên lặng nói: Mặc Uyên thượng thần, chớ có trách ta.… Nếu ngươi dùng nguyên thần mình tế Đông Hoàng chuông, đối thiên hạ thương sinh, đối với Dạ Hoa, đều có chỗ tốt cả.

Chỉ là chuyện Mặc Uyên muốn đi đến sông Nhược Thủy, cần gì Liên Tống phải đi thỉnh? Một khắc kia sớm đã phát hiện sông Nhược Thủy có dị động rồi, Mặc Uyên liền lấy sinh thần của Linh Bảo Thiên Tôn làm cái cớ, rời khỏi Phàm Giới, rời khỏi Dạ Hoa.

Mặc Uyên trước khi đi, còn gọi Điệp Phong tới, để hắn hộ tống Dạ Hoa đến Khảm Châu quốc giải cứu Liễu Chiếu Bân. Trừ cái này ra, đối với chuyện của Dạ Hoa, an bài từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Trước khi sắp chia tay, còn mang theo ý cười ôn nhu, gắt gao ôm Dạ Hoa, chính miệng ở bên tai y rơi xuống hai chữ trầm ổn hữu lực ─ chờ ta.

Dạ Hoa tất nhiên sẽ chờ Mặc Uyên, lúc nghe nói là sinh thần Linh Bảo Thiên Tôn, còn phó thác Mặc Uyên giúp mình mang phần lễ vật, chúc mừng sư huynh y.

Cách Khảm Châu quốc còn có một tòa thành nữa, nhưng không có Mặc Uyên làm bạn, bản thân Dạ Hoa cũng mất đi lạc thú du ngoạn. Một mình đi trên đường cái tiếng người ồn ào, càng thêm nhớ nhung Mặc Uyên.

Thôi, vẫn là sớm đi cứu Liễu Chiếu Bân, hoàn thành nhiệm vụ của Liễu phu nhân. Dạ Hoa xoay người trở về khách điếm. Tới khách điếm rồi, đi ngang qua phòng Điệp Phong, lại nghe thấy trong phòng Điệp Phong truyền ra bốn chữ Mặc Uyên thượng thần. Mà bốn chữ này, y sẽ không nghe lầm, là xuất ra từ miệng tam thúc Liên Tống của y.

Dạ Hoa nghi hoặc đứng ở cửa phòng, cẩn thận bên trong nói chuyện.

"Ngươi là nói, Mặc Uyên thượng thần đã đi đến Nhược Thủy sao?" Liên Tống sốt ruột hỏi.

Điệp Phong gật đầu, cau mày có chút lo lắng: "Ừm, hôm qua thì đã đi rồi, chỉ là Kình Thương sắp thoát ra, không biết có phải là lại muốn sư phụ tế nguyên thần nữa hay không….?" (cái gì cũng đến tay Mặc Uyên muốn để Mặc Uyên hy sinh thôi (╯︵╰) quá đáng)

Dạ Hoa đột nhiên đẩy cửa phòng ra, trừng mắt nhìn Liên Tống hai người, giọng nói phát run: "Các ngươi vừa nói, chính là thật sự sao?"

Trong lòng hai người Điệp Phong và Liên Tống đều cả kinh, cùng một cái ý nghĩ ─ xong rồi, để Dạ Hoa biết được rồi!

Dạ Hoa không đợi hai người còn đang trong hoảng sợ trả lời, bản thân nghĩ hôm qua khi chia tay, Mặc Uyên lại nói "Chờ ta", y cho rằng, kia cùng lắm chờ đợi mấy ngày mà thôi!

Dạ Hoa đỏ hai mắt, không được, y muốn đến sông Nhược Thủy!

Dạ Hoa mới vừa nhích người, bỗng nhiên lại nghĩ đến, hiện giờ, y là phàm nhân ─ Liễu Chiếu Ca.

Nhìn từ biểu cảm của Dạ Hoa, Liên Tống liền hiểu ra, Dạ Hoa đã khôi phục ký ức. Đều do vừa nãy quá bất cẩn, không thiết lập một kết giới ở đây, để Dạ Hoa biết Mặc Uyên….

Liên Tống là biết tình cảm Dạ Hoa đối Mặc Uyên, thấy y như thế, nhất thời không đành lòng, tiến lên vỗ bờ vai của y: "Dạ Hoa…."

Dạ Hoa hoảng loạn mà nhìn Liên Tống, biểu cảm giống như đứa trẻ vô thố: "Tam thúc…"

Điệp Phong một bên cúi đầu, trong lòng càng thương cảm. Tuy rằng chuyện sư phụ cùng Dạ Hoa yêu nhau này vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy khϊếp sợ, nhưng hồi tưởng từ từ tiên lộ, này hết thảy lại không tính là cái gì. Nếu sư phụ hắn có thể hạnh phúc, làm đệ tử, cũng sẽ vui vẻ.

"Con phải về Thiên cung!" Dạ Hoa đã ướŧ áŧ hai mắt kiên định mà nhìn Liên Tống: "Con muốn lập tức về thiên cung!"

"Dạ Hoa! Con bình tĩnh chút đi!" Liên Tống nắm chặt Dạ Hoa, để y không nên làm việc ngốc. Tuổi thọ Dạ Hoa ở Phàm Giới còn chưa xong, làm sao mà về thiên cung được?

Dạ Hoa cảm thấy lúc này chính mình vô cùng bình tĩnh, trong lòng y đã có chủ ý: "Con biết tam thúc đang lo lắng cái gì, nhưng mà chuyện con hạ phàm là ngoài ý muốn, Tư Mệnh Tinh Quân tất nhiên sẽ không sáng tác số mệnh của con cái gì cả."

Nhìn Dạ Hoa dị thường kiên định, Liên Tống chịu thua. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Liên Tống bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi." Dạ Hoa nói đúng, Tư Mệnh Tinh Quân quả thật không động qua mệnh bộ phàm nhân của Dạ Hoa, cho nên tuổi thọ Dạ Hoa chừng nào kết thúc, đều sẽ không có chút ảnh hưởng nào.

Thuyết phục Liên Tống xong, Dạ Hoa đi về phía Điệp Phong: "Điệp Phong, làm phiền ngươi, đi Khảm Châu quốc cứu Liễu Chiếu Bân đưa về phủ tướng quân. Sau đó báo cho Liễu phu nhân, Liễu Chiếu Ca lúc đi tới Khảm Châu quốc trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, bất hạnh thân chết. Là hắn để Liễu phu nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.… Bất hiếu."

Điệp Phong gật đầu đồng ý, trịnh trọng nói: "Điệp Phong tất nhiên sẽ hoàn thành phó thác của điện hạ."

"Được." Dạ Hoa nói xong, thuận tay rút kiếm trong tay Điệp Phong ra, trực tiếp xẹt qua cổ mình.

Kình Thương cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Đứng ở bờ sông Nhược Thủy, Kình Thương gian hai tay ra, nhắm mắt lại hô hấp không khí bên ngoài, đó là mùi vị thuộc về tự do.

Kình Thương chậm rãi mở to mắt, nhìn đứng ở đối diện Mặc Uyên và Đông Hoa, nở nụ cười tà ác: "Mặc Uyên, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi!"

"Kình Thương. Ngươi rõ ràng biết giữa hai chúng ta, lưỡng bại câu thương, vì sao không thu tay lại?" Mặc Uyên mặc một thân huyền mộc giáp, đầu đội tử kim quan, Hiên Viên Kiếm vẫn chưa biến ra. Nhưng ngay cả như thế, ngài đứng ở đó khí thế cũng sắc bén.

Kình Thương cười to: "Phải, chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương! Nhưng vẫn khác nhau! Ngươi sẽ vì Đông Hoàng chuông mà nguyên thần tiêu tán, ta thì sẽ không, ta chỉ cần trước khi nguyên thần ngươi trở về, thoát khỏi Đông Hoàng chuông này, thì có thể thắng được thiên hạ."

Đông Hoa ngưng mi, tàn khốc nhìn Kình Thương: "Ngươi cũng quá không xem Đông Dương Tử Phủ Thiếu Dương Quân của ta để vào mắt nhỉ."

