Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 51

Editor: Chymteo

---

Liên quan đến Thẩm Quý Trầm, trong những câu chuyện của những người xuyên sách, hiện giờ Vu Ca chỉ thấy Bùi Miểu có ý thích y còn người ủy thác thì có ác ý, bây giờ Lạc Hành Chi thực sự nói còn có một câu chuyện khác.

Vu Ca và Nghiêm Từ Vân nhìn nhau, cau mày nhìn Lạc Hành Chi, "Nói cụ thể chút đi."

"Để tôi nhớ xem... trong một bữa tiệc hóa trang anh ta bị chặt đầu, cái đầu được đeo mặt nạ treo ở cửa ra vào. Không có gì khác nữa, chỉ là khá tanh mùi máu." Lạc Hành Chi nhún vai, như một con lươn dưới lòng bàn tay của Nghiêm Từ Vân chui ra ngoài, "Sau khi nghĩ lại, người đàn ông bị hại kia cũng là họ Thẩm."

"Thẩm Quý Trầm..." Vu Ca véo lông mày, không thể tìm ra mối liên hệ trong chuyện này.

Ngay lúc đầu người ủy thác đã muốn bắt cóc Thẩm Quý Trầm, nếu đã có thể trốn thoát thì Thẩm Quý Trầm sẽ càng phòng bị hơn, như vậy cuối cùng chắc chắn sẽ có kẻ khác muốn hãm hại Thẩm Quý Trầm.

Chặt đầu, cái này cần bao nhiêu hận thù?

Là R?

Nhưng tại sao?

Nghiêm Từ Vân bình tĩnh nhéo nhéo vành tai của Vu Ca, dưới góc độ người ngoài cuộc có thể nhìn thấu rõ ràng hơn, "Hiện tại chỉ có em và R là ở bên ngoài kịch bản."

"Sau khi tên R khuyến khích, vụ bắt cóc rơi vào người em, ngay cả những người không muốn náo loạn cũng chọn thực hiện tội ác."

Giọng nói của hắn êm như nước, khiến người ta không khỏi nín thở, cẩn thận lắng nghe.

"Vụ án cuối cùng vẫn chưa rõ ràng, anh rất lo lắng cho em."

"Cho đến khi mối nguy được giải quyết, anh sẽ ở cùng em."

Nghĩa bóng, ở bên nhau đi.

Vành tai của Vu Ca rất êm dịu, có cảm giác rất tốt, Nghiêm Từ Vân không khỏi véo véo vài lần.

Trong đồn cảnh sát, hơi lạnh len lỏi theo những khe nứt trên mặt đất, ba người đứng chen dưới mái hiên. Lạc Hành Chi liếc nhìn qua lại phía đối diện, cuối cùng nhìn thẳng vào Vu Ca.

Cậu ta thực sự khó tưởng tượng được người sau khi nghe được tin tức vốn đang buồn bực ngơ ngác, lại được xoa xoa lỗ tai đến thoải mái, híp mắt không nhúc nhích, hai hàng lông mày thư giãn buông xuống.

Ưu điểm lớn nhất của Lạc Hành Chi là không tiếc mạng của mình, cậu ta nhăn đôi mày xinh đẹp lại, không hiểu ra sao hỏi: "Có phải anh muốn ngủ không?"

Giống y như một con mèo được vuốt ve thoải mái.

Đúng như dự đoán, Vu Ca giống như đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, có chút kiêu ngạo né tránh ngón tay, khô khốc trở lại chủ đề, "Tôi trở về tìm anh Thẩm trao đổi tin tức."

Nếu thật sự có một người hận thù sâu như vậy tồn tại, Thẩm Quý Trầm cũng không phải là không có cảm giác.

Về phần tại sao lửa giận lại chuyển sang người không liên quan là cậu, hiện tại rất khó đoán.

"Cho tôi số điện thoại của cậu." Vu Ca lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lưu số, "Có chuyện còn phải liên lạc."

Làm sao Lạc Hành Chi đồng ý được, ánh mắt cậu ta né tránh lui về phía sau, "Tôi không có điện thoại di động."

"Vào một ngày khô nóng như thế này, nói xạo còn không được tự nhiên." Vu Ca sải bước tới, nắm lấy túi quần sờ soạng một hồi, xác thực không có điện thoại di động.

