Liễu Chiếu Ca sáng sớm thu thập xong, một thân bạch y kính trang, tóc toàn bộ vấn lên, cài một cây trâm mộc. Đợi cáo biệt với phu phụ Liễu thị xong, Liễu Chiếu Ca liền nắm hai con ngựa một mình rời khỏi phủ tướng quân.
Liễu Chiếu Ca đi tới trước Tĩnh Nhã Tiểu Uyển, hiện ra một tia tươi cười ấm áp.
Không cần biết bao nhiêu năm trôi qua, y vẫn như thế này ─ chỉ cần không gặp Mặc Uyên một ngày, y đều không thể buông xuống được.
Liễu Chiếu Ca gật đầu thăm hỏi quầy chưởng quầy, rồi sau đó vội vàng lên lầu hai.
Cầu thang dẫn lên lầu ba từ lầu hai không thể nhìn thấy, là bởi vì Mặc Uyên lập một cái Truyền Tống Môn nho nhỏ ở chỗ này, chỉ có Liễu Chiếu Ca mới có thể đi qua. Liễu Chiếu Ca thừa dịp lầu hai lúc này chỉ có hai ba khách nhân, lặng lẽ đi đến góc, đảo mắt liền biến mất ở lầu hai.
"Mặc Uyên à Mặc Uyên, Tư Mệnh nói, ta mới đi tới đây. Ngươi nói một chút, ngươi cũng già đầu rồi, thế mà còn phạm loại sai lầm này?"
Mặc Uyên hơi nhíu mày: "Ta đã tận lực thu liễm, xem ra vẫn là cho Tư Mệnh Tinh Quân thêm phiền toái rồi."
Chiết Nhan một bộ dạng hận sắt không thành thép thuyết giáo, nói: "Ngươi làm gì không mang theo nó đi du sơn ngoạn thủy đi? Phàm Giới có rất nhiều nơi vui tươi đẹp đẽ để đi như vậy, ở mãi trong kinh đô này làm gì?"
Mặc Uyên lắc đầu, cũng không nói gì thêm về vấn đề này. Dạ Hoa ở Phàm Giới có gia đình riêng của mình, ngài không tiện trực tiếp mang y đi, thì chỉ có thể ở tại chỗ này, cùng y.
Liễu Chiếu Ca vừa mới đi vào lầu ba, liền thấy người một nam tử mặc y phục màu hồng nhạt ngồi đối diện Mặc Uyên. Nam tử nghe thấy động tĩnh ở đây, liền quay lại đầu nhìn y.
Liễu Chiếu Ca lần đầu tiên nhìn thấy mặt Chiết Nhan liền nghĩ: Thế gian này sao lại có một nam tử, ăn mặc quần áo phấn đào hoa, mà vẫn không lộ ra nữ tính? Lại còn so với nữ tử càng thích hợp mặc hồng đào nhạt này hơn nhiều.
Mặc Uyên cười dịu dàng với Liễu Chiếu Ca đang sững sờ ở kia: "Chiếu Ca, vị này là bạn tốt của ta, Chiết Nhan."
Chiết Nhan nhìn dáng vẻ thiếu niên nhẹ nhàng của Liễu Chiếu Ca, không còn là thân phận ông cụ non Thái tử Thiên tộc trầm ổn lạnh lùng nữa, không khỏi nhìn Mặc Uyên trêu đùa: "Quả nhiên người trong nhà dưỡng ra nha, đều không tầm thường."
Mặc Uyên bật cười, nghe Chiết Nhan nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Ngài ngủ bảy vạn năm, bỏ lỡ Dạ Hoa sinh ra và trưởng thành. Mà hiện tại ở Phàm Giới, ngài có thể cùng Dạ Hoa lớn lên, đích thân dạy dỗ tri thức cho Dạ Hoa, dạy y cầm nghệ, cùng y chơi cờ, cùng y pha trà… Ở Phàm Giới Dạ Hoa không có gánh nặng bảo vệ yên ổn của Tứ Hải Bát Hoang, sống càng thêm vui vẻ nhẹ nhàng. Nhưng không sao, ngài là chiến thần, ngay cả khi tương lại Dạ Hoa có trở về Thiên tộc, ngài cũng sẽ để y sống được nhẹ nhàng.
Mặc Uyên vẫy tay với Liễu Chiếu Ca: "Lại đây."
Liễu Chiếu Ca bước lên trước, thi lễ với Chiết Nhan: "Tại hạ Liễu Chiếu Ca."
"Ừm." Chiết Nhan gật đầu, khuôn mặt vui vẻ nhìn Liễu Chiếu Ca: "Gọi ta Chiết Nhan là được. Lần này ta tới, chỉ muốn quan tâm lão bằng hữu một chút. Giờ đã gặp được rồi, ta phải trở về ủ rượu của ta đây."
Chiết Nhan đang muốn dùng pháp thuật biến mất tại đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử tỏa sáng, vẻ mặt ôn hòa nhìn Liễu Chiếu Ca, vỗ vỗ bờ vai của y: "Chiếu Ca, ở Phàm Giới, ngươi muốn làm gì với Mặc Uyên thì làm đi, không cần cưỡng chế chính mình."