Kình Thương híp mắt: "Ta thừa nhận, Đông Hoa quân ngươi năng lực hơn hẳn ta, nhưng ngươi có thể hủy diệt Đông Hoàng chuông sao hả?"

Đông Hoa nghẹn lời, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh người đã chế tạo ra Đông Hoàng chuông vẫn trầm ổn như cũ ─ Mặc Uyên, rất bất đắc dĩ. (anh ghim Kình nhá Đông Hoa said: còn gì đâu mà khóc với sầu thôi thì trách ai đây lỗi định mệnh hem Đế Quân)

Kình Thương ha ha ha cười to: "Đông Hoàng chuông! Ha ha ha ha! Ta có Đông Hoàng chuông ở đây, các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao, hử?"

Đông Hoa nhỏ giọng nói với Mặc Uyên: "Đợi chút ngươi không cần ra tay, tất cả hãy giao cho ta."

Mặc Uyên lại lắc đầu biến ra Hiên Viên Kiếm: "Đây là trách nhiệm của chiến thần ta. Đông Hoa, ngươi phải bảo vệ thương sinh Tứ Hải Bát Hoang này."

Đông Hoa do dự: "Nhưng…" Ngươi vẫn muốn ở cùng Dạ Hoa.

Mặc Uyên ngắt ngang Đông Hoa: "Không cần nói nữa."

Đông Hoa thở dài: "Được rồi."

Trong Tẩy Ngô Cung, Dạ Hoa hôn mê hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng thức tỉnh lại. Chỉ là lúc này mọi người ở Thiên cung bận về việc ứng đối Kình Thương, không người chú ý tới Dạ Hoa đã tỉnh. Dạ Hoa cũng không kéo dài thời gian, mặc quần áo xong, tùy ý buộc tóc, liền trực tiếp đi tới sông Nhược Thủy.

Lúc này bờ Nhược Thủy đã khói lửa tràn ngập, tuy rằng trận chiến này biết kết quả, nhưng Mặc Uyên vẫn tiến lên cùng Kình Thương giao chiến.

Đông Hoa nhíu mày thời khắc chú ý đến tình hình chiến đấu trên không trung, tuy rằng thoạt nhìn Mặc Uyên chiếm thượng phong, nhưng nếu Kình Thương dùng Đông Hoàng chuông.…

Có điều, kỳ thật trong lòng Kình Thương cũng không muốn dùng Đông Hoàng chuông. Dù sao vừa mới thoáng ra, nếu mà dùng, sợ là phải lặp lại kết quả tám vạn năm trước. Kình Thương chỉ đợi tìm một cơ hội, thoát khỏi sông Nhược Thủy, một lần nữa trù tính kế hoạch chinh phục thiên hạ của ông ta.

Chỉ là Mặc Uyên lại muốn lập tức gϊếŧ chết Kình Thương, cho dù, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, ngài sẽ không nghĩ dùng nguyên thần đi tế Đông Hoàng chuông….

Cũng may tình huống hiện tại với tám vạn năm trước có chút khác, ngài cùng Kình Thương không cần lãnh thiên quân vạn mã đối kháng, mà là trực tiếp đối chiến. Như vậy với ngài, tỷ lệ gϊếŧ Kình Thương càng lớn hơn.

Hiên Viên Kiếm và Phương Thiên Họa Kích va chạm ở không trung vô số lần, mỗi lần đều kích lên tia lửa mịn. Hai người giao thủ đã trên trăm hiệp, Mặc Uyên mong nhanh chóng giải quyết, cố ý để lộ ra sơ hở công kích Kình Thương, rồi sau đó một cái xoay người tránh Kình Thương, thuận thế đem Hiên Viên Kiếm trong tay đâm tới Kình Thương. Kình Thương nhất thời khó mà ngăn cản, chỉ có thể làm Hiên Viên Kiếm đâm vào bụng.

Mặc Uyên triệu Hiên Viên Kiếm về, thế như chẻ tre tiếp tục công kích. Kình Thương kế tiếp bại lui, chỉ có thể dừng ở trên sông Nhược Thủy.