Lạc Hành Chi mạnh miệng muốn phân cao thấp, ngẩng đầu lên nhìn Vu Ca. Vừa ngước mắt đã vô tình chạm vào ánh mắt u ám của Nghiêm Từ Vân. Cậu ta rùng mình sợ hãi, giây tiếp theo đã bị Vu Ca nhấc lên, điện thoại di động giấu trong ống tay áo của cậu ta bị lấy ra ngoài.

"Cậu thực sự là một kẻ lập dị." Vu Ca liếc cậu ta một cái, cúi đầu tự tay trao đổi số điện thoại, không quên tận tình khuyên nhủ, "Đừng lúc nào cũng liều mạng gây chuyện, có việc gì thì gọi cho tôi."

Thuộc tính kỳ lạ của Lạc Hành Chi đã bị Nghiêm Từ Vân nhìn kỹ, cậu ta thầm nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào đám lông tơ gần như trong suốt trên vành tai của Vu Ca.

Nếu cậu ta xoa xoa nó, Vu Ca cũng sẽ híp mắt muốn ngủ ư?

Tay cậu ta ngứa ngáy.

Lạc Hành Chi xoa xoa lòng bàn tay, đột nhiên giơ cánh tay lên nắm lấy tai Vu Ca.

Hai ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo như chiếc đũa, vẻ mặt của Vu Ca không chút lo lắng, cậu chỉ cảm thấy dái tai của mình như biến thành đĩa tai heo sốt tương bị tranh mua, cậu đen mặt đạp Lạc Hành Chi một phát.

"Cậu thực đúng là mang nợ!"

Cất điện thoại lại, Vu Ca vén tóc mái để mặc cho gió thổi, vừa định đến địa điểm tiếp theo như dự định, tim cậu bỗng nhảy một cái.

Lần đầu tiên R xuất hiện hay lúc Giang Thi Doanh bị bắt cóc, cậu đều có cảm giác bất an như vậy, chính xác đến nỗi làm người tức sôi máu.

"Khả năng cao anh Mạnh xảy ra chuyện rồi."

Vu Ca vội vàng quay lại sảnh sở cảnh sát, dò hỏi cảnh sát tung tích của Mạnh Quân.

Tiếc rằng sau một đêm tìm kiếm cứu nạn vẫn không tìm thấy dấu vết của hai người, máu thịt từ quả bom đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, không còn lại gì.

Trái tim vừa mới thả lỏng một chút lại treo trên cao, bước chân của Vu Ca như chùn bước, thậm chí còn loạng choạng khi bước qua cửa, bị Nghiêm Từ Vân bắt lại.

Khi Mạnh Quân và Vu Trạch Dục đứng bên cạnh nhau, cả hai đều như ánh mặt trời thiêu đốt, dũng cảm và ngoan cường.

Nếu Mạnh Quân hy sinh, Vu Ca tin rằng không chỉ cậu mà cả Vu Trạch Dục cũng sẽ thức trắng đêm để tìm kiếm dấu vết của R.

"Thế giới này thực sự là một mớ hỗn độn."

"Phải không?" Lạc Hành Chi không rời đi, vô lại ghé vào bên cạnh họ.

Vu Ca không có tâm trạng tám nhảm với cậu ta, quay sang Nghiêm Từ Vân nháy mắt xin lỗi, mỉm cười miễn cưỡng, "Tâm trạng của Giang Thi Doanh không tốt lắm, em muốn giúp con bé có thêm thứ gì đó để làm động lực cho kỳ thi. Cảm ơn anh đã chở em đến đây, anh có muốn ăn gì không?"

"Không sao đâu, lịch trình của anh khá linh hoạt. Muốn đi đâu thì anh đưa em đi." Nghiêm Từ Vân nắm vai Vu Ca, lòng bàn tay chai sạn xoa qua lại hai bên má người kia, cố gắng xua đi cảm giác không vui ở đó.

"Còn tôi thì sao?" Lạc Hành Chi ló đầu ra, khóe môi gần như chạm đến mang tai.

Cả hai người này một người có thể chất thu hút vụ án, người kia thì có thể chất phá hoại vụ án, ai cậu cũng muốn tiếp cận.

Mặc dù cậu ta đôi khi có chút biếи ŧɦái quỷ quyệt, nhưng Lạc Hành Chi không làm Vu Ca cảm thấy phản cảm. Mặt cậu bị vò như cục bột, chật vật khó khăn nói ra hai chữ, "Nước... Đi..."

Đãi khách ăn cơm đều nghe theo bạn, tất nhiên Lạc Hành Chi phải làm vật trang sức đeo chân tự theo tới. Cậu ta ngập ngừng rụt cổ lại thăm dò nhìn Nghiêm Từ Vân, quả nhiên tay hắn thì đang xoa nhẹ lên mặt cậu nhưng tầm mắt hoàn toàn lạnh lùng.

Trong mắt Nghiêm Từ Vân, Lạc Hành Chi đã chạm vào bụng của Vu Ca, tuyệt đối không thể để cho tên điên này đến gần.

Lông mày đôi mắt trong trẻo, nhưng ý tứ đầy cảnh cáo. Lạc Hành Chi bị sợ no rồi, tươi cười rạng rỡ chủ động rời đi.

"Dừng... tay." Hai người vẫn ở cổng đồn cảnh sát, người đến làm việc thường xuyên ngoái lại nhìn, Vu Ca đỏ mặt, hất cằm muốn thoát ra.

"Em muốn ăn gì, anh đưa em đến đó."

Hai má cậu nóng như bột, lại mềm nhũn, khiến người thanh niên tuấn tú kia có thêm mấy phần ngốc nghếch.

Nghiêm Từ Vân lại xoa đầu ngón tay, nghiêng người như bị mê hoặc, nắm lấy khuôn miệng đang bĩu ra hôn lên, cười khẽ một tiếng, "Đừng ngây ra."

"Ò, chúng ta ra ngoài trước đi." Vu Ca sờ môi cúi đầu lao về phía trước, hai chân bước đi vặn vẹo chọc cho Nghiêm Từ Vân buồn cười, hắn đi tới trực tiếp nhét cậu vào ghế phụ.

"Anh muốn ăn gì? Cứ đi đại đi! Ăn xong rồi em có thể tự mình đến trường đại học S."

Nghiêm Từ Vân nắm tay lái một lúc, "Tới trường đại học S?"

"Ừm, bạn em Du Dực anh cũng từng gặp qua rồi đấy. Cậu ấy hiện là phó giáo sư tại đại học S. Giang Thi Doanh rất thích cậu ấy, em muốn xin một ít đồ văn phòng phẩm. Xem như vật may mắn chúc em ấy thi cấp ba đi."

Có lẽ là do thường xuyên được quan tâm chăm sóc nên Vu Ca vô cùng thoải mái khi ở trước mặt Nghiêm Từ Vân, trả lời không chút do dự. Vừa dứt lời, cậu có chút nghi ngờ quay đầu lại.

Lúc này cậu mới phát hiện ra giữa hai người Nghiêm Từ Vân và Du Dực luôn có cảm giác căng thẳng. Có thể lần duy nhất khiến hai người này căng thẳng không vui chính là lần cậu giả nữ vô tình gặp lại Du Dực.

Cậu chắc rằng Du Dực không nhận ra cô gái hôm đó là cậu.

Quả nhiên nghe xong, đầu ngón tay hắn gõ lên vô lăng vô cùng nhịp nhàng, giọng nói vẫn trong trẻo như tiếng suối chảy nhưng lại có chút mùi chua, "Trường cũ của anh cũng là đại học S."

"Ừm..." Ánh mắt Vu Ca đảo qua. Tất nhiên cậu biết, mà cậu còn biết có đàn em muốn theo đuổi Nghiêm Từ Vân.

Nghiêm Từ Vân thăm dò gió điều hòa, hắn luôn là một người ổn định và bình tĩnh, lần đầu tiên có kích động muốn bày ra thành tích của mình, "Điểm của anh cũng rất tốt."

Hắn quay đầu sang một bên, vô cùng nghiêm túc kể lại, "Tuy rằng cuối cùng phương hướng của kỳ thi tuyển sinh sau đại học đã thay đổi, nhưng trong suốt thời gian đại học..."

Lỗ tai Vu Ca run lẩy bẩy, cảm thấy hình như đối phương lại đang tán tỉnh. Cậu cười toe toét, bớt đi mấy phần xấu hổ che miệng Nghiêm Từ Vân lại, "Em biết, em biết."

Nghiêm Từ Vân nắm lấy bàn tay chủ động đưa tới, ánh mắt hung hăng khoá chặt Vu Ca lại, hôn lên năm ngón tay thon dài, "Anh rất muốn hôn em."

"Có được không?"

Vu Ca rút tay về, ký ức lần trước mặc váy ngồi ở ghế phụ bị hôn lên khóe môi vẫn còn đó. Tim cậu đập thình thịch, máu ngưng đọng trong chốc lát lại bắt đầu sôi trào, đối với cảm giác eo mềm muốn rút lui cùng với cảm xúc mới mẻ chờ mong đan xen vào nhau, lời nói trên đầu lưỡi nhưng không nói ra được lời nào.

