Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 18

Editor: DenDen

"Xin chào."

Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo đột nhiên vang lên, Vu Ca giật bắn người, vội vàng đóng cửa tủ lại, lúc này vì bị giật mình mà trái tim như đang treo lơ lửng trong không trung.

Yết hầu của cậu lăn lên lăn xuống, tạm thời đè nén nỗi bất an, "Xin chào, cậu đến tìm tôi sao?"

Không ngờ, người đang lẳng lặng đứng ngoài cửa là hàng xóm mới.

Nam sinh trông rất mỏng manh, cẳng tay lộ ra từ ống tay áo ngắn vô cùng mảnh mai, làn da mịn màng như mỡ, hôm nay cậu ta mặc một chiếc quần ống rộng bằng vải cotton, chiếc quần màu đen che khuất mắt cá chân.

Cả hai người hàng xóm mới đều hơi kỳ quái, vẻ mặt của thiếu niên trước mắt lúc nào cũng lộ ra cảm giác không khỏe.

"Cô ấy nhờ tôi đến đưa quà chào hỏi." Cậu ta nói không lộ ra biểu cảm gì: "Tôi mới chuyển đến đây, có gì gây phiền hà thì mong anh hãy bỏ qua."

Âm giọng không hề uốn lượn như đọc thuộc lòng, Vu Ca chớp mắt mấy cái, giấu sợi tóc trong lòng bàn tay, đi tới: "Không có gì phiền đâu, nếu rảnh thì hai người có thể đến đây."

Lúc mới chuyển đến, hàng xóm thường sẽ biếu một chút quà nhỏ, một là để chào hỏi, hai là tỏ ý rất mong được hoan nghênh.

"Cảm ơn." Vu Ca cầm túi nhựa trong tay cậu ta, lúc vô tình chạm vào ngón út của người kia, cậu chỉ cảm thấy cả người cậu ta rất lạnh.

"Cậu không khỏe sao?" Cậu cau mày sờ trán nam sinh, nhiệt độ vẫn bình thường, không có sốt.

Hai người đều là nam, nhưng động tác tự nhiên của Vu Ca khiến người kia lùi lại một bước, cả người cứng đờ, co ro như bị người ta ném xuống tuyết vậy, cậu ta cúi đầu cắn chặt môi.

Trước mặt cậu đột nhiên trống không, tay của Vu Ca giơ giữa không trung.

Đối phương cư xử như một con thú con sợ hãi bị thợ săn thuần hóa bằng vũ lực.

Cậu thu tay về, đôi mắt đen láy nhìn lên lầu, một lúc sau mới nói: "Cảm ơn món quà của cậu, cậu về nghỉ ngơi trước đi, được không?"

Cậu vừa nói xong, nam sinh giống như trút được gánh nặng quay đầu bước lên lầu, thậm chí cậu ta còn cúi đầu gần sát l*иg ngực, khiến người ta nghi ngờ giây tiếp theo sẽ bị đánh gục.

"Đi chậm một chút!" Vu Ca lớn tiếng nhắc nhở, không biết có nên lên lầu trên thăm hỏi một chút không.

Dù sao thì độ dài mái tóc của cô hàng xóm mới cậu vẫn chưa chú ý.

Trong vòng một ngày mọi chuyện cứ như ong vỡ tổ ập đến, Vu Ca xoa xoa thái dương đau nhức, xách túi ni lông trở vào nhà, kiểm tra toàn bộ văn phòng, ngoại trừ sợi tóc thì không có bất kỳ dị thường nào khác.

Mà người nam sinh đến khi rời khỏi tầm mắt của Vu Ca mới thả nhẹ bước chân, vững vàng bước lên những bậc thang bê tông, dưới lọn tóc lõa xõa, đôi mắt vô hồn của cậu ta từ từ ngước lên.

Cậu ta đưa tay lên ngửi ngón tay út rồi nở nụ cười quỷ quyệt.

Vu Ca xử lý ảnh chụp ở nhà anh Chu một chút, mà đối phương cũng vừa lúc cung cấp thêm thông tin.

Anh Chu lần lượt gửi đến những thông tin đã được sắp xếp, anh ta đang rất nóng lòng muốn biết sự thật về cái chết của vợ mình, vì vậy để cậu không phải tốn quá nhiều sức lực, anh ta nói hết tất cả những gì mình biết không hề giấu giếm.

Vu Ca dành cả buổi chiều để phân loại những mối quan hệ cá nhân của Hứa Yến Yến, bao gồm hoàn cảnh gia đình và hành tung gần đây của cô, mãi cho đến gần tối, cậu mới cuộn người trên ghế sô pha lấy sổ ghi chép ra.

Chữ viết trên đó rất gọn gàng và trang nhã, chỉ đơn giản là liệt kê những điều đáng ngờ mà Vu Ca cho rằng cần phải điều tra thêm.

"Về quê..." Cậu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua mấy chữ này, cuối cùng dừng lại ở "kết hôn".

Cái gọi là "Thuận đường về nhà" của Hứa Yến Yến cần được làm rõ.

Sáng sớm hôm sau, Vu Ca mặc một chiếc quần dài, đeo túi, đội mũ lưỡi trai rồi bước xuống lầu. Trời vẫn còn nắng gắt, con đường nhựa đang dần bốc hơi lên dưới cái nóng oi bức.

Đi ra ngoại thành một quãng đường dài, cậu phải chuyển vài chuyến xe buýt, Vu Ca núp trong góc khuất của trạm xe buýt, hỏi thăm Nghiêm Từ Vân như thường lệ.

Chắc chắn là đầu bên kia sẽ trả lời tin nhắn nhưng câu nói chỉ vài kí tự thôi đã khiến Vu Ca khϊếp vía.

- Tôi mua một ít bánh vòng, em có ở nhà không?

"... Tôi là heo chắc?"Đầu tiên là thở dài trước tần suất ân cần hỏi han của Nghiêm Từ Vân, tâm tình Vu Ca phức tạp xoay người lại, trước mắt nghiễm nhiên là khu nhà mà cậu đã lấy cớ trước đó.

Nếu Nghiêm Từ Vân mua bánh vòng rồi đi thẳng đến đây, nói không chừng hai người họ sẽ gặp nhau.

Vu Ca vội vàng lấy kính râm từ trong ba lô đeo vào, điều này khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn, nhanh chóng đáp.

- Hôm nay em đi chơi với bố mẹ, cám ơn anh trai, anh cứ ăn đi ạ.

Vu Ca véo yết hầu của mình, mỗi lần ở trước mặt tên cặn bã này là giả giọng nói dối, nói nhiều đến nỗi cổ họng cậu cảm thấy ngứa ngáy khi nhìn thấy ba chữ Nghiêm Từ Vân.

Cậu liếʍ răng im lặng chờ người bên kia trả lời, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

Ngay lúc cậu định tắt điện thoại di động tập trung chờ xe buýt thì không hiểu sao người bên kia lại nhắn một câu.

- Tôi nhìn thấy một người quen.

"Người quen nào?" Vu Ca nhíu mày, trong lòng có dự cảm xấu.

Quả nhiên, một chiếc ô tô màu đen ở đối diện trạm xe buýt chạy qua, từ từ dừng lại ở ngã tư.

Vu Ca không nhịn được mà lùi lại hai bước, áp lưng vào tấm bảng quảng cáo. Ngay lúc tim cậu đang đập rất nhanh và tự hỏi bản thân có nên giả vờ thành ông già lọm khọm hay không thì cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra sườn mặt góc cạnh.

Sau đó đứng từ xa có thể nhìn thấy một bàn tay thon dài rất đẹp đang giơ lên ngoắc ngón tay với Vu Ca.

"Tôi..." Vu Ca sắp khóc không ra nước mắt, chiếc mũ lưỡi trai và kính râm vừa khớp với dáng vẻ của cậu khi lần đầu tiên cố ý xâm nhập vào nhà Nghiêm Từ Vân.

Bèo nước gặp nhau, lúc đó cả hai chỉ trao đổi với nhau vài câu, có cần thiết phải như bạn bè tốt gặp mặt tán gẫu ở trên xe không?

Ngay lúc Vu Ca định rụt cổ lại làm bộ như không nhìn thấy thì Nghiêm Từ Vân nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi mỏng mấp máy, vừa nhìn thấy khẩu hình miệng là: "Lên đây."

Nhìn thấy đôi lông mày sắc bén và đôi mắt mang theo ý cười của đối phương, Vu Ca đột nhiên cảm thấy rất bực tức, tên cặn bã này đã hẹn hò qua mạng thành công với cậu, vậy mà hắn lại tán tỉnh một chàng trai khác trên đường.

Sau khi nghiến răng nghiến lợi, Vu Ca sải bước băng qua đường rồi ngồi thẳng lên ghế phụ.

"Xin lỗi, bệnh đau mắt đỏ vẫn chưa khỏi hẳn." Cậu dùng hai ngón tay nâng gọng kính trông có vẻ rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nghiêm Từ Vân không bày tỏ ý kiến, nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.

Những ngón tay thon dài cầm lấy dây an toàn, động tác trôi chảy thắt lại cho Vu Ca. "Cạch" một tiếng, hắn dừng động tác lại, nhìn chằm chằm vào kính râm của Vu Ca, khẽ mỉm cười.

"Đi đâu vậy?"

Nghiêm Từ Vân tiến sát lại, trong không gian kín trong xe, giọng nói trầm thấp vừa thanh thoát vừa trêu người xuyên thẳng vào tai cậu, vành tai của Vu Ca đột nhiên run lên, những sợi lông tơ nơi đó không tự chủ được mà dựng thẳng đứng.

Mùi hương mộc mạc thanh thoát tản ra, Vu Ca vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiến răng, thở hổn hển đẩy hắn ra: "Anh ở gần tôi như vậy thì người yêu của anh có ghen không?"

Nếu lúc này Nghiêm Từ Vân đáp lại hắn chưa có người yêu thì chắc chắn Vu Ca sẽ nhảy dựng lên nhét đầu của tên cặn bã xuống ống cống.

Nghiêm Từ Vân sững sờ, hắn xem đây là trò chơi nhỏ, khẽ cười hỏi ngược lại: "Cô ấy sẽ ghen sao?"

Khi nói, đôi mắt không chút tạp chất của hắn nhìn thẳng vào đối phương, yết hầu chuyển động một chút.

Vu Ca nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đôi mắt sâu thẳm kia, tức giận trả lời: "Nếu đã yêu thì không thể tránh được việc ghen tuông."

Nghiêm Từ Vân ngồi thẳng người, cảm xúc mất mát bị từ chối lần trước như được quét sạch, hắn mím môi, tay bấu chặt vào vô lăng khiến đốt ngón tay cong lên theo động tác: "Đã hiểu."

Ít nhất câu trả lời không phủ định như cậu nghĩ, vì vậy tâm trạng của Vu Ca cũng tốt hơn, bởi vì đeo kính râm nên cậu không thể nhìn thấy lỗ tai hắn đỏ bừng được che dưới làn tóc.

"Tôi chuẩn bị đi về nông thôn, sắp có xe buýt rồi, trước tiên..." Cậu đang định cởi dây an toàn thì đột nhiên bàn tay cậu bị giữ lại.

"Tôi đưa em đi." Nghiêm Từ Vân nghĩ đến lời cảnh cáo vừa rồi của Vu Ca nên biết nghe lời mà buông tay ra.

Kìm nén ý muốn muốn đặt bàn tay của đối phương vào lòng bàn tay mình lần nữa, hắn nhẹ nhàng lặp lại: "Tôi đưa em đến đó."

Một người đàn ông lần đầu tiên nếm thử hương vị tình yêu, căn bản không muốn suy đoán tại sao đối phương lại xuất hiện với hai danh tính, trong đầu hắn chỉ tràn ngập bốn chữ: dễ thương, nhớ nhung.

Nhà của Hứa Yến Yến ở vùng nông thôn hẻo lánh, dù xe đi nhanh thì cũng đến tận trưa mới vào được trong thôn.

Bởi vì đây là nông thôn, vì thế muốn tìm được thông tin của một người thì vào lúc sau bữa ăn thì hiệu quả cao hơn, đây cũng là khoảng thời gian mà Vu Ca đã dự tính trước.

Con sông nhỏ chảy qua vùng đất hoang vu, những năm gần đây thành phố Thanh Đàm đang kiến thiết lại vùng nông thôn mới nên về cơ bản ở ngôi làng này không còn những ngôi nhà gỗ đơn sơ nữa.

Vu Ca đi phía trước, ngẫu nhiên đυ.ng phải hai con gà mái già, cậu cúi người thích thú vẫy chào. Hai người giẫm lên lớp bùn đã khô, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một ngôi nhà.

Dưới bức tường gạch đỏ là vài đóa hoa loa kèn, lấp ló bên ngoài bức tường gạch có một giàn dây nho.

