Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 35

Editor: Chymteo

- --

"Hiện tại chuyện này vẫn chưa thể nói rõ." Vu Ca ép chiếc mũ lưỡi trai xuống phần tóc mái, quay người bắt chuyện với Bùi Miểu, "Cậu lại đây."

Bùi Miểu xiết chặt túi, khẽ cười lùi lại một bước, "Sao vậy?"

"Buổi chiều không có lớp sao?" Không cho cậu ta cơ hội chạy trốn, Vu Ca nhảy tới, nắm lấy cánh tay Bùi Miểu, "Nói nghiêm túc."

Bùi Miểu trộm liếc nhìn Thẩm Quý Trầm đang nói chuyện với bảo vệ, ánh mắt né tránh nói dối, "Buổi chiều có môn phân tích định lượng..."

Có trời mới biết nếu nói không có lớp thì ác ma nhỏ này sẽ đưa cậu ta đi đâu!

Vu Ca vội vã muốn trò chuyện vui vẻ với người xuyên sách số 1, nên đơn giản phớt lờ chuyện Bùi Miểu giãy giụa, nắm cùi chỏ của cậu ta rồi đi tới nói chuyện với Thẩm Quý Trầm, "Anh Thẩm, đợi khi nào anh rảnh thì chúng ta hẹn gặp trao đổi thông tin."

Các đối tác vẫn đang chờ, dự án chuẩn bị từ lâu không thể chịu được sự chậm trễ, Thẩm Quý Trầm cau mày, lấy khăn giấy từ trong túi áo ra đưa cho Vu Ca, "Lau tay đi, dính bụi."

"Trước đây do quá bận nên người phụ nữ đó liên tục gây phiền phức, tôi cũng không có nhiều thời gian để ý tới." Thẩm Quý Trầm nhíu chặt mày, đôi mắt sắc lạnh không giấu được vẻ mệt mỏi, trong giây lát y thu lại vẻ buồn bực, mỉm cười vỗ nhẹ lên vành mũ Vu Ca, "Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Không có gì, nhất định phải chú ý an toàn, nếu cần thì nhờ cảnh sát giúp đỡ." Vu Ca cầm điện thoại đặt bên tai.

"Được." Trong lòng Thẩm Quý Trầm mềm nhũn, y nhìn Vu Ca và Bùi Miểu rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người vẻ dịu dàng đã rút đi, trở nên sắc bén thô bạo.

Bây giờ người phụ nữ điên rồ đó đã tiếp xúc với Vu Ca, không thể để mặc trái bom hẹn giờ tiếp tục.

Bùi Miểu giống như bị người chăn cừu nhìn chằm chằm, Vu Ca thản nhiên đạp xe đạp chạy phía trước. Túi thuốc vô dụng kêu lạch cạch trong giỏ xe, cậu ta suy đi nghĩ lại bầu không khí kỳ lạ giữa Thẩm Quý Trầm và Vu Ca, luôn cảm thấy không thể giải thích được.

Dù nhìn thế nào cũng thấy con đường công lược dường như được chuyển đến trong tay Vu Ca? Bản chất công lược cũng đã thay đổi từ tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu thành người cha tổng tài dịu dàng.

BUG của Vu Ca đã phá tan kịch bản đến mức độ như vậy sao?

Sau khi đậu chiếc xe đạp chung ở phố ăn vặt, Bùi Miểu như rơi vào trong sương mù bị kéo đến văn phòng, mãi cho đến khi ngồi xuống ghế sô pha vẫn còn sững sờ.

Cánh cửa sắt cũ kỹ bị khóa lại, Bùi Miểu ngạc nhiên nhìn Vu Ca cầm cuốn sổ ngồi xuống, sau đó hỏi một câu khiến cậu ta sởn tóc gáy——

"Ngày cậu xuyên sách là ngày nào?" Vu Ca cúi đầu nhưng tầm mắt lại như xuyên thấu qua phần tóc mái lòa xòa trừng trừng nhìn sang, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu hiện nhỏ bé nào của Bùi Miểu.

Những lời này vẫn còn mang tính chất thăm dò, những phỏng đoán trước đây quá khó tin, dù nó có logic đến đâu cũng khó xảy ra được trong bối cảnh khoa học kỹ thuật.

Bùi Miểu vô cùng sửng sốt, cậu ta không hề che giấu bày ra vẻ mặt "Làm sao anh biết", suýt chút đã mở miệng kể rõ mười mươi về chuyện xuyên sách cho Vu Ca nghe rồi.

Vu Ca ra vẻ thâm sâu khó lường, cố nén sự mong đợi hồi hộp của mình, tiếp tục gõ thêm một cái chày gỗ, "Trong sách nói lúc này Thẩm Quý Trầm sẽ rời khỏi tòa nhà, cậu biết lúc đấy chậu hoa sẽ rơi xuống."

"Tôi không biết!" Bùi Miểu hoảng hốt, sợ bị hắt nước bẩn, "Tôi chỉ biết Thẩm Quý Trầm đau dạ dày nên sẽ ra ngoài tìm thuốc thôi!"

Vu Ca nhìn chằm chằm vào hộp thuốc đột nhiên làm ra vẻ tỉnh ngộ, Bùi Miểu sững sờ, nhận ra đây là lời để cậu ta mắc câu, khuôn mặt Bùi Miểu lập tức đỏ bừng.

Vu Ca đóng quyển sổ lại, cúi người về phía trước hỏi một cách thần bí, "Đυ.ng phải chuyện xuyên sách như vậy, cậu cảm thấy mình rất đặc biệt phải không?"

Lời nói đâm trúng tâm tư, Bùi Miểu lo lắng xoa góc áo. Văn phòng ngột ngạt yên tĩnh, dáng vẻ thanh niên ngồi đối diện như nhìn thấu mọi thứ, cổ chân Bùi Miểu lắc qua lắc lại, cậu ta thẳng thắn đứng bật dậy hét lên: "Tôi chỉ muốn yêu đương thôi, sao anh hết lần này đến lần khác ngăn cản tôi?"

"Tôi ngăn cản cậu hồi nào?" Vu Ca vui lên.

Giọng nói lanh lảnh của Bùi Miểu chói tai, cậu ta thất vọng than thở rồi ngậm miệng lại, một lúc lâu sau mới ngập ngừng hỏi: "Anh biết Kỳ Giang Hàn không?"

"Bạn trên mạng."

Lòng Bùi Miểu như tro tàn, chỉ cần mục tiêu công lược gặp phải BUG này, chỉ sợ kế hoạch cua được Kỳ Giang Hàn cũng sẽ thất bại, cậu ngã ngồi xuống ghế sô pha, lẩm bẩm không biết nói gì.

Phỏng đoán đã được xác nhận, Vu Ca bỏ mặc Bùi Miểu ủ rũ như tượng đất, trong lòng có ngàn suy nghĩ khẽ vuốt ngón tay.

Miễn là mọi thứ có ý nghĩa, cậu sẵn sàng tin vào lý luận xuyên sách kỳ quái này. Chỉ là tình huống ở chỗ Thẩm Quý Trầm có chút bất ngờ, lọ hoa rơi hôm nay rõ ràng là muốn dồn Thẩm Quý Trầm vào chỗ chết, phải tìm cơ hội gặp người ủy thác tìm hiểu tình hình.

Nghĩ đến người ủy thác, không thể tránh khỏi nghĩ đến Nghiêm Từ Vân bị tổn thương.

Đôi mắt Vu Ca đột nhiên trở nên đau xót, vừa tức giận vừa oan ức. Vô tình nhìn nhầm mục tiêu nhiệm vụ rồi dùng chính mình làm con bài thương lượng dụ dỗ đối phương, giờ đây không chỉ mất đi nụ hôn mà còn lừa gạt tình cảm của người vô tội.

Cậu là một tên ngốc chưa từng yêu, gặp phải tình huống phức tạp như vậy lại càng hoang mang lo sợ, ủ rũ cúi đầu.

Nhưng cuối cùng người sơ ý làm sai chính là cậu, Vu Ca tạm thời quăng chuyện xuyên sách ra sau đầu, lấy hết can đảm lấy điện thoại di động trong túi ra, đầu ngón tay lơ đãng bấm mở WeChat.

Đúng như dự đoán, trên màn hình đại diện có một số chấm nhỏ màu đỏ.

- Em về đến nhà chưa?

- Nhớ ăn sáng.

- Muốn ăn bánh vòng không?

...

Mọi thứ dường như được đặt lại vào đêm hôm đó, vẫn là những lời chào hỏi dịu dàng hàng ngày, không cần biết có nhận được hồi âm hay không, đều kiên trì cho đến tin nhắn mới nhất.

- Xin lỗi, vì rất thích em.

Bùi Miểu vừa thoát ra khỏi sự thất bại vì bị lộ danh tính xuyên sách, liếc mắt nhìn thấy chàng trai luôn mỉm cười giờ đây phờ phạc cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Anh có sao không..." Bùi Miểu lau mồ hôi trên cổ, không đúng lúc hỏi, "Anh nhận được tin nhắn lừa gạt à?"

Vu Ca đột ngột ngẩng đầu, nghiến hai chiếc răng nanh của mình qua lại, như thể giây tiếp theo sẽ xé nát Bùi Miểu ra vậy. Người lừa gạt chính là cậu, mà còn là lừa gạt tình cảm, chuyện này hợp lý sao?

Dưới ánh mắt sáng quắc của Vu Ca, Bùi Miểu suýt chút đã xin tha, nhưng người kia lại đột nhiên nói.

"Tôi phải gọi điện nói rõ, rồi mới tính tới chuyện bồi thường."

Sự can đảm của con cá nóc đã cạn kiệt hoàn toàn ngay khi cuộc gọi được kết nối, hai người im lặng khiến Vu Ca phát điên, trong lòng lại cầu xin cứ im lặng như vậy nhiều thêm một giây càng tốt.

"Vu Ca."

Chỉ hai từ ngắn, được truyền từ hầu kết Nghiêm Từ Vân đến đầu dây bên kia của điện thoại, giọng nói đã qua xử lý điện tử không bị méo mó, vẫn từ tính và quyến rũ, như có dòng điện chạy dọc cơ thể khiến lòng người khó nhịn. Vành tai Vu Ca run lên, cậu có thể nghe thấy hai từ này vừa bất lực vừa cưng chiều, cậu chọt đầu gối, đôi môi mấp máy làm thế nào cũng không thể nói thành lời.

Cậu sợ, có lẽ vì sợ người đã luôn đối xử dịu dàng với cậu sẽ mắng ầm lên, hoặc có lẽ vì cậu không thể tìm ra cách thích hợp để bù đắp.

"Nói chuyện, có được không?"

Bất kể là có được hay không, bất kể việc lớn hay nhỏ, luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của cậu, thì thầm vào tai dịu dàng nói, "Có được không?" Ngoại trừ chuyện hôn cậu, Nghiêm Từ Vân luôn ân cần chăm sóc.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy thất vọng mất mát, Vu Ca hít mũi, mím chặt môi chật vật cúp điện thoại.

Bùi Miểu bị sốc không nhẹ, nhưng vẫn rón rén ngồi bên cạnh Vu Ca, thăm dò cọ xát cánh tay của cậu ngập ngừng nói, "Buồn hả? Nói cho tôi biết đi?"

Đôi mi thanh mảnh của thanh niên rũ xuống, mí mắt đỏ hoe nhuốm màu cô đơn, hai tay đặt lên vai co lại, trông rất đáng thương. Bùi Miểu hoàn toàn không chống đỡ được dáng vẻ này của cậu, trong lòng rõ ràng đây chính là sự tương phản đáng yêu đang làm loạn.

"Có phải tôi rất hèn nhát không?"

Ngón tay xinh đẹp lơ đãng chọc vào sô pha, Bùi Miểu nghĩ nát óc, vất vả lắm mới nghĩ ra vài lời an ủi, ai biết Vu Ca đột nhiên lấy lại tinh thần, ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên, "Tôi không hèn nhát."

"Tôi muốn đi phía bắc thành phố."

"?"

Vu Ca lấy rau xanh, thịt viên, thịt gà và gói mì dùng dao cắt nhỏ ra, cho vào nồi một ít nguyên liệu nấu lẩu rồi vội vàng nấu chín tô mì, Bùi Miểu chưa kịp phản ứng thì văn phòng đã tràn ngập mùi thơm.

"Anh đang bận à?" Dù Bùi Miểu không hiểu logic đột ngột của Vu Ca, nhưng ít nhất cậu ta cũng tìm được cơ hội trốn thoát, vẻ mặt không giấu được niềm vui.

"Tạm biệt."

Vu Ca nuốt hết sợi mì, nhìn chằm chằm vào những viên thịt bò nổi trong tô.

Cậu nhát gan, cậu sợ Nghiêm Từ Vân hung dữ sẽ oan ức rơi nước mắt, nhưng liên quan đến tên khốn vô tâm đáng ghét Du Dực kia, không cần thiết vì chuyện quá khứ mà phân tâm trốn vào phòng làm việc.

Tài khoản công khai của trường cũ đã gửi tin. Sau khi sinh viên xuất sắc Dư Dực tốt nghiệp trở về Trung Quốc, đảm nhiệm làm phó giáo sư Khoa Toán học của Đại học S. Chiều thứ sáu này, đến trường cấp hai cũ của Vu Ca động viên cho kỳ thi sắp tới.

"Tốt nghiệp loại giỏi." Vu Ca cầm lấy thẻ xe buýt, giễu cợt chạy xuống lầu, "Hôm nay nhất định phải bắt được cậu ta hỏi cho rõ."

Phía bắc thành phố cách xa khu trung tâm thành phố Thanh Đàm, các tòa nhà đều cũ hơn, đặc biệt là trường trung học cơ sở, các tòa nhà cũng không san sát nhau, xung quanh ngoại trừ vườn trẻ thì cũng chỉ là khu dân cư.

Sau khi chuyển trường thỉnh thoảng cậu cũng đến thăm giáo viên, không may là do quy hoạch đô thị, nhiều giáo viên đã bị chuyển đi sau khi hai trường trung học cơ sở sáp nhập, nên Vu Ca cũng hiếm khi đến thăm.

Cũng may là chú bảo vệ vẫn như cũ, chú ngồi trong phòng đeo kính kiểm tra thư thì thấy thanh niên nằm nhoài trên cửa kính làm mũi lợn, chú sợ hãi gầm lên nắm chặt dùi cui, nửa buổi mới vui vẻ ra mặt.

"Cá nhỏ!"

Hồi năm nhất, sau khi vứt bỏ sở thích đá bóng của mình, Vu Ca lại thích câu cá, thường xuống lầu đưa cá cho chú bảo vệ của trường, khiến cho cậu có biệt danh là cá nhỏ.

"Chào buổi chiều!" Vu Ca dời mũi, nghiêng người nhìn xung quanh trường học yên tĩnh, "Cháu muốn gặp giáo viên."

"Đến đăng ký đi." Hiện tại trường học quản lý rất nghiêm ngặt, không nói trước với giáo viên thì không thể vào trường. Chỉ là chú bảo vệ đã lâu không gặp cậu, cũng không muốn làm đứa nhỏ khó xử nên vội vàng ghi lại tên của cậu rồi bước ra khỏi phòng, nhéo nhéo cánh tay của Vu Ca ân cần chào hỏi.

Vu Ca mỉm cười trò chuyện với chú, cuối cùng xem thời gian thấy gần đến giờ, cậu mới hỏi nơi tổ chức hội nghị, nhấc đôi chân hơi nặng của mình lên đi tìm Du Dực.

Gặp mặt, sau đó thì sao? Chuyện đã qua quá lâu, Vu Ca không biết tại sao mình không thể buông tay.

Cửa trước và sau giảng đường đều đóng chặt, nhưng không giấu được giọng nói ngọt ngào truyền ra.

Dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa nặng nề, mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay trơn bóng và lạnh lẽo. Vu Ca đứng ở hàng ghế cuối cùng yên lặng lắng nghe cùng với các nhân viên hỗ trợ.

Người trên sân khấu đứng dưới ánh đèn, cậu ta không chuẩn bị bản thảo, đầu ngón tay đặt trước bụng, bình tĩnh chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Thuyết minh rõ ràng, ngôn ngữ thú vị. Cậu ta trời sinh xinh đẹp, lại có khí chất của một học giả ưu tú, thành công lấy đi sự chú ý của tất cả học sinh.

Đột nhiên Vu Ca cảm thấy hơi buồn cười, đối với một người luôn thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống như vậy, cấp hai cậu chủ động kết bạn với Du Dực lại còn ôm ý nghĩ giúp đỡ cậu ta. Khi đó Du Dực kém cỏi, yếu ớt, luôn dùng tóc mái dày che mặt lại, làm kẻ tàng hình trong góc lớp.

Bởi vì quan tâm đến người bạn này từ tận đáy lòng mình, nên khi bị phản bội, cậu mới đau khổ đến mức sốt cao.

Dựa lưng vào tường, từ xa Vu Ca nhìn chằm chằm vào đối tượng mà tất cả giáo viên đang thổn thức cảm thán, lại nghe được một tràng pháo tay chân thành khác của học sinh, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai người đều không bị tổn hại đáng kể. Du Dực trở thành phó giáo sư, đạt được thành tích học tập. Đây là mục đích mà cậu muốn giúp đỡ Du Dực, có vẻ như việc chấp nhất với câu trả lời đó cũng không còn ý nghĩa nữa.

Vu Ca bực bội xoa xoa mặt, muốn thu hồi tầm mắt lại để cho những việc này trôi đi hoàn toàn.

Đang lúc quay đầu lại, giảng đường sáng sủa thoáng đãng bỗng im bặt, lời thì thào nhẹ như muỗi kêu theo micro truyền đến tai mỗi học sinh.

Người ban đầu hào phóng không biết sao đặt micro xuống, bước chân run rẩy tiến về phía trước, mãi cho đến khi cậu ta đi đến mép sân khấu, cả người run rẩy lảo đảo.

Thầy trò thất thần nhìn nhau.

Sự kinh hỉ như che ngộp bầu trời, Du Dực hầu như không thể tìm thấy chính mình, mừng như điên mang theo chút cay đắng. Vu Ca liếc nhẹ một cái, không chút do dự xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng hành động này khiến Du Dực gần như phát điên, cậu ta không để ý phong độ bỏ dở bài giảng, hai chân như nhũn ra vội vàng bước xuống bậc thang, nhanh chóng đuổi theo.

Sự điên cuồng bất ngờ của cựu sinh viên khiến học sinh chết lặng, Vu Ca cũng hoảng sợ trước sự truy đuổi ráo riết của đối phương, vội vàng mở cửa bỏ chạy ra ngoài cổng trường.

"Vu Ca! Dừng lại!" Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang sáng sủa, tiếng hét của giáo viên phía sau không ngăn được động tác của Du Dực. Làn da tái nhợt của cậu ta đỏ bừng vì vận động kịch liệt, thở hổn hển lớn tiếng gọi.

Vu Ca cũng vì khúc mắc trong lòng nên cảm thấy vô vị, nhưng bây giờ cậu bị đuổi theo lại cảm thấy không thể giải thích được. Cậu lén quay đầu lại liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy đối phương tóc tai bù xù, cặp kính vàng sắp rơi khỏi sống mũi, bước chân bướng bỉnh đuổi theo, vẻ mặt Vu Ca tuyệt vọng vội vàng quay người lại.

Có ma, sao cảnh này lại giống cảnh Thẩm Quý Trầm đuổi theo cậu ở quảng trường ven hồ trước đây vậy?

Chỉ là khi đó có Nghiêm Từ Vân đứng ở lối ra đợi cậu, lau mồ hôi cho cậu, còn ôm cậu trốn Thẩm Quý Trầm.

Nghĩ đến đây tốc độ cậu chậm lại, Vu Ca còn chưa hoàn hồn khuỷu tay đã bị tóm lấy, sau đó ngã nhào xuống đất, một nửa ánh sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh đều bị chặn lại.