Đối phương đang mỉm cười nhìn cậu, Vu Ca nhăn mũi, thề sẽ đảo ngược dáng vẻ mềm nhũn trước đây, phải giống như anh hùng ra trận, nhưng cậu chỉ như một con cọp giấy, chỉ chập chờn như chuồn chuồn lướt nước, trong nháy mắt đã qua.

"Nhóc ngốc."

Kết quả nên rầm rì vẫn phải rầm rì, nên mê ly gọi anh vẫn phải gọi.

Cuối cùng, hai người quyết định khám phá căng tin của đại học S, chân tay Vu Ca thon dài, đi vào căn tin rất dễ thấy, đôi môi màu đỏ thẫm cũng rất bắt mắt.

Xung quanh vô cùng ồn ào, lúc đứng trước cửa sổ nhìn lên thực đơn, một nữ sinh táo bạo thu hết can đảm, dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đẩy Vu Ca, "Anh có thể thêm..."

"Hả?" Thanh niên tuấn tú thu lại cằm cúi đầu, đôi mắt trong veo còn vương gợn sóng, khóe mắt đỏ bừng cùng đôi môi hơi sưng khiến người ta đỏ mặt.

Cô gái đột ngột dừng miệng, lời muốn nói cũng không thể nói ra được, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn của người kia không chớp. Chợt một người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh cậu, mắt hắn nheo lại mím môi, thích hợp được miêu tả là một người đàn ông cấm dục lãnh đạm.

Người đàn ông cao lớn khẽ liếc nhìn cô gái khiến cô rùng mình một cách khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?" Vu Ca nhận lấy đĩa từ Nghiêm Từ Vân, nhẹ nhàng hỏi cô gái.

Cô gái ngập ngừng lắc đầu cho đến khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt cũng không thể dời mắt nổi.

"Này, nhìn trai đẹp đến chết lặng à?" Cô bạn cùng phòng đâm thọt không chút thương tiếc.

"Không..." Cô gái lẩm bẩm, "Tôi chỉ nghĩ anh đẹp trai kia trông rất quen. Hình như tôi đã thấy ảnh ở đâu rồi."

"Hơn nữa đôi mắt của anh ấy như đang bảo vệ vợ mình vậy..."

"Bà điên rồi, nói nhảm."

Cô gái cũng tự giác nói hớ, thè lưỡi quay trở lại bàn ăn.

Thời điểm nhìn thấy Du Dực, cậu ta đang giảng bài trong một lớp học lớn có sức chứa hơn 100 người. Kính gọng vàng cùng với tiếng phổ thông rõ ràng, thêm vào đó dáng người cao gầy trắng trẻo, cho nên mức độ tập trung của học sinh hiển nhiên là khá cao.

Vu Ca kéo Nghiêm Từ Vân ngồi yên lặng ở hàng ghế cuối cùng, cũng không khỏi chăm chú nhìn Du Dực.

Sự biến đổi của Du Dực quá lớn, từ một cậu bé gầy gò u ám và thấp bé trở thành một giáo sư trẻ đầy triển vọng trở về quê hương. Những khúc mắc của câu chuyện giữa hai người, chỉ có họ mới hiểu được mùi vị.

Hai tay chống má, Vu Ca nhìn công thức trên bảng đen từ xa, cố gắng giải bài toán.

Trong lớp chỉ có một giọng nói du dương của Du Dực vang lên, Vu Ca ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe, quên mất động tĩnh xung quanh mình, ngay cả nữ sinh ngồi hàng trước liên tục ngoái lại nhìn hay xung quanh thảo luận cậu cũng không ý thức được.

Là một môn học chính bắt buộc, trong lớp cũng có nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó không ít trong số họ từng được nghe thầy cô nhắc nhiều lần về một đàn anh nào đó. Diễn đàn lớn S sôi nổi, có rất nhiều người thường đăng những tác phẩm gần đây của đàn anh đó, liên tục nhai lại vị đại thần chuyên nghiệp này.

Vào lúc này, đàn anh mà giáo viên hay nói tới đang ngồi ở hàng sau của lớp. Còn ngồi rất nghiêm túc, đôi tay vô cùng xinh đẹp lau đi sợi lông mi trên mặt người bên cạnh.