Vu Ca lặng lẽ liếc nhìn Nghiêm Từ Vân, mặc dù khí chất tao nhã lạnh lùng không hợp với khung cảnh nơi này nhưng hắn vẫn bình tĩnh đi phía sau.

Nghiêm Từ Vân nhìn có vẻ rất hững hờ, nhưng có hắn đi phía sau mang đến cho Vu Ca cảm giác an toàn nhất định.

Hai cánh cửa sẫm màu được mở toang, lộ ra khoảng sân rộng, Vu Ca đứng ở trước gõ cửa, thò người vào chào hỏi: "Xin chào? Có ai ở đây không?"

Tay cậu mở rộng cánh cửa sắt cũ kĩ, cửa bị tác động vào phát ra âm thanh mang mác buồn, còn nghe được âm thanh vọng lại.

Cậu vểnh tai lên, dường như nghe thấy âm thanh sột soạt ở phía trong.

Sau đó một ông cụ mái tóc bạc phơ ra mở cửa, trên tay cầm sẵn cuốc chuẩn bị đuổi người: "Không có ai, ở đây không có ai hết!" Đôi mày đen của ông cụ nhíu chặt lại, khuôn mặt đen vì dầm mưa dãi nắng tỏ vẻ dữ tợn: "Đi ra!"

Vu Ca vội vàng đặt hai tay trước ngực, muốn tỏ ra mình không có ác ý, nhưng người phía sau lại ôm eo cậu nhẹ nhàng kéo cậu lùi hai bước. Không rảnh bận tâm giải thích với Nghiêm Từ Vân, Vu Ca vội vàng đuổi kịp trước khi ông cụ đóng cửa, bất ngờ nói: "Nho sắp chín rồi!"

Quả nhiên động tác của ông cụ dừng lại, ông ngước lên nhìn theo tầm mắt của Vu Ca.

Những dây leo của cây nho chằng chịt trên giàn, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá xanh mướt như những chiếc quạt, chiếu vào những chùm nho trong vắt, căng tròn, bên góc tường có thể nhìn thấy những hình vẽ bằng bút chì đã dần mờ đi.

"Tôi đã trồng nó hơn 20 năm rồi. Yến Yến rất thích ăn nho."

Ông cụ hoàn hồn lại, nắm chặt cán cuốc, đuổi Vu Ca ra khỏi sân: "Yến Yến không có ở đây."

Ông cụ thở hổn hển, tiếng loảng xoảng phát ra, ông cụ kéo cửa sắt không chút do dự đóng nó lại.

Chỉ là cái thang gỗ tựa vào cánh cổng sắt ở góc đường đột nhiên mất thăng bằng, lắc lư như sắp đổ.

Ông cụ bức xúc đến mức không thèm nhắc đến đứa con bất hiếu kia, ông chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi nên căn bản không để ý đến cái thang đang sắp ngã xuống.

Không quan tâm đến việc dọa đến ông cụ, bắp chân của Vu Ca căng cứng, nhảy lên nắm lấy tay ông cụ đang đặt trên cửa, kéo người sang góc sân, dùng lưng chặn thang gỗ lại.

Chiếc thang bị tác động mạnh đến mức bật lại ngã xuống nền bê tông.

Lưng Vu Ca đau đớn vì bị đập trúng, khóe mắt cậu giật giật, nước mắt sinh lý chảy xuống, phía sau lưng giống như bốc hỏa mà nhói đau.

"Cậu không sao chứ?" Cậu thở hổn hển nhìn ông cụ đang sững sờ, Vu Ca chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mình rồi kéo ra.

Nghiêm Từ Vân dứt khoát xoay người Vu Ca lại vén vạt áo lên, trên lưng cậu có vết đỏ đang rỉ máu, so sánh với làn da trắng nõn trông vô cùng đáng thương.

Hắn im lặng để vạt áo xuống, cụp mắt không nói lời nào nắm tay cậu đi đến chỗ đậu xe.

"Anh đi đâu..." Nhìn vẻ mặt của hắn như núi lửa sắp phun trào, Vu Ca không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi chột dạ, cậu không quên quay lại nói với ông cụ: "Lát nữa cháu sẽ đến!"

Nói xong lời này, Vu Ca cảm giác được lực tay người kia lại siết chặt cổ tay mình hơn một chút.

Vu Ca đau khổ ngẩng đầu lên, không phải chứ, anh tức giận như vậy làm gì?