Edit: MegTuy rằng trong lòng Ninh Hoàn vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm, song y vẫn nhớ hiện giờ Mộ Cẩm Ngọc còn đang ốm yếu, dù bị hắn siết đến độ khó thở thì cũng không nói lời nào, chỉ có thể tạm để đó chờ sau này lại tính sổ.
Cả người Mộ Cẩm Ngọc đương nóng phừng phừng, lòng bàn tay hắn cũng đồng dạng như thế, Ninh Hoàn bị đối phương mơn trớn một lúc đã hơi khó chịu, y vội nắm lấy ngón tay hắn: “Điện hạ đừng quậy nữa, đi ngủ.”
Mộ Cẩm Ngọc thừa biết rằng với bệnh trạng hiện giờ của bản thân, hắn có thể tùy ý thích làm gì thì làm, bởi lúc này là thời điểm Ninh Hoàn cực kỳ đau lòng hắn, dù cho hắn có chọc thủng trời thì y cũng không nỡ đánh hắn dù chỉ một cái, vậy nên Mộ Cẩm Ngọc thẳng thừng hừ lạnh: “Cơ thể cô trúng độc, khó chịu.”
Ninh Hoàn nghiến răng: “Điện hạ muốn như thế nào?”
“Em lại hôn cô nữa đi.” Mộ Cẩm Ngọc đáp, “Còn phải dùng lưỡi.”
Ninh Hoàn bị hắn chọc cho tức đến độ cười ra tiếng: “Bây giờ mà điện hạ còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện này à? Ngài không sợ cứ thế mà mất mạng sao?”
Mộ Cẩm Ngọc rất đúng lý hợp tình: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”
Ninh Hoàn nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Mộ Cẩm Ngọc lại thấp giọng hỏi y: “Đêm qua là lần đầu em thừa hoan, giờ còn thấy đau hay không? Cô muốn xem vết thương.”
Hắn biết hôm qua Ninh Hoàn đã bị mình giày vò không ít, cũng do hắn là lần đầu tiên thực hành nên có hơi lóng ngóng vụng về, sơ ý khiến Ninh Hoàn bị thương.
Ninh Hoàn giơ tay che mắt hắn lại: “Đừng xem, ngủ dậy ta có bôi thuốc rồi, giờ không sao nữa.”
“Em lại tự bôi nữa à?” Mộ Cẩm Ngọc hỏi y, “Lần sau cô sẽ bôi cho em.”
Hoãn lại một hai ngày còn được, chứ để tình trạng này diễn ra lâu dài thì không có khả năng, vậy nên vài hôm sau Hoàng đế vẫn phải lên đường hồi kinh.
Mạng của Nhạc Vương cuối cùng cũng giữ lại được, song người vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, ngày ngày triền miên trên giường bệnh. Tình trạng của gã không thể nào quay về cùng các văn võ bá quan khác, nằm xe ngựa xóc nảy chung quy sẽ có hại đến thương tích, nên tạm thời Nhạc Vương vẫn sẽ tĩnh dưỡng trên núi Vân Mục, vốn đây là một chuyện hết sức bình thường, nhưng Thẩm quý phi lại quá xót nhi tử, cộng thêm việc bị tên thái giám đi bên cạnh câu được câu không mà xúi giục, đâm ra nàng càng nghĩ càng thấy Hoàng đế đúng là một kẻ máu lạnh vô tình, nhẫn tâm vứt bỏ Nhạc Vương ở lại nơi này, bản thân thì ung dung hồi kinh.
Hoàng đế chia năm xẻ bảy tình yêu của lão cho mấy chục, thậm chí là cả trăm nữ nhân, thì trong nơi thâm cung ấy liệu được mấy người sẽ bằng lòng nguyện ý mà đáp trả lão chân tình? Tình cảm của các nàng dù ít dù nhiều đều được xây dựng dựa trên cơ sở lợi ích, mà tình cảm giữa Thẩm quý phi và Hoàng đế so ra vẫn kém tình mẫu tử của nàng với nhi tử thân sinh, mắt thấy chính vì Hoàng đế mà Nhạc Vương mới thành ra nông nỗi này, vậy mà chỉ việc dành ra thêm vài ngày nữa trên núi Vân Mục thôi mà lão cũng không muốn, hận thù trong lòng Thẩm quý phi cứ thế mà dần tích tụ, song vẫn không có cách nào để xả ra được.