Chiết Nhan nói xong lời này, giây lát, thân ảnh liền biến mất trong này, xuất hiện ở rừng đào. Chiết Nhan vừa đi về nhà gỗ, còn vừa bên lắc đầu cười to. Bây giờ nghĩ đến tại sao lúc trước Dạ Hoa vì Mặc Uyên trả giá nhiều như vậy, thật là quá thú vị.
Chiết Nhan lập tức biến mất trước mặt, làm Liễu Chiếu Ca ngơ ngác.
Chiết Nhan cứ vậy ở trước mặt Liễu Chiếu Ca trực tiếp dùng thuật thuấn di không chút che giấu nào, Mặc Uyên có chút bất đắc dĩ, nhìn Liễu Chiếu Ca có chút thất thần, nhẹ giọng gọi: "Chiếu Ca?"
Liễu Chiếu Ca hoàn hồn: "Tuy rằng vẫn luôn biết thân phận của ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ ở trước mặt ta… Như vậy."
Nhìn bộ dáng của Mặc Uyên mười mấy năm như một ngày không chút thay đổi, trong lòng Liễu Chiếu Ca càng khó chịu: "Ngươi là thần tiên, mười mấy năm trôi qua, ngươi vẫn là bộ dáng như khi mới gặp. Nhưng ta lại…" Sẽ từ từ già đi, đến lúc đó đầy đầu tóc bạc, đầy mặt nếp nhăn.
Mặc Uyên bất đắc dĩ lần nữa: "Đối với việc này, ta không tiện giải thích được cho đệ. Chỉ là đệ hãy nhớ kỹ, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh đệ."
"....Ừm." Liễu Chiếu Ca cưỡng bách chính mình lộ ra vẻ tươi cười: "Ta sẽ nhớ kỹ." Chỉ là bản thân vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi mình chỉ là một đoạn duyên phận của ngài trong nhân sinh dài lâu mà thôi. Mặc Uyên là thần, tuy không biết tại sao lại ở bên cạnh mình, nhưng may mắn là ở bên cạnh mình.… Y cũng từng muốn Mặc Uyên dạy y tu tiên, để bản thân có thể mãi làm bạn bên ngài. Nhưng khi mình nhắc tới chuyện tu tiên, thần sắc Mặc Uyên đi từ kinh ngạc đến bật cười, làm y cuối cùng kết thúc luôn cái ý tưởng này.
Mặc Uyên xoa xoa đầu Liễu Chiếu Ca: "Hôm nay sao lại ăn mặc như vậy?"
Liễu Chiếu Ca nghiêng người tới gần Mặc Uyên một chút: "Mẹ ta nhờ ta đi tìm ông ngoại, giúp Lễ Kiếm Các tham gia đại hội võ lâm. Hôm nay phải xuất phát."
Mặc Uyên gật đầu: "Vừa hay, Chiết Nhan nói ta tốt nhất không nên dành thời gian dài ở một chỗ. Ta cùng đi với đệ."
"Ừm." Liễu Chiếu Ca lộ ra vui vẻ tươi cười: "Ta tới tìm ngươi, chính là vì kéo ngươi đi cùng."
Mặc Uyên cúi đầu nhìn dáng vẻ đơn thuần vui vẻ của Liễu Chiếu Ca, hiện lên nụ cười sủng nịch, lại lần nữa xoa xoa đầu Liễu Chiếu Ca.
Hai người rời kinh đô, đứng ở cửa thành. Mặc Uyên xoay người, vung lên trước kinh đô, một đạo chắn liền xuất hiện ở xung quanh kinh đô.
Liễu Chiếu Ca tất nhiên là nhìn không thấy cái đạo chắn kia, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Mặc Uyên quay đầu giải thích, nói: "Ta đã ở chỗ này mười mấy năm, tuy rằng tận lực thu liễm khí tức, nhưng vẫn sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại t thiết lập một đạo chắna ở chung quanh kinh đô, chỉ đợi vận khí kinh đô khôi phục lại bình thường, đạo chắn sẽ tự động biến mất."
Liễu Chiếu Ca bừng tỉnh, trong lòng thở dài. Lại là chuyện thần tiên bọn họ….
Mặc Uyên rất tự nhiên vươn tay phải ra với Liễu Chiếu Ca: "Đi thôi."
Liễu Chiếu Ca trong lòng nổi lên mừng rỡ ấm áp, đem mình tay đặt vào tay Mặc Uyên, gắt gao nắm lấy: "Ừm."
Thiên cung, tẩm điện của Nhạc Tư nương nương, Tố Cẩm khóc lóc quỳ gối trước người Nhạc Tư: "Đế quân luôn nói Dạ Hoa không có gì chuyện gì, nhưng lại không cho chúng ta vào thăm, thậm chí liếc mắt một cái cũng không được. Tố Cẩm thật sự rất lo lắng."
Nhạc Tư hai mắt rưng rưng: "Nhưng có cách nào khác sao? Đó chính là Đế Quân…"
Tố Cẩm nắm chặt vạt váy Nhạc Tư: "Nương nương, ngài chính là mẫu thân của Dạ Hoa! Ngay cả Đế Quân, cũng không thể ngăn cản ngài đi thăm Dạ Hoa, nương nương!"
Nhạc Tư bừng tỉnh: "Đúng…. Ta là mẫu thân của Dạ Hoa mà…. Ta là mẫu thân của Dạ Hoa!" Nhạc Tư nâng Tố Cẩm dậy: "Tố Cẩm, đi, chúng ta cùng đi quỳ gối trước Tẩy Ngô Cung, khẩn cầu Đế Quân để chúng ta thấy mặt Dạ Hoa!"
Tố Cẩm ngậm nước mắt lộ ra một nụ cười, không ngừng gật đầu: "Được, nương nương, chúng ta lập tức đi ngay."
Hai người vội vã đi đến Tẩy Ngô Cung bên ngoài tẩm điện của Dạ Hoa, sau khi nhìn nhau, hướng về phía tẩm điện mà quỳ xuống thẳng tắp.
Nhạc Tư hít sâu một hơi, hô vào trong điện: "Đế quân! Ngài nói Dạ Hoa không có bị thương gì, Nhạc Tư tất nhiên sẽ không nghi ngờ. Nhưng Nhạc Tư là mẫu thân của Dạ Hoa, Nhạc Tư tại đây, cầu xin Đế Quân, thông cảm cho cảm xúc của một người mẹ.… để ta gặp Dạ Hoa đi!"
Trong điện Đông Hoa buông quyển sách trên tay xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Đế Quân! Cầu xin Đế Quân, để chúng ta gặp Dạ Hoa đi!"
Bên ngoài cửa điện không ngừng truyền đến âm thanh khẩn cầu của Nhạc Tư và Tố Cẩm khẩn, Đông Hoa nhìn Dạ Hoa nằm ở nơi đó, giơ tay vung lên, đem âm thanh bên ngoài điện ngăn cách.
Mặc Uyên cùng Liễu Chiếu Ca ngồi trong quán trà nhỏ nào đó ở vùng ngoại ô, Liễu Chiếu Ca rót trà cho Mặc Uyên: "Trà ở đây không ngon lắm, ngươi uống thử trước, nếu thấy không ngon ta sẽ bảo chủ quán thay nước lã."
Mặc Uyên bưng lên một chén trà lớn gấp năm lần chén trà mà bình thường ngài uống: "Ta đâu quý giá như vậy, tùy ý thì được rồi."
Liễu Chiếu Ca cười một chút, không nói gì nữa. Y chỉ muốn cái tốt nhất cho Mặc Uyên.
Liễu Chiếu Ca tìm tới chủ quán hỏi: "Chủ quán, còn bao lâu nữa mới đến Lăng Thành vậy?"
Lần này hành trình bọn họ tương đối cấp bách, đại hội võ lâm là vào ngày sáu tháng sau, hôm nay đã là hai mươi bảy, cho nên phải trực tiếp tới Bạch Vô Thành nơi tổ chức đại hội võ lâʍ ɦội hợp cùng ông ngoại, không cần đến Lễ Kiếm Các ở Dậu Thành. Cũng may mắn Bạch Vô Thành này cách kinh đô chỉ một cái Lăng Thành.
Chủ quán trên vai treo một cái khăn lông trắng, sang sảng cười, nói: "Còn sáu canh giờ lộ trình nữa sẽ đến."
Liễu Chiếu Ca gật đầu: "Đa tạ."
Chủ quán lắc đầu: "Không cần không cần. Nhưng mà khách quan, các người cũng đi tham gia đại hội võ lâm đại hội sao?"
Liễu Chiếu Ca lại lần nữa gật đầu: "Ừm."
"Ta biết ngay mà. Năm nào cũng vậy, đến mấy tháng này ta đều chiêu đãi người đi tham gia đại hội võ lâm." Chủ quán sửa nụ cười sang sảng vừa nãy, lo lắng nói với Mặc Uyên hai người: "Các người vẫn là không nên đi Lăng Thành, thay đổi đường đi Việt Thành đi, nơi đó cũng có thể đi tới Bạch Vô Thành đấy."
Liễu Chiếu Ca nghi hoặc: "Tại sao vậy?"
Chủ quán thở dài: "Lăng Thành bị đại hạn, đã nửa năm, gần đây người chết càng ngày càng nhiều."
Mặc Uyên nhíu mày: "Bị đại hạn?"
"Đúng vậy, kỳ thật mấy năm trước đã bắt đầu, nguồn nước Lăng Thành từ từ khô cạn, triều đình phái rất nhiều quan viên trị thủy cũng không có cách nào. Haizz.… Những người có tiền đều chuyển đi từ sớm, chỉ còn lại bá tánh nghèo khổ."
Chờ chủ quán đi tiếp đón khách nhân khác, Liễu Chiếu Ca mới lo lắng nhìn Mặc Uyên: "Làm sao vậy?"
Mặc Uyên chậm rãi nói: "Xem ra Lăng Thành này, nhất định phải đi một chuyến rồi."