Editor: DenDen
Văn phòng thám tử vô cùng yên tĩnh, ánh trăng lọt qua khung cửa sổ lấp đầy ánh sáng lên sàn nhà trống. Những cánh cửa sổ cũ kỹ lấp lánh bởi ánh trăng đang đung đưa trong gió đêm, thỉnh thoảng va vào bức tường bên ngoài tạo ra tiếng động.
Tua rua của cờ thưởng đỏ sẫm treo trên vách tường đung đưa theo gió, trong đêm tối không phân biệt được màu sắc, nhìn từ xa giống như một tấm vải sẫm màu.
Tiếng bước chân cố ý bước nhẹ khiến sàn gỗ bị ma sát phát ra tiếng cót két ngứa tai, so với cờ thưởng in bóng trên tường thì bóng người in trên vách càng quỷ dị hơn, di chuyển như một bóng ma, cuối cùng dừng lại ở trước tấm áp phích quảng cáo trên cửa gỗ.
Kẻ đó chậm rãi mở cánh cửa gỗ ra, mùi hương quýt thoang thoảng vẫn chưa tan hết.
Đôi chân trắng như sứ chầm chậm đi về phía chiếc giường đơn, vô tình dẫm lên vỏ quýt trên mặt đất thì dừng lại, ngón chân tròn ấn mạnh, đè nát vỏ quýt rồi nhẹ nhàng ném vào thùng rác.
Một chàng trai đang nằm trên giường, chân tay thon dài vô thức thò ra khỏi chăn. Cậu nằm nghiêng đầu, mái tóc đen che đi đôi lông mày, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi cao và đôi môi đang thở đều.
Ánh trăng sáng xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu lên toàn bộ giường ngủ nhưng bởi vì có bóng người mà thiếu đi một mảnh.
Bàn tay mảnh khảnh chậm rãi chạm vào hầu kết đang nhô lên của chàng trai, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim đều đặn truyền dọc theo da, máu và xương, một lúc lâu sau mới sờ đến phần bụng đang lộ ra khỏi lớp áo. Làn da nơi đó gần như trong suốt dưới ánh trăng, vạt áo cũng không che hết được cơ bụng mỏng manh.
Bàn tay khéo léo đẩy vạt áo lên, năm ngón tay hết xòe ra lại khép vào, giả làm như lưỡi dao chạm vào bụng thanh niên, di chuyển từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, khéo léo cắt qua chiếc rốn nhỏ, cuối cùng chạm tới mép quần ngủ.
Dường như hài lòng với động tác này, kẻ núp trong bóng tối khẽ rên lên một tiếng, lại giơ cánh tay lên, lần này là mô phỏng vết cắt từ phía trên bên phải.
Âm thanh nũng nịu của kẻ núp trong bóng tối ngọt đến mức phát chán, khớp tay ngọc ngà vì dùng sức mà căng thẳng, giống như một người gặp nạn đang chịu đựng đau đớn để tồn tại.
Chàng thanh niên không biết đang mơ cái gì, khóe miệng nhếch lên khẽ cười, sau đó đột nhiên ôm chăn trở người.
Tất cả chuyển động của kẻ đó như bấm nút tạm dừng, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng lưng và cái mông đang cong lên của đối phương.
Cuối cùng kẻ đó nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng cậu rồi từ từ rời đi, phòng làm việc yên tĩnh trở lại, ánh trăng chiếu sáng trên giường cũng trở nên nguyên vẹn.
Ngày hôm sau.
Trước đây, dù khu phố ăn vặt dưới lầu có ồn ào thế nào thì Vu Ca vẫn có thể ngủ ngon.
Nhưng hôm nay trước 8 giờ, hàng dài xếp hàng đợi bánh rán trước cửa hàng vẫn chưa tan hết, mà người trên giường đã khẽ động mi mắt, phủi đi ánh sáng dịu dàng của nắng mai, nhàn nhã thức dậy.
Vu Ca còn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt gãi mông rồi thẫn thờ đếm nhịp tim của chính mình.
Đếm được khoảng một phút, cậu đột nhiên mở to mắt, không dám tin mà bật người dậy, lập tức gọi điện cho bạn thân.
Người ở đầu dây bên kia còn chưa tỉnh ngủ nên cáu kỉnh: "Vu Ca! Sáng sớm không ngủ mà quậy gì thế!"
"Ông còn hung dữ với tôi!" Vu Ca vội vàng thay đồ ngủ, đi dép lê cạnh giường rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương: "Tim tôi đập loạn xạ! Tôi sắp đột tử rồi!"
"Mẹ nó! Mới sáng sớm."
"Nhưng vẫn rất đẹp trai." Đứng nháy mắt trước gương, Vu Ca bóp kem đánh răng, miệng vẫn còn dính bọt kem nói: "Ông còn đang ngủ?"