Ánh mắt đó giống như đang nhìn con mèo ngốc nghếch của nhà mình, trong ánh mắt đều là mật ngọt, không che giấu vẻ yêu thích của mình chút nào.

Để ý kỹ hơn, người đang ôm má kia không phải là nhân vật chính của phòng phát sóng trực tiếp khiến cả thành phố sôi sục đêm qua sao.

Một khi âm thanh bàn luận được ném vào lớp học im lặng, nó sẽ nhanh chóng lan ra xung quanh. Giáo viên đứng trên giảng đường và hai người ở hàng ghế sau nhìn nhau, lớp học đã sôi sùng sục, bọn họ vội vàng lên diễn đàn thảo luận

#Đàn anh lạnh lùng đã chìm sâu vào tình yêu# nhanh chóng trở thành đề tài hot trên diễn đàn.

Du Dực có thành tích cao trong học tập, nhưng tiếc là cậu ta không ngăn được lũ học trò nghịch ngợm. Cuối cùng trong tầm mắt của Nghiêm Từ Vân đã nhận ra sự bối rối và hoảng loạn của Vu Ca, cùng nhau lên tiếng an ủi cậu, mới để cho lớp học tiếp tục.

Quả nhiên sau giờ học, bầu không khí giữa Nghiêm Từ Vân và Du Dực lại trở nên trì trệ và căng thẳng.

Vu Ca đã sớm chào hỏi trước với Du Dực, vì vậy rất nhanh đã nhận được hai cây bút lông màu đen.

Du Dực đứng ở cửa văn phòng cầm giáo án, cau mày nhìn chằm chằm vào môi Vu Ca, trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Cậu ta nhìn Nghiêm Từ Vân thật sâu, ý tứ không rõ căn dặn Vu Ca, "Nhớ chú ý an toàn."

Nghiêm Từ Vân cười nhẹ, "Yên tâm, có tôi ở đây."

Du Dực nâng chiếc cằm gầy lên, sắc mặt có chút khó coi.

"Ừ ừ." Hai mắt Vu Ca xoay tròn, chỉ sợ náo loạn không vui, sau khi cảm ơn hết lần này đến lần khác mới nhanh chóng kéo Nghiêm Từ Vân rời đi.

Giang Thi Doanh đã trở lại trường vào thứ hai, Vu Ca thừa dịp buổi chiều có thời gian nên quay lại văn phòng để thu xếp mọi thứ, mang một chiếc bánh pizza sầu riêng cho Tiểu Mỹ, an ủi cô rồi mới mang theo quần áo khoá cửa văn phòng.

Cậu ở lại nhà Nghiêm Từ Vân hai ngày, miễn cho Vu Trạch Dục và đám bạn thân lải nhải, cũng xem như tìm cơ hội ở cùng một chỗ để hiểu rõ ràng về chuyện tình cảm.

Buổi chiều Giang Thi Doanh được đưa về nhà, cô gái nhỏ này có tâm hồn lớn, đã sớm bình phục bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu học tập, sau khi nhận được hai cây bút của Du Dực, cô bé vui đến nỗi miệng cười gần như không thể khép lại được, vui cười hớn hở đi khoe với mẹ.

Sau khi trò chuyện với cha mẹ của Giang Thi Doanh, Vu Ca và Nghiêm Từ Vân trở về nhà của hắn.

Mặt trời lặn treo lơ lửng, trong phòng chưa được bật đèn có vẻ mờ ám. Vu Ca đứng ở cửa vươn vai, mơ hồ chào hỏi vào nhà, "Em tới làm phiền đây."

Nghiêm Từ Vân bật đèn, chân dài bước vào phòng ngủ để lấy quần áo ra thay.

"Anh đi tắm sớm vậy?" Vu Ca khó hiểu.

Nghiêm Từ Vân đóng rèm cửa sổ lại, phản chiếu bóng cây bên ngoài ngôi nhà. Hắn mím môi dưới đứng cạnh tủ rượu, từ hầu kết cất giọng nhẹ nhàng, "Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua không?"

"Có..." Vu Ca đã nghĩ tới chuyện này, cuối cùng mọi chuyện đều nhớ rõ, cậu trả lời một cách mơ hồ.

"Ừ." Nghiêm Từ Vân lấy ra một chai rượu vang đỏ, giọng nói dịu dàng quyến rũ, "Làm đi."

"?"

Vu Ca dựa lưng vào tấm cửa, một chút cũng không dám thở.

Là ý mà cậu nghĩ tới đó sao?