Du Dực thở hổn hển như sắp ngất đi, hai tay chống xuống đất không cho Vu Ca cơ hội chạy thoát. Đôi mắt cố chấp của cậu ta dán chặt vào cậu, lời giải thích ngắt quãng từ sâu trong cổ họng, "Vu Ca, nghe tôi này, tin nhắn đó không phải do tôi gửi!"

"Sau khi cậu trở về tôi cũng không có cố ý lạnh nhạt với cậu."

"Cậu nói dối." Chờ nhiều năm giải thích cũng chỉ có lời này, Vu Ca thất vọng tột cùng, cùi chỏ trực tiếp đánh vào cổ tay Du Dực, muốn đứng dậy rời đi.

Làn da xanh xao ốm yếu của cậu ta phút chốc đỏ bừng, Du Dực nhịn đau không cử động, mái tóc mượt mà rũ xuống, đôi mắt sau cặp kính vàng vừa không có cách nào ứng đối vừa hoảng sợ, cậu ta vội vàng hét lên: "Tôi quên rồi!"

"Đầu của tôi bị thương, tôi bị mất trí nhớ..." Môi Du Dực mím lại, tia máu trong đôi mắt đỏ bừng, "Tôi xin lỗi, tôi tưởng rằng tôi chỉ quên vụ án đó."

"Mất trí nhớ?" Vu Ca ngây người trên mặt đất.

Nếu là mất trí nhớ, vậy thì ngoại trừ bọn bắt cóc gây chuyện, từ đầu đến cuối không có ai làm bậy.

Giống như chuyện dạy dỗ tên cặn bã.

Bỗng Vu Ca mếu máo, không thể tin được đẩy cánh tay của Du Dực ra, đầu óc trống rỗng, dứt khoát bắt đầu bỏ chạy, để mặc Du Dực như mất đi lý trí cuồng loạn.

Cậu lại chạy trốn.

Vu Ca chưa bao giờ đặt chân đến quán bar, cho dù có đi xem World Cup.

Cậu thực sự muốn học hỏi từ mấy bộ phim truyền hình, nuốt rượu cùng với suy nghĩ của mình vào lòng, không muốn nghĩ tới những chuyện phiền toái đó nữa.

Nghiêm Từ Vân cũng được, Du Dực cũng tốt hay mấy người xuyên sách kỳ lạ cũng vậy, đợi tỉnh rồi suy nghĩ tiếp.

Sau khi vội vàng đón Giang Thi Doanh xong, cậu theo lời bình luận của cư dân mạng, ngẫu nhiên chọn một quán bar dọc theo tuyến đường.

Đẩy cánh cửa sắt hình bán nguyệt màu đỏ sẫm ẩn sau những bụi gai, đầu tiên là bước qua nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật thiếu ánh sáng, sau đó giải thích mục đích của mình với người phục vụ đeo nơ. Vu Ca chóng mặt đi theo anh ta, đi qua bức tường đầy mô hình nhựa, cầu thang xoắn ốc, cuối cùng thận trọng ngồi xuống chỗ quầy bar hình cung.

Những bản ballad đậm chất dân gian đồng quê dễ nghe, nơi này không giống như trong tưởng tượng, không có âm thanh điện tử ồn ào chói tai, cũng không có nam nữ uốn éo cơ thể để giải tỏa áp lực. Vu Ca thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông mang giày da chỉ có một mình, người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đang nói chuyện phiếm, nguồn sáng duy nhất là từ nóc tủ rượu. Người vẫn luôn được Vu Trạch Dục bảo vệ dưới cánh chim khẽ hít mũi, cậu thuận theo trả lời người pha chế rượu, giọt rượu còn chưa dính tới môi đã lười biếng nằm nhoài trên quầy bar.

Động tác của người pha chế uyển chuyển, lật cổ tay chạm khắc những viên đá bằng que lấy đá, mùi thơm trái cây rất nhẹ, sau đó một ly cocktail tequila mật đường lựu và nước ép bưởi dứa được đẩy ra trước mặt cậu.

Không thèm quan tâm đến điện thoại đang rung trong túi, Vu Ca có chút phấn khích vì trải nghiệm mới lạ này, cậu cẩn thận nhấp một ngụm, hương vị đặc biệt bùng nổ trong miệng rồi cuộn xuống đầu lưỡi đến cổ họng.

"Shhh--"

Nhân viên pha chế đang tách lòng trắng trứng, mỉm cười nhìn vị khách mới tới này.

Vu Ca không biết độ nhạy cảm với rượu của mình như thế nào, nhưng cậu không uống cạn ly này, chỉ chống cằm lên bàn chờ đến ly thứ hai, hết lần này đến lần khác cảm thán vì kỹ thuật xuất sắc của người pha chế.

"Hiếm khi đến đây sao?"

Tiếng Trung bập bõm từ bên trái truyền đến. Một người phụ nữ tóc vàng ăn mặc táo bạo ngồi xuống bên cạnh. Một tay cô chống má, không thể nhìn rõ ngũ quan cô dưới ánh đèn mờ ảo, "Tôi là Ivana, tiếng Trung không được tốt lắm."

"Chào." Vu Ca giống như học sinh tiểu học nằm gối lên cánh tay, mí mắt không nhấc lên được, hơi thở vô thức kéo dài ra.

"Cậu rất quyến rũ." Ivana lặng lẽ ngồi gần hơn, dải ruy băng dệt đặc biệt trên cổ tay rất lộng lẫy, cô chớp chớp mắt, có chút ý muốn đầu độc, "Hay là... tôi muốn mời cậu làm người mẫu cho tôi?

Một ly Negroni đặt xuống trước mặt cậu, Vu Ca lắc ly, chậm rãi nói, "... Tôi học ngành tài chính."

Ivana quay đầu sang một bên, mái tóc xoăn óng ả xõa trên bờ vai trắng nõn, mím đôi môi đỏ mọng, cô có ý muốn đặt lòng bàn tay lên đầu người kia xoa xoa, "Ai nói không được?"

"Nếu tôi đoán không sai thì công việc hiện tại của cậu không liên quan đến tài chính."

Vu Ca nhướng mi, hơi thở có chút men say.

Ivana biết rõ mình đoán đúng, cô lắc ly rượu ra vẻ thâm sâu, "Cậu không phải là người muốn bị ràng buộc."

Chủ đề thiết kế lần này là bầu trời. Khi nhìn thấy anh chàng đáng thương này, Ivana chỉ có một suy nghĩ, đó là dỗ dành cậu, đánh bóng cậu.

"Hừ." Vu Ca không phản ứng đến tiếng Trung sứt sẹo, tự mình uống rượu. Rượu thật sự có thể làm cho thần kinh căng thẳng rơi vào giấc ngủ, bây giờ cậu như đang đi trên mây, rất thoải mái.

Ivana cực kỳ kiên nhẫn, nhưng tiếc là cô chỉ đợi được cảnh Vu Ca nằm gục xuống bàn, không đợi được ánh mắt đối phương dành cho cô nhiều hơn.

Ánh đèn mờ ảo không che giấu được vẻ mệt mỏi của chàng trai, ngay cả khi cậu đã ngủ say, đôi môi ánh nước của cậu thỉnh thoảng lại lẩm bẩm.

"Cậu đang phiền não điều gì vậy?" Ivana đặt ly rượu xuống, đầu ngón tay xinh đẹp chạm vào giữa lông mày của người thanh niên, đôi mắt xanh biếc hiện đầy vẻ khó hiểu.

Lần thứ hai vẫy lui những người đàn ông và phụ nữ muốn tới bắt chuyện, Ivana lấy điện thoại trong túi Vu Ca ra, trước tiên lưu số điện thoại của mình, sau đó bấm vào nhật ký cuộc gọi đầu tiên, lịch sự cho biết chủ nhân của chiếc điện thoại cần giúp đỡ.

Giọng nói của người đàn ông đầu dây bên kia vô cùng quyến rũ khiến Ivana không khỏi cười thầm.

Trong lúc chờ đợi, người thanh niên hoàn toàn mơ hồ. Đột nhiên cậu chuyển hướng đứng bật dậy, lắc lư từ bên này sang bên kia như một cây rong biển, rõ ràng là vai rộng eo hẹp, lại cực kỳ cao, thế nhưng dáng vẻ bĩu môi trông rất đáng thương.

Ivana xoa lông mày, trầm ngâm dự định trông chừng cậu cho đến khi người nhà cậu đến mới thôi.

Vu Ca uống hết ly cocktail còn lại, ở tại chỗ làm tư thế nghỉ nghiêm, như thể đã trở lại thời huấn luyện quân sự. Tầm mắt cậu mờ mịt nhưng thính giác rất nhạy bén, cậu đột nhiên cau mày quay đầu lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía gã đàn ông đang quấy rối cô gái.

"Thằng khốn nạn chết tiệt." Còn tưởng là vẫn đang ở chỗ tiệm gốm, thanh niên lên cơn tức giận, giọng điệu nghiêm nghị căn dặn, "Nghiêm Từ Vân, đừng đi theo em, em đi dạy cho hắn một bài học!"

Cậu hung hăng lao tới, hai chân vô lực bắt chéo vào nhau, tình cờ ngã xuống bên người gã đàn ông.

Vu Ca nhếch khóe miệng thành một nụ cười giả dối, răng nanh nhọn xẹt qua tầm mắt. Gã đàn ông thoáng sững sờ, sau đó cảm nhận được một cú đấm nặng nề đấm vào mặt mình.

Cái nắm tay của người say không nhẹ chút nào, cậu nở nụ cười đánh nhau với gã. Cô gái bị sàm sỡ la hét, hoảng sợ bỏ chạy.

Ivana vội vàng đứng dậy đuổi theo vì sợ có chuyện. Có điều, một tên là sâu rượu chuyên nghiệp hoàn toàn mất trí, một là học sinh mới vừa bước chân vào lĩnh vực mới lạ, cả hai đều đang trong tình trạng say ngất vì rượu, không ai chịu buông tha ai.

"Gã bỉ ổi!"

Gã đàn ông lau máu mũi, mắt càng đỏ hơn, dùng sức đè Vu Ca xuống đất, cầm ly rượu trên bàn giơ cao quá đầu, trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ: để cho thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này xin tha!

Ivana triệt để hoảng hốt, bước trên đôi giày cao gót định đi tới ngăn lại, nhưng cổ tay cô bị một bàn tay khô và ấm nắm lấy, cô dễ dàng bị đẩy ra phía sau.

Mùi nội tiết tố trưởng thành lướt qua, tay gã đàn ông bị nắm lấy, rên lên một tiếng sau đó ngã xuống một bên.

Thanh niên suýt chút nữa bị đánh nằm dưới đất ngây ngốc nhìn người đứng ngược sáng, thấy không phải gã bỉ ổi mới mở hai tay, cậu hung hăng hừ một tiếng, "Ôm em lên."

Cánh tay mạnh mẽ nhấc người trên mặt đất lên ôm vào lòng.

Vu Ca dựa vào cổ Nghiêm Từ Vân khẽ ngửi, chóp mũi lạnh lẽo cọ tới cọ lui, mùi thơm quen thuộc kéo ra cảm xúc vừa mới ngủ say, sau đó chất rượu lại phóng đại hơn, phảng phất vẻ oan ức dầy đặc không biết sao lại nổi lên.

Hai tay cậu ôm lấy cổ Nghiêm Từ Vân, theo sức mạnh lòng bàn tay phía sau eo vùi vào trong ngực hắn, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt mờ mịt ánh nước.

Người say bên tai không ngừng kêu gào cổ tay đau dữ dội, hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu, Nghiêm Từ Vân cụp mắt nhìn vào đôi mắt yếu ớt nhưng kiên nghị, yên lặng chờ đợi.

Sau khi uống rượu thần kinh cậu vô cùng đờ đẫn, Vu Ca cho rằng mình vẫn còn đang mặc váy, lông mi cậu run rẩy, nhu cổ họng mếu máo, cuối cùng nói ra những lời khổ sở trong lòng, "Anh ơi... xin lỗi."