Người đầu dây bên kia hiển nhiên bị cậu làm cho tỉnh ngủ, lọ mọ rời giường: "Gần đây ông có bận không?"
"Hả?" Vu Ca hớp một ngụm nước sau đó súc miệng một lúc.
Phi vụ của Thẩm Quý Trầm đã kết thúc, bây giờ chỉ còn lại phi vụ của Nghiêm Từ Vân.
Tối hôm qua, Vu Ca suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chuyển lại tiền đặt cọc đã được người ủy thác chuyển đến trước đó, làm sao mới coi là hành hạ được tên cặn bã đó, trong lòng cậu vẫn chưa có tiêu chuẩn gì.
Làm cho tên cặn bã mượn rượu giải sầu trong suốt một tuần, suốt đời nay không chạm đến trai xinh gái đẹp nữa mới coi là giải hận? Không có chỉ tiêu cụ thể nào cho việc hoàn thành phi vụ này, dù Vu Ca thèm khoản tiền ủy thác kia nhưng không có gì đảm bảo có thể đáp ứng được mong muốn của người ủy thác, cậu không muốn phụ sự chờ mong của đối phương.
Vu Ca hứa sẽ tiếp tục thực hiện việc ủy
thác, nhưng cũng đề xuất với người ủy thác nên tiếp cận đối phương bằng nhiều cách.
Kết quả là kinh tế có hơi căng thẳng.
Phun bọt kem ra, Vu Ca đặt bàn chải đánh răng xuống, "Không bận, chỉ có một phi vụ thôi."
"Một người bạn của Lộ Tại Lâm muốn hợp tác với một thám tử lớn gan, ông có thể tiếp nhận vụ này hay không?"
"Lớn gan? Làm gì, nếu trái pháp luật thì không làm."
"Không, chỉ là hơi xui xẻo thôi, ông ấy bảo tôi không được nói cho ông biết."
Vu Ca có hai người bạn rất thân từ hồi cởi truồng tắm mưa, từ chuyện đi tè đến lăn lộn trong bùn đất đều đi cùng nhau, ba đứa thường chơi đến khi mặt lấm lem mới về nhà.
Một trong số đó là người ở đầu dây bên kia, sau khi tốt nghiệp đối phương trở thành lập trình viên, đối với việc trao đổi thông tin diễn đàn giống như cá gặp nước, rất nhiều phi vụ của Vu Ca là nhờ đối phương giới thiệu.
Người còn lại là một công chức tên là Lộ Tại Lâm, từ nhỏ đến lớn cậu ta luôn lo lắng về việc có ngồi lên vị trí "bạn thân nhất" của Vu Ca hay không. Con gái thì thường vì tình bạn mà tranh giành tình nhân, tính cách của Lộ Tại Lâm ở phương diện này chỉ có hơn chứ không kém, gần đây có bạn gái mới giảm đi phần nào.
Để mà nói về "Người sợ Vu Ca gặp nguy hiểm nhất" thì Vu Trạch Dục đứng đầu, Lộ Tại Lâm xếp thứ hai. Còn ba mẹ của Vu Ca, sớm tối bên nhau đã sớm nuôi thả hai cậu con trai.
Nếu lần này là một phi vụ xui xẻo thì Lộ Tại Lâm giấu không cho Vu Ca biết là lẽ thường tình.
Vu Ca vỗ nhẹ vào túi quần của mình, trong đó có 120 tệ và 5 xu, "Vì ông nói với tôi nên thù lao lần này không hề thấp phải không?"
"Ừ, về chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, cụ thể thế nào ông bàn bạc với người đó đi, có nhận hay không là do ông quyết định."
"Ừ, vậy tôi ở văn phòng đợi khách hàng."
Lần đầu tiên thức dậy sớm, Vu Ca thu dọn văn phòng được một nửa thì thấy bụng đói cồn cào, nhưng cậu lo lắng người ủy thác tới sẽ không tìm thấy cậu nên không xuống lầu ăn mà chỉ gọi một suất gà.
Thời điểm đói đi qua lại cảm thấy chán muốn chết, cậu kẹp que kẹo mυ'ŧ vào giữa hai ngón tay, tựa vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, ra vẻ u sầu giữa cuộc sống thăng trầm, nhấm nháp cây kẹo mυ'ŧ giống như đang kẹp điếu thuốc.
"Một nửa xác chết..."
"Vậy nửa còn lại đâu?"
Vu Ca hơi nheo mắt, phát họa đơn giản đại lộ Ngô Đồng trong trí nhớ.
Hàng cây phượng cao sừng sững ở hai bên làn đường xe tải lớn, làn đường không dành cho ô tô phân phối nhỏ, phía bắc nam còn có khu dân cư.
Chưa kể đến việc hệ thