Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 47

Edit: Meg

Đường nhìn của Dương Huy đảo qua đoàn người Dương gia, mấy nha hoàn đứng hầu hạ Dương phu nhân thậm chí còn ăn diện sang quý hơn những tiểu thư nhà giàu ở quê hắn.

Dương Thái bỏ hắn mà đi từ khi hắn còn nhỏ, Dương Huy chưa một lần nào được gặp người cha này, chỉ được nghe về việc ông ta đọc sách khắc khổ như thế nào qua lời kể từ ông nội.

Chỉ tiếc hắn vốn không phải một người ham học, vả lại trong nhà cũng không lấy đâu ra bạc mà cho hắn đọc sách, ngày bé còn từng bị bẫy thú kẹp khiến chân có tật, đã hơn đầu hai mấy năm rồi mà chẳng có ai chịu gả. Rồi một đợt thiên tai bất chợt ập đến, hắn trơ mắt nhìn nương và ông nội của mình lần lượt qua đời, nay lại bắt gặp người cha ruột quyền cao chức trọng, gia đình êm ấm hạnh phúc, Dương Huy nghẹn một bụng uất ức mà chẳng biết phải tìm nơi nào để xả.

Sở Hà thấy đôi mắt Dương Huy bỗng nhiên đỏ hoe thì giật mình, chẳng biết bản thân đã nói câu gì động chạm đối phương, cả người bắt đầu luống cuống: “Ngươi làm sao đấy? Để Thái tử phi mà biết còn tưởng ta bắt nạt người mới, lôi ta ra mắng một trận mất. Cho ngươi hạt dưa này, có ăn không?”

Dương Huy đẩy tay Sở Hà ra: “Không ăn!”

Lúc Sở Hà nói chuyện đã cố ý hạ giọng xuống, song Dương Huy thì lại la rất lớn.

Khoảng đất xung quanh bọn họ rải rác một đống vỏ dưa, hơn nữa tiếng la vừa rồi cũng đủ khiến Dương gia chú ý.

Trong chùa miếu thường xuyên có các tăng nhân đi quét tước, mặt đất bình thường vẫn luôn rất sạch sẽ, Sở Hà không muốn gây thêm phiền phức, bèn vội vàng nhặt nhạnh đống vỏ dưa vung vãi.

Vị thiếu gia họ Dương kia đột nhiên bước qua phía này, hắn hỏi Sở Hà: “Ngươi là người của phủ Thái tử à?”

Sở Hà lập tức đứng dậy chắp tay: “Tiểu nhân theo tới đây hầu hạ Thái tử phi nương nương dâng hương.”

Dương thiếu gia lại hỏi: “Chùa miếu là nơi thanh tịnh, ngươi vào đây ăn uống là đang bất kính với Phật Tổ, chẳng lẽ Thái tử phi nhà ngươi không dặn dò ư?”

Trong lòng Sở Hà hơi khó chịu, cái vị Dương thiếu gia này mà cũng xứng tới dạy dỗ hắn á, Thái tử phi nhà hắn đã quyên một đống bạc cho chùa, hắn cắn hạt dưa có lỡ rơi xuống đất thì sao chứ? Hắn cũng đâu có phun lung tung khắp nơi.

Nói xong Dương thiếu gia lại liếc qua Dương Huy một cái, hắn vô thức cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, song nhất thời lại không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu.

Dương Huy lườm xéo đối phương rồi xoay người đi ra chỗ khác, bấy giờ Dương thiếu gia mới phát hiện chân người nọ có tật, lúc quay về bèn kể cho Dương phu nhân: “Phủ Thái tử còn có cả hạ nhân bị què, một đám đều chả có phép tắc gì hết.”

Dương phu nhân vốn rất thích lo chuyện bao đồng, mà nhi tử của nàng lại giống hệt mẫu thân, thấy cái gì cũng sẽ chêm vào vài câu.

Dương phu nhân âm dương quái khí mà nói: “Nữ nhi xuất thân từ phủ Định Viễn Hầu thì lấy đâu ra phép tắc? Trước khi thành thân còn thông đồng với một đám người khác, đúng là ô nhục.”

Mí mắt Sở Hà giật giật: “Dương phu nhân nói thế là có ý gì?”

Dương phu nhân cười nói: “Làm sao? Tên cẩu nô tài nhà ngươi định khua môi múa mép khiến ta và Thái tử phi xảy ra hiềm khích à?”

Nàng chẳng chịu thừa nhận bản thân vừa độc mồm độc miệng, nếu mà Sở Hà có mách lẻo lại với Ninh Hoàn, vậy chắc chắn là tên nô tài đó cố tình gây sự.

Địa vị của Dương phu nhân trong Dương phủ xưa nay vẫn luôn xếp đầu tiên, con đường thăng tiến thuận lợi của Dương Thái hoàn toàn là nhờ dựa vào phụ thân nàng, mà hiện giờ Văn Quốc Công vẫn còn đây, Dương Thái đối với nàng càng là tôn kính có thừa, cả hai đã thành thân từng ấy năm mà chưa một lần lời qua tiếng lại, Dương Thái cũng không hề nạp thêm bất cứ tiểu thϊếp nào vào phủ.

Các phu nhân trong kinh thành đều rất hâm mộ Dương phu nhân.

Sở Hà cũng không muốn gây thêm chuyện, bèn cắn môi nuốt cục tức này xuống, thầm nhủ “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, đợi khi nào hắn về phủ sẽ bẩm báo lại với Thái tử điện hạ.

Sắc trời khi toàn gia xuống núi đã bắt đầu nhuốm màu âm u, Dương phu nhân lên tiếng: “Nhìn thế này là sắp mưa rồi, chỉ sợ hôm nay Thái tử phi sẽ phải ở trên núi mà ăn chay thôi.”

Nữ nhi của Dương phu nhân đã gả vào Thẩm gia, người bên đó đối xử với Dương tiểu thư rất tốt, Thẩm quý phi còn thường xuyên gọi Dương tiểu thư vào cung trò chuyện với nàng, lần đi chùa Kim Minh của Dương phu nhân hôm nay cũng là vì muốn cầu phúc cầu tự cho nữ nhi.

Đến khi chạng vạng đúng là trời đổ cơn mưa, mưa thu miên man khiến cho lộ trình xuống núi khó đi hơn rất nhiều, Khúc Tòng Nam bèn cứ thế mà ở lại chùa, hắn kêu các tăng nhân chuẩn bị cho mình một gian phòng rồi tiện đường hỏi xem Ninh Hoàn đang ở đâu.

Sau khi biết được bản thân và Ninh Hoàn không ở cùng một viện, Khúc Tòng Nam mất hứng: “Tại sao lại thế?”

Tăng nhân lại kiên nhẫn giải thích với hắn: “Khúc thí chủ là nam tử, còn Thái tử phi là nữ tử, hai người không thể ở cùng nhau được.”

Nhưng Khúc Tòng Nam còn lâu mới tin Ninh Hoàn là nữ, kể từ khi hắn thấy y mặc đồ nam là đã hoàn toàn mất niềm tin vào điều này.

Tuy rằng Ninh Hoàn đã thành thân với Mộ Cẩm Ngọc, song chẳng phải giữa hai người họ cũng không hòa thuận à, vả lại mối hôn sự này là do Hoàng đế đứng ra làm chủ, người trong cuộc không hề tự nguyện.

Từ lúc Khúc Tòng Nam vào kinh cho đến nay, hắn chưa từng gặp qua nam tử nào có ngoại hình xuất sắc hơn Ninh Hoàn, bèn bắt đầu đi tìm xem đối phương đang ở đâu.

Sở Hà báo lại chuyện này cho Ninh Hoàn.

Ninh Hoàn gỡ chiếc trâm cài trên tóc xuống, làn mưa bụi phía bên ngoài vẫn đang phủ kín cảnh vật, mái tóc đen dài của y mềm mại buông xõa đằng sau lưng, biểu cảm trên gương mặt trắng nõn có hơi chút lạnh lùng xa cách.

Tính tình của Ninh Hoàn không phải kiểu tàn nhẫn bạo lực, mà Khúc Tòng Nam cũng chẳng gây ra chuyện gì to tát, đối phương chỉ ôm ấp những suy nghĩ vớ vẩn về Mộ Cẩm Ngọc thôi thì chẳng tới mức khiến y nổi sát tâm. Vả lại thế lực của phủ Kiên Vương cũng không hề nông, không thể tùy ý đυ.ng chạm được.

Hơn nữa theo như tình hình hiện giờ thì Khúc Tòng Nam chỉ toàn làm những chuyện ngu xuẩn, có theo dõi y thì cũng là do tò mò mà thôi, ngay cả việc phải che dấu hành động của bản thân mà cũng chẳng biết.

“Không cần để ý tới hắn.” Ninh Hoàn lên tiếng, “Cứ coi như không tồn tại là được.”

Nửa đêm hôm đó, trong chùa Kim Minh bỗng dưng xuất hiện thích khách, Khúc Tòng Nam còn bị đám người đó tấn công, tất cả mọi người trong chùa đều bị chuyện này làm cho kinh hãi.

Vị tăng nhân biết y thuật thì đã được mời đi làm lễ nên không có trong chùa, Ninh Hoàn bèn đi qua viện của Khúc Tòng Nam để băng bó cho đối phương.

Khúc Tòng Nam cố gồng mình để không rơi nước mắt.

Ninh Hoàn đối xử với hắn chẳng hề dịu dàng chút nào, lần trước thì hất trà vào mặt, đến nay gặp lại mà mặt mũi cũng chẳng tươi tắn.

Sau khi Khúc Tòng Nam được Ninh Hoàn mạnh tay băng bó xong, hắn mới run rẩy che lại cánh tay bị thương: “Này thì tốt rồi, chuyến săn thu sắp tới ta chắc chắn không săn nổi con gì, chỉ có thể ngồi xem người khác trổ tài.”

Ninh Hoàn lạnh lùng hỏi: “Từ khi vào kinh cho đến nay, phủ Kiên Vương đã từng có xích mích với những ai?”

Khúc Tòng Nam đáp: “Bọn chúng không tới đây ám sát ta, là do chúng nghĩ ngươi ở đây nên mới tới, người chúng nhằm vào là ngươi đấy.”

Ninh Hoàn híp mắt lại.

Chuyến đi chùa lần này của Khúc Tòng Nam rất kín tiếng, gần như chẳng ai biết, không những thế còn vô tình ở lại trong chùa, hẳn là đám thích khách kia không biết rõ y ở viện nào, mới nhầm Khúc Tòng Nam thành y.

Khúc Tòng Nam hơi tủi thân: “Chính tai ta nghe thấy chúng nói ra tên của ngươi, lúc chúng phát hiện người ở trong này là ta cũng rất kinh ngạc.”

Lúc Khúc Tòng Nam nói chuyện có hơi ngẩng đầu quan sát cổ của Ninh Hoàn, hắn loáng thoáng thấy được hầu kết nhô ra, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng đúng là có thật.

Khúc Tòng Nam lại nói: “Ta thì có thể xích mích với ai được chứ? Ngày nào mà ta chẳng lượn lờ ngoài đường, ám sát lúc đấy chẳng phải tốt hơn à, sao phải khổ sở chạy đến cái chùa cổ này mà ra tay làm gì? Hơn nữa ta còn nghe nói hình như Công chúa của Đông Ốc Quốc sắp gả cho Thái tử làm trắc phi, nàng có thân phận Công chúa cao quý như thế, nói không chừng trong lòng đang không thỏa mãn với cái danh thϊếp thất, mà nếu chính phi là ngươi không tồn tại nữa thì dĩ nhiên nàng có thể làm Thái tử phi được rồi.”

Ninh Hoàn cũng đang nghi ngờ, người sắp xếp vụ ám sát này vừa có thể là Hoàng đế, vừa có thể là người của Đông Ốc Quốc.

Y buông tay Khúc Tòng Nam ra: “Từ mai ngươi đừng bám theo ta nữa.”

Khúc Tòng Nam đáp lại: “Đại đạo triều thiên, ta muốn đi đâu thì sẽ đi đó, ngươi dựa vào đâu mà gán cho ta cái tội bám theo ngươi? Mà này, có phải ngày nào ngươi cũng rửa tay bằng sữa ngựa không, tại sao lại trắng đến mức phát sáng như vậy?”

Ninh Hoàn chẳng có tâm trạng để trò chuyện thêm với Khúc Tòng Nam.

Y để lại một bình thuốc: “Hai ngày bôi một lần, đừng để miệng vết thương đυ.ng vào nước.”

Khúc Tòng Nam mở nút bình ra: “Thứ này khó ngửi quá, mà ngươi nhớ phải cẩn thận một chút, đám thích khách kia chạy trốn thành công, không chừng sẽ tiếp tục ra tay với ngươi.”

Ninh Hoàn gật đầu: “Ta biết.”

Khúc Tòng Nam đảo mắt: “Dù gì thì ta cũng coi như đã đỡ hộ ngươi một đao, ngươi không bày tỏ ý kiến gì ư, Ninh Hoàn?”

Ninh Hoàn ngẫm nghĩ một lúc: “Nếu Thái tử điện hạ có định gϊếŧ ngươi lần nữa, lúc đó ta sẽ tới cứu.”

Khúc Tòng Nam chẳng biết phải nói gì nữa.

Cú đá lần ấy của Mộ Cẩm Ngọc đã khiến hắn ghi hận cả đời rồi, chẳng nhẽ đối phương còn định đá hắn nữa?

Trong phủ Thái tử hiện giờ lại là một khung cảnh khác.

Trên đường về phủ Mộ Cẩm Ngọc dính phải cơn mưa, y phục đang mặc vốn đã khá nặng, sau khi thấm nước lại càng nặng nề hơn, A Hỉ hầu hạ điện hạ cởi bộ giáp trên người xuống xong bèn nói: “Tối nay Thái tử phi không về phủ ạ, ngài ấy ở lại trên núi trai giới một hôm.”

Hôm qua Ninh Hoàn đã nói với hắn chuyện này, Mộ Cẩm Ngọc vẫn nhớ, A Hỉ lại nói tiếp: “Hôm nay mới có tin tức truyền ra từ trong cung đấy ạ, nô tài nghe nói bệ hạ vừa mời một vị đạo trưởng đến, chẳng biết là định làm gì.”

Tin này Mộ Cẩm Ngọc cũng biết, cách đây không lâu Ninh Hoàn đã từng mời vị đạo trưởng này tới phủ Thái tử bằng danh nghĩa của hắn, tác phong làm việc của y rất kín đáo gọn gàng, cuối năm ngoái đã bắt đầu thu phục được kha khá hạ nhân trong cung, dần dần phát triển thế lực của y, song mối quan hệ ở ngoài bây giờ cũng mở rộng không ít. Giữa cả hai đều không giấu giếm gì nhau, còn thường xuyên bàn bạc kế hoạch với đối phương, nên những gì Ninh Hoàn định làm hắn đều biết cả.

Mộ Cẩm Ngọc còn một đống công văn cần xử lý, hắn đi tắm một chút rồi ngồi vào bàn làm việc.

Tuy rằng đã luyện binh cả ngày ở quân doanh, song Mộ Cẩm Ngọc lại chẳng thấy mệt mỏi chút nào, chưa tới một canh giờ đã giải quyết hết công việc tồn đọng.

A Hỉ cũng đúng lúc lên tiếng: “Giờ đã không còn sớm nữa rồi, điện hạ nên đi nghỉ ngơi thôi ạ, ngày mai ngài còn phải vào triều nữa.”

Mộ Cẩm Ngọc khép lại quyển công văn cuối cùng: “Được, đến Lê Tuyết Đường đi.”

A Hỉ có lòng mà nhắc nhở hắn: “Điện hạ đã quên là Thái tử phi không có ở phủ rồi sao? Hơn nữa nơi này cách Lê Tuyết Đường cũng khá xa đấy ạ.”

Bởi vì Thái tử phi hiện đang không ở đây, nên A Hỉ mới cảm thấy điện hạ chẳng có việc gì mà phải qua đó.

Đã khá lâu rồi Mộ Cẩm Ngọc chưa ngủ trong viện của hắn, song nếu không có Ninh Hoàn, vậy thì hẳn là ngủ ở đâu cũng như nhau.

Giường của hắn lớn hơn nhiều so với chiếc đặt trong phòng Ninh Hoàn, đồ vật bày biện trong gian trong cũng đơn giản hơn, nằm lên giường thích ngủ như thế nào thì ngủ như thế ấy, chẳng cần lo lắng đạp nhầm Ninh Hoàn xuống đất.

Mộ Cẩm Ngọc cởϊ áσ ngoài xong thì nằm xuống, tuy rằng trong phòng có đốt hương an thần, song hắn lại cứ trằn trọc mãi.

Gió đêm bắt đầu nổi lên, chúng va đập vào ô cửa sổ phát ra những âm thanh đứt quãng, trong đêm khuya tĩnh lặng như bây giờ, một chút tiếng vang nhỏ thôi cũng sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Mộ Cẩm Ngọc hoàn toàn thức trắng.

Thật ra cũng không phải giấc ngủ không thoải mái, chỉ là nếu có Ninh Hoàn ở bên thì sẽ tốt hơn.

Chẳng rõ sắc trời ngoài kia đã sáng lên từ lúc nào, cả đêm Mộ Cẩm Ngọc chẳng chợp mắt được mấy, đầu óc mệt mỏi đến độ muốn vỡ ra, cũng vì thế nên trong buổi chầu sớm ngày hôm nay, hắn có hơi lơ đãng.

Dạo mấy ngày nay, Dương Thái không hôm nào không buộc tội Mộ Cẩm Ngọc, chuyện quan viên bị vạch tội thật ra cũng chẳng phải việc gì hiếm lạ, nào là tác phong, y phục cho đến diện mạo, tùy tiện lôi một cái ra để nói cũng đủ thành lý do để gán tội, chứ chưa cần phải nói đến những tội trạng thật sự.

Trong buổi chầu sáng nay, phe Nhạc Vương và phe Thái tử đã nổ ra một cuộc tranh cãi, sau khi luật thuế mới được triều đình đưa vào hoạt động hồi năm ngoái, không ít quan viên vì hiểu sai luật mà khiến gánh nặng trên vai dân chúng chỉ tăng chứ không giảm, thậm chí còn có kẻ lợi dụng chuyện này mà tham ô.

Đống sổ con cáo tội Dương Thái của Mộ Cẩm Ngọc đã dâng lên không ít, song tất cả đều như đá chìm đáy biển, bởi vốn Hoàng đế đã quyết tâm che chở vị Dương đại nhân này rồi.

Chỉ có duy nhất một tội được đưa ra ngoài ánh sáng, đó là việc Dương gia kết thông gia với Thẩm gia, song dù sao thì hôn sự cũng đã thành rồi, không thể ép phu thê người ta hòa li được, nên cuối cùng chỉ có thể nhắc nhở những quan viên khác.

Tối hôm qua Ninh Hoàn không về phủ, sang hôm nay thì phải nghẹn một bụng tức giận ở trên triều, Mộ Cẩm Ngọc cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Chạng vạng cùng ngày Ninh Hoàn mới trở về, sau khi tắm gội xong thì bèn qua thư phòng, lát sau lại thấy A Hỉ gõ cửa tiến vào bẩm báo: “Bẩm nương nương, Thái tử điện hạ đổ bệnh rồi ạ.”

Ninh Hoàn ngẩng đầu lên giữa một đống sách: “Cái gì?”

“Ngày hôm qua ngài ấy bị mắc mưa trên đường về, từ lúc ấy là mặt mũi đã trông không được khỏe lắm.” A Hỉ vắt óc giải thích cho Thái tử phi, “Hơn nữa hôm nay vào chầu cũng không dễ chịu, cả ngày trời điện hạ cứ âm âm u u, hiện giờ đã lên giường nằm rồi ạ.”

Ninh Hoàn buông bút xuống: “Ta qua ngay.”

Ninh Hoàn đi sang viện của Mộ Cẩm Ngọc, nơi mà y hiếm khi đặt chân tới. Vừa bước vào phòng Ninh Hoàn đã thấy người nọ đương nằm trên giường, y tiến lại gần sờ tấm chăn hắn đang đắp, có hơi ẩm, đã thế lại còn là chăn cũ, vậy mà đám hạ nhân cũng không biết đường đem đi phơi cho khô ráo.

Y ngẫm nghĩ một lúc, đám người hầu hạ Mộ Cẩm Ngọc này ㅡ Kêu bọn họ đi gϊếŧ người khéo kẻ trước còn nhanh hơn kẻ sau, chứ mà bảo bọn họ nhắc nhở Mộ Cẩm Ngọc ăn cơm ngủ nghỉ, rồi còn phơi chăn thì đúng là quên nhanh hơn chữ quên.

Ninh Hoàn nhìn thoáng qua A Hỉ: “Hôm nay điện hạ ăn gì?”

A Hỉ sửng sốt: “Ăn cơm ạ.”

Mộ Cẩm Ngọc từ từ mở mắt: “Chưa ăn gì hết.”

“Khoác thêm áo ngoài rồi về bên kia với ta.” Ninh Hoàn đương xem mạch cho Mộ Cẩm Ngọc, đúng là nhịp đập hơi loạn, “Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”

Tuy Mộ Cẩm Ngọc đã hai ngày một đêm chưa ngủ được giấc nào ra hồn, song tinh thần hắn lại chẳng uể oải chút nào.

Trên đường về Lê Tuyết Đường, Mộ Cẩm Ngọc hỏi Ninh Hoàn về tình hình ở chùa Kim Minh, y bèn kể lại cho hắn nghe, chỉ có vụ ám sát là chưa nói.

Thuốc vẫn đang đun, Ninh Hoàn đẩy nhẹ Mộ Cẩm Ngọc một cái: “Điện hạ đã thức lâu như vậy rồi, lên giường chợp mắt chút đi.”

Đột nhiên Mộ Cẩm Ngọc lại quay sang ôm vai y.

Xung quanh hai người họ đều chẳng có ai, ngọn đèn dầu được thắp vẫn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng, Ninh Hoàn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đôi mắt vừa sáng ngời vừa sâu thẳm như màn đêm của Mộ Cẩm Ngọc.

Hắn nói: “Cô bị bệnh.”

Ninh Hoàn hôn lên khóe môi đối phương: “Bị bệnh thì uống thuốc.”

Cả hai cứ như gần như xa mà dán dính vào nhau, song Mộ Cẩm Ngọc lại bất chợt dập tắt ánh đèn dầu đang cháy.

Cả gian phòng lập tức rơi vào khoảng không tối mù mịt, Ninh Hoàn bị đối phương bế ngồi lên đùi, ngay giây sau y đã vội đè lại bàn tay của người nọ: “Điện hạ.”

Mộ Cẩm Ngọc cúi xuống cổ y, hôn lên nơi đó một chút: “Cô ốm rồi, em chiều cô một lần đi, cô chỉ muốn làm cái này thôi.”

Trong không gian mờ tối đen đặc, âm thanh duy nhất có thể nghe được chính là tiếng hít thở nặng nề của cả hai, mặt mũi Ninh Hoàn nhiễm đầy ráng hồng, nơi khóe mắt lại càng đỏ ửng hơn thế, môi dưới gần như đã bị hàm răng trắng tinh cắn đến độ bật máu.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, Mộ Cẩm Ngọc chậm rãi thả lỏng tay ra, hắn ghé sát lại vành tai y mà hỏi: “Thế nào?”

Nhịp tim Ninh Hoàn vẫn đang đập rất nhanh, y từ từ duỗi ra những ngón tay mà hồi nãy đã siết chặt, sau khi lấy lại tinh thần, Ninh Hoàn bèn mò mẫm thắt lại chiếc đai lưng bị người nọ cởi ra, rồi ném một chiếc khăn tay cho hắn: “Điện hạ lau tay đi.”

Mộ Cẩm Ngọc cắn lên bả vai y cách lớp y phục: “Ninh Hoàn, có phải em xấu hổ khi phải đối mặt với cô không?”

Ninh Hoàn chỉ cảm thấy cả người cứ dính dớp như thế này thì rất khó chịu, y toan đẩy người nọ ra.

Song Mộ Cẩm Ngọc lại càng siết chặt y hơn: “Em đừng cử động, cô bị bệnh mà, chỉ muốn ôm em chút thôi.”

Điều đáng tiếc nhất chính là đèn dầu đã bị hắn thổi tắt, nên dĩ nhiên Mộ Cẩm Ngọc chẳng thể ngắm nhìn được biểu cảm của Ninh Hoàn lúc này, nhưng nếu mà hắn không tắt đèn đi, kiểu gì Ninh Hoàn cũng không cho hắn động tay động chân.

Sau khi ghì người ta vào lòng hôn hít một lúc, Mộ Cẩm Ngọc mới lại nói: “Giờ cô đang bệnh, chỉ muốn hôn từ đầu tới chân em một lần thôi, nếu em chiều ý cô, nói không chừng cô sẽ vui vẻ mà khỏe lại.”

Ninh Hoàn giơ tay đυ.ng vào khóe môi bị đối phương cắn đau: “Thuốc đã đun xong rồi, điện hạ chờ uống thuốc đi.”

Sau khi nha hoàn bưng thuốc tới, bấy giờ đèn dầu cũng đã được đốt lại lần nữa, Mộ Cẩm Ngọc chợt phát hiện phần mứt hoa quả ăn kèm khi uống thuốc chẳng thấy đâu nữa.

Ninh Hoàn đã chỉnh lý lại y phục xộc xệch từ lâu, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào cho thấy y vừa thất thần, Ninh Hoàn rót cho mình một ly trà rồi lên tiếng: “Điện hạ cứ uống từ từ.”

Mộ Cẩm Ngọc nếm một thìa thuốc: “Giờ cô thấy khỏe rồi, ngủ một giấc là sẽ hết bệnh.”