Kình Thương lau vết máu khóe miệng đi, âm ngoan mà nhìn Mặc Uyên đột nhiên cười to: "Mặc Uyên, ta đã đem bản thân cùng Đông Hoàng chuông liên kết với nhau. Nếu mà ta chết, ngươi cũng biết sẽ như thế nào rồi đó?"

Mặc Uyên buông Hiên Viên Kiếm, khϊếp sợ nhìn Đông Hoàng chuông ở trên mặt sông Nhược Thủy, ngược lại hét lớn với Kình Thương: "Kình Thương!"

Nhưng đã còn không kịp nữa. Kình Thương biết hôm nay bản thân không rời thể rời sông Nhược Thủy, trước khi chết đột nhiên có chút hoang mang mình quăng quật nhiều năm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ là chuyện tới nước này rồi, ông ta cũng chỉ có thể theo tâm ý, lại quăng quật sảng khoái thêm một chút….

Mặc Uyên trơ mắt nhìn Kình Thương tự bạo, rồi sau đó Đông Hoàng chuông nháy mắt phát ra hồng quang, từ từ biến lớn. Xung quanh thoáng chốc đất rung núi chuyển, thiên hạ thương sinh nguy rồi!

Lúc này trong lòng Mặc Uyên lại là vô cùng bình tĩnh, ngài đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ là phải xin lỗi Dạ Hoa.

Tình huống đột biến, không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, hướng thẳng tới Đông Hoàng chuông.

"Dạ Hoa.… Dạ Hoa!" Mặc Uyên mở to hai mắt, khi xác nhận người nọ chính là Dạ Hoa xong, lập tức phi thân muốn tiến lên, lại bị Dạ Hoa thi pháp đẩy ra. Mặc Uyên nhất thời không tránh kịp, thế mà lui về phía sau mấy chục bước.

Dạ Hoa nhìn thật sâu vào Mặc Uyên bị mình đẩy ra một cái, lập tức biến ra trâm Linh Tố biến thành ngọc sắc trường kiếm, rũ lêи đỉиɦ chót trung tâm Đông Hoàng chuông, dùng hết tu vi đâm thẳng xuống.

Từng có rất nhiều người trêu chọc qua, nếu là đều xuất từ tay Mặc Uyên Đông Hoàng chuông và trâm Linh Tố đối kháng cùng nhau, không biết ai thắng ai thua?

Hiện giờ kết quả đã có ─ hai người hoàn toàn sẽ tan thành tro bụi.

Một khắc khi trâm Linh Tố đâm thủng Đông Hoàng chuông kia, đột nhiên phát ra bạch quang mãnh liệt, Dạ Hoa bị lực đạo bạch quang này đánh vào văng ra, phun máu từ không trung rơi xuống. Mặc Uyên rất sốt ruột, làm lơ sức mạnh của bạch quang, tùy ý để bạch quang xuyên qua thân thể mình, trên người truyền tới cơn đau xé rách, làm Mặc Uyên cũng nhịn không được mà miệng phun ra máu tươi. Nhưng Mặc Uyên cũng không để ý không màng đến, bay thẳng lên không trung, một phen tiếp được Dạ Hoa, lúc này mới nhớ tới hạ kết giới quanh thân.

"Dạ Hoa!" Mặc Uyên nôn nóng gọi, giọng nói mang theo cẩn thận từ tí. Ngài sợ hãi, sợ Dạ Hoa sẽ….

Dạ Hoa nghe được giọng nói Mặc Uyên, miễn cưỡng mở mắt, suy yếu vươn tay đặt lên mặt Mặc Uyên, trên mặt mang theo cười nhạt: "Mặc Uyên, huynh không có việc gì là tốt rồi."

Mặc Uyên gật đầu, khóe mắt chảy xuống nước mắt: "Ừm, ta không sao."

Dạ Hoa lại không nói được nửa câu nói, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Mà bạch quang xung quanh dần dần tán thành thật những đóm nhỏ, không lâu sau, liền toàn bộ biến mất. Nơi sông Nhược Thủy này, cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh. Dòng nước róc rách, sương trắng trên mặt nước lướt nhẹ, một mảnh thanh thản. Cái gì là Đông Hoàng chuông, cái gì là Kình Thương, đều không còn tồn tại nữa.