Ngũ Hoàng tử lại được phong lên làm Duệ Vương một lần nữa, trên đầu gã hiện giờ là vị huynh trưởng tàn phế, đám người Thẩm gia cùng các quan viên trên triều từng ủng hộ Nhạc Vương nay lại quay sang nâng đỡ gã gần hết, một đống chuyện cứ thi nhau ập tới, dù cho trong một khoảnh khắc, Duệ Vương đã thật sự cảm thấy đau lòng cho vị huynh trưởng vẫn đang hôn mê kia của gã, thì chút đau lòng ấy cũng rất nhanh đã bị niềm vui sướиɠ mới mẻ nọ bao phủ.
Thậm chí ngay khi đứng trước mặt Thẩm quý phi, gã cũng khó lòng mà che giấu được nét vui vẻ phấn chấn ấy của mình.
Trông thấy tiểu nhi tử thiếu suy nghĩ, lại đi đắc chí vui mừng vì huynh trưởng gặp nạn, thêm cả Thẩm gia cũng không thèm quan tâm đến sống chết của Nhạc Vương, chỉ chăm chăm dạy dỗ Duệ Vương những mánh khóe tranh quyền đoạt lợi trên triều đình, lòng dạ Thẩm quý phi càng thêm khổ sở bức bối, bắt đầu trút mối hận của mình lên tất cả mọi người.
Hoàng đế hoàn toàn không hiểu được những suy nghĩ buồn thương bi lụy trong đầu Thẩm quý phi hiện giờ, sở dĩ lão vội vàng hồi kinh là do Trung thu đã sắp tới, trong cung còn phải tổ chức yến hội.
Tuy rằng vừa mới xảy ra chuyện của Nhạc Vương, song ngày Trung thu cũng không thể nào hủy bỏ được, hơn nữa Thái hậu còn đang ở trong cung, muốn qua mắt bà không phải chuyện dễ.
Vừa hồi kinh xong là Mộ Cẩm Ngọc đã cáo ốm không vào triều, ngay cả ở quân doanh cũng không thấy được bóng dáng hắn, đối ngoại chỉ nói dư độc trên người vẫn chưa được xử lý triệt để, dẫn đến sức khỏe hiện giờ đang còn yếu. Tính mạng của trữ quân liên quan trực tiếp đến giang sơn Đại Lạc, hơn phân nửa các đại thần trong triều đều đã được Mộ Cẩm Ngọc thu phục thành công, cũng có không ít người bị phong thái của hắn làm cho thay đổi suy nghĩ, nên trước tình hình Thái tử cáo ốm không lộ diện, tự nhiên trong triều sẽ xuất hiện vô số giả thuyết.
Càng lúc càng có thêm nhiều người nghị luận về vụ việc liệp ưng bỗng dưng nổi điên ngày hôm ấy, cũng càng lúc càng có thêm nhiều đại thần lén lút truyền tai nhau thông tin Hoàng đế vì ngôi vị trong tay, nên mới vô duyên vô cớ hạ quyết tâm sát hại Thái tử, Hoàng đế đúng là một vị bạo quân đa nghi.
Sau khi những lời này bay được đến tai Hoàng đế, dĩ nhiên đã khiến lão tức đến độ ho ra máu.
…
“Lang Duyên cùng nhóm người Đông Ốc Quốc đều đã bị Hoàng đế gϊếŧ hết.” Ninh Hoàn uống một ngụm trà hoa quế, dạo gần đây đang vào độ hoa quế trổ bông, hương thơm trầm lắng của chúng rất dễ khiến con người ta siêu lòng, dùng để ngâm trà cũng rất sảng khoái, “Nghe nói tử trạng là bị băm thành thịt nát, cũng coi như thấy được lửa giận trong lòng ông ta bốc cao đến mức nào.”
Đã qua không ít ngày kể từ trận tai nạn hôm đó, dư độc trên người Mộ Cẩm Ngọc gần như đã hết sạch, hiện giờ hắn hoàn toàn có thể căng cung bắn tên, biểu diễn cho Ninh Hoàn xem thế nào là một tay thiện xạ, song khoảng thời gian này là lúc cục diện trên triều đang có sự chuyển biến, đủ loại nghị luận bàn tán cứ kéo đến không ngừng, cũng vì thế mà Mộ Cẩm Ngọc tạm thời không có ý định vào triều, tiếp tục ngủ đông mà âm thầm an bài lại mọi chuyện.
Vả lại giả bệnh cũng thật sự chơi rất vui, Ninh Hoàn sẽ đích thân đút hắn uống thuốc, còn ngày ngày ở bên chăm sóc hắn.
Nghe y nói xong, Mộ Cẩm Ngọc cười mỉa: “Lão nào có giống băm Lang Duyên, lão đang coi hắn như cô để mà băm ấy chứ, coi cô chẳng khác nào cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.”
“Chứng cứ bên Hộ Bộ đã đủ hết chưa?” Ninh Hoàn vừa uống trà vừa hỏi, “Cơ thể ông ta hiện giờ không chịu nổi bất cứ đả kích nào nữa đâu, chỉ cần lên cơn tức lần nữa là sẽ gục hẳn.”
“Hai ngày qua đã gom được hết rồi.” Mộ Cẩm Ngọc xoay vòng chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, “Cả phủ Dương Thái sẽ gà chó không yên sớm thôi, chẳng mấy chốc sẽ có ngôn quan đến hạch tội lão. Em chờ mà xem, lão ta sẽ không những không ngồi nổi cái ghế Thừa tướng, mà ngay cả vị trí Hộ Bộ Thượng thư cũng bay mất.”
Bên phía Thẩm gia đã bị Ninh Hoàn khống chế, không bao lâu rồi sẽ loạn thành một mớ, chờ đến khi Dương Thái rớt đài, Thẩm gia cũng bị bứt gốc, bấy giờ triều đình sẽ hoàn toàn biến thành nơi Mộ Cẩm Ngọc một tay che trời, hắn nắm giữ binh quyền trong tay, phụ trách quản lý binh phòng kinh thành cũng là thân tín do hắn điều khiển, khi ấy Mộ Cẩm Ngọc có muốn làm Hoàng đế hay không, hay khi nào lên làm Hoàng đế đều phải phụ thuộc vào mong muốn của hắn.
Ninh Hoàn gật đầu: “Được.”
Mộ Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn y, bất chợt giơ tay nắm cằm Ninh Hoàn: “Cô cảm thấy em đang không vui, mấy ngày qua vẫn luôn như thế này, em có tâm sự gì phải không?”
Ninh Hoàn buông tách trà xuống: “Điện hạ vẫn luôn lừa gạt ta, ta vui thế nào đây?”
“Không phải chuyện đấy.” Mộ Cẩm Ngọc vặn lại, “Em sẽ không vì thế mà giận cô đâu, Ninh Hoàn à, có chuyện gì vậy? Hay là em vẫn cho rằng cô là kẻ bụng dạ khó lường, em lo cô sẽ lừa em rồi lợi dụng em sao?”
Ninh Hoàn xoa nhẹ ngón tay lên cổ tay đối phương: “Thái tử điện hạ nghĩ nhiều rồi, nhân sinh vốn dĩ đã không vui vẻ được mấy ngày, mất hứng mới là chuyện bình thường.”
Nhóm nha hoàn bưng lên mười mấy loại khuôn bánh cho Ninh Hoàn lựa chọn, ngoại trừ hai kiểu dáng vuông tròn, còn có hình cá chép, hình giao long, hoa mai, hình vẽ có Hằng Nga bôn nguyệt, nguyệt trung tiên quế, hỉ tự và thọ tự, Ninh Hoàn tùy tiện chọn một cái hình mặt trăng: “Lấy cái này đi.”
Mộ Cẩm Ngọc lên tiếng: “Có phải em nhớ nhà không? Đây chắc hẳn là lần đầu em đón Trung thu ở nơi khác nhỉ?”
Ninh Hoàn trêu mèo: “Điện hạ đừng nghĩ nhiều quá.”
Buổi yến hội Trung thu ngày đó chỉ duy mình Duệ Vương là trông cực kỳ vui vẻ, gã vẫn luôn tíu tít ngồi bên cạnh Hoàng đế, vừa rót rượu vừa cười nói đùa giỡn.
Nhạc Vương vẫn đang nằm trên núi Vân Mục, nghe đâu tình trạng còn không được khả quan cho lắm, tuy trong lòng Thẩm quý phi rất khó chịu, song thịt ở mu bàn tay hay lòng bàn tay thì chung quy đều là thịt, nay Nhạc Vương đã mất cơ hội thượng vị, coi như là vì tương lai của Thẩm gia cũng như ngôi vị Thái hậu, Duệ Vương có thể được Hoàng đế sủng ái lần nữa cũng tốt, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Duệ Vương phấn chấn phất lên là do đạp lên người Nhạc Vương mà có được, trong lòng nàng vẫn không thể ngăn lại cảm giác đau đớn như bị dao cứa.
Dạo gần đây trong cung có mời không ít các hòa thượng đạo sĩ, nghe nói là để làm lễ trừ tà cho Hoàng đế.
Một vị hòa thượng trẻ tuổi trong số đó lại rất có duyên với Thẩm quý phi, hòa thượng nọ giảng giải cho nàng nghe một ít kinh Phật, còn khuyên nàng buông bỏ khổ sở mà quy y cửa Phật, song lòng dạ Thẩm quý phi vẫn còn đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ thượng vị, dĩ nhiên không có khả năng xuống tóc đi tu, chỉ có thể nương nhờ tiếng Phật để làm phai nhạt nỗi đau trong lòng.
Cảnh tượng náo nhiệt vui vầy trong cung hoàn toàn trái ngược với không khí tiêu điều thê lương trên núi Vân Mục, cũng không biết Nhạc Vương trải qua những tháng ngày ở trên đó kiểu gì, sau khi tiệc rượu đã qua được một nửa, Thẩm quý phi bèn giả vờ say mà xin cáo lui trước, Hoàng đế đã vô tâm mặc kệ nhi tử nàng như thế, nàng cũng muốn tìm vị hòa thượng trẻ kia mà tâm sự, để lòng mình có thể an yên được phần nào.
“Đã một tháng rồi Hoàng đế không sủng hạnh quý phi.”
Sau khi tiệc rượu trong cung kết thúc, Ninh Hoàn bước vào trong xe ngựa, y đưa cho Mộ Cẩm Ngọc một cái bánh Trung thu.
Mộ Cẩm Ngọc không muốn ăn: “Cô ghét nhất là bánh Trung thu.”
Đống bánh bày biện trong buổi tiệc hôm nay hắn cũng không hề động tới chút nào.
“Đến cả cỏ cây còn có tình, nói gì đến việc giờ đây hai nhi tử mỗi người một cảnh ngộ, nỗi oan khuất trong lòng không có cách nào giãi bày, bực bội tích tụ ngày qua ngày cũng cũng chẳng thể nào xua đi, Hoàng đế lại còn không ở bên cạnh nàng, dĩ nhiên Thẩm quý phi sẽ muốn đi tìm người khác.”
Mộ Cẩm Ngọc im lặng một lúc: “Em dùng cách này à?”
Ninh Hoàn nhướng mày: “Làm sao? Chỉ có Hoàng đế được phép tam cung lục viện, còn phi tần bị vắng vẻ thì không thể hồng hạnh xuất tường à?”
Mộ Cẩm Ngọc liếc y một cái: “Các nàng phải có đức hạnh của phi tần, bị vắng vẻ mới là chuyện bình thường. Người nọ từ đâu đến? Đám hòa thượng đạo sĩ vào cung kia là do em sắp xếp à?”
“Đức hạnh phi tần?” Ninh Hoàn lên tiếng, “Đức hạnh phi tần chỉ là thứ dùng để chèn ép chính mình rồi tạo cơ hội cho người khác mà thôi, chỉ cần là người thông minh thì sẽ tuyệt đối không bị cái lý do thoái thác này làm chùn bước. Thẩm quý phi đã ở trong cung hết năm này qua tháng nọ, nàng sinh ra đã định sẵn tương lai sẽ tiến cung, ngoại trừ Hoàng đế và nhi tử của nàng ra thì cũng chẳng đυ.ng mặt được mấy nam nhân, dạo gần đây tâm trạng nàng vẫn luôn buồn bực khổ sở mà lại chẳng có ai kề bên an ủi, nàng muốn vui vẻ một chút, tìm một người có thể hiểu được mình thì là sai sao?”
Mộ Cẩm Ngọc híp mắt lại: “Nếu như sau này cô lạnh nhạt em, em cũng sẽ đi tìm người có thể hiểu được em để vui vẻ một chút ư?”
Ninh Hoàn cười nhẹ: “Thái tử điện hạ sẽ ghẻ lạnh ta sao? Ta không phải nữ tử, những lời hồi bé được giảng cũng không phải là tam tòng tứ đức, nếu điện hạ mà rời đi thật, ta vui vẻ thì ta cũng sẽ đi con đường của ta, cả đời này tuyệt không ngoảnh lại, nhất biệt lưỡng khoan[1], còn ta không vui thì điện hạ cũng sẽ không vui nổi đâu.”
[1]
“Cô không phải loại nam nhân tam tâm nhị ý.” Mộ Cẩm Ngọc đáp, “Xưa nay chỉ một lòng, đời này chỉ một người.”
Ninh Hoàn chậm rãi rướn nửa người trên qua phía hắn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn hầu kết người nọ: “Ta sẽ giúp Thái tử điện hạ nhớ kỹ lời này.”
Gương mặt ấy của Ninh Hoàn nom càng thêm câu hồn khi y tiến lại gần, bất kể là đôi mắt hẹp dài luôn luôn hờ hững, hay là đôi môi mỏng với khóe miệng khẽ khàng nhếch lên kia.
Mộ Cẩm Ngọc biết rất rõ người đối diện cực kỳ nguy hiểm, y tuyệt không phải loài chim hoàng yến để người tùy ý làm nhục, dù cho vẻ ngoài ấy có diễm lệ hơn hoàng yến biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng chính điểm ấy lại là thứ khiến Mộ Cẩm Ngọc không thể không chìm đắm, hắn muốn chinh phục y, muốn chiếm y làm của riêng, khiến y toàn tâm toàn ý mà trao tấm chân tình cho hắn, mặc sức mà trầm luân, giãy giụa dưới thân hắn.
Những thứ càng khó chinh phục, lại có năng lực chạy trốn mới càng quý báu, bất kể là người nào có dã tâm, có tham vọng thì đều sẽ muốn chiếm đoạt một nhân vật như vậy.
“Cô có thể tự nhớ được.” Mộ Cẩm Ngọc ấn lòng bàn tay y lên ngực trái của mình, “Nếu cô thay lòng đổi dạ, sẽ lập tức moi tim ra cho em.”
Ninh Hoàn buồn ngủ mà bật cười: “Không nói chuyện này nữa, ta nằm nghỉ một lát, cũng sắp về đến phủ rồi.”
Song Mộ Cẩm Ngọc lại không có ý muốn tha cho y, hắn dán sát vào vành tai Ninh Hoàn, cất giọng trầm thấp: “Em không muốn thử trong xe ngựa sao?”
Nhất thời Ninh Hoàn còn chưa phản ứng được ý hắn: “Ừm?”
Một bàn tay đã thành công luồn vào trong y phục Ninh Hoàn, làn da lạnh lẽo của y bị bàn tay có vết chai của Mộ Cẩm Ngọc cọ xát mà hơi đau xót, Ninh Hoàn vội chặn tay hắn lại: “Điện hạ điên rồi?”
Mộ Cẩm Ngọc cũng biết xưa nay y vẫn luôn lạnh nhạt bình thản, thường ngày đều trưng ra biểu cảm từ chối thân cận xa cách ngàn dặm, vô luận là ở trong cung hay là trong phủ Thái tử, những hạ nhân nhìn thấy y luôn luôn tỏ ra cung kính lễ phép, không dám xúc phạm y dù chỉ một chút.
Y vốn là người đứng trên cao, nhưng Mộ Cẩm Ngọc lại cực kỳ muốn nhìn thấy biểu cảm những lúc động tình của y.
Hắn bế Ninh Hoàn lên, ôm y vào trong lòng, lại cúi đầu hôn lên vành tai y: “Cô rất muốn, làm sao bây giờ?”
Sức lực của Ninh Hoàn hoàn toàn không so được với Mộ Cẩm Ngọc, y cựa quậy một hồi cũng không có tiến triển gì, ngược lại còn bị hắn véo vào bên sườn eo, lập tức mất sức mà ngồi trên đùi hắn.
Mộ Cẩm Ngọc rõ ràng là bên chiếm thượng phong, nếu mà so sức mạnh thì y thật sự không so nổi với hắn.
Ninh Hoàn không ngờ đối phương vậy mà lại có loại ý tưởng kỳ lạ này, ở trên xe ngựa mà cũng giở trò được.
Mộ Cẩm Ngọc cười xấu xa: “Kêu phu quân đi rồi cô tha cho em, không xử em ở đây.”
Gương mặt trắng nõn của y dần dần bị ráng hồng bao phủ, Ninh Hoàn nhẹ nhàng khép mắt lại.
Mộ Cẩm Ngọc nhác thấy biểu cảm ấy của y, bắt đầu nghĩ tới nghĩ lui xem có nên tiếp tục bắt nạt người hay không, hắn vừa lúc được lúc không mà hôn lên bả vai người trong lòng, vừa lưỡng lự hết một khắc.
Nếu chút nữa Ninh Hoàn bị hắn chọc cho khóc thì sao? Mà có vẻ như y khóc rồi lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, hắn còn chưa được chứng kiến cảnh Ninh Hoàn không kiềm lòng nổi mà rơi nước mắt đâu.
Xe ngựa lúc chạy luôn có chút xóc nảy, người ngồi bên trong cũng không được thoải mái cho lắm, nếu Ninh Hoàn mà có sơ ý kêu thành tiếng 一 Cũng không sao, để y cắn vai hắn là được.
Tiếp theo nên làm gì đây, hay là cứ hôn y trước đi.
Mộ Cẩm Ngọc bèn nâng mặt Ninh Hoàn lên, triền miên cùng y một lát.
Ninh Hoàn ước chừng chắc cũng sắp tới nơi, tuy rằng ngồi trong lòng Mộ Cẩm Ngọc bị hắn cộm đến mức khó chịu, song y cũng không giãy giụa chút nào, bị hắn cắn lên khóe môi hai lần cũng mặc kệ, đúng lúc Mộ Cẩm Ngọc đương định xuống tay cởi y phục của Ninh Hoàn ra, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại, tiếng của A Hỉ cũng theo đó mà vọng vào: “Bẩm Thái tử điện hạ, đã về tới phủ rồi ạ.”
Ninh Hoàn chỉnh trang lại y phục cho đàng hoàng, rồi mới ngồi dậy khỏi người hắn.
Mộ Cẩm Ngọc chẳng hiểu kiểu gì mà đã về tới phủ rồi, hắn bất đắc dĩ cũng đành xuống khỏi xe ngựa, thuận tiện lườm A Hỉ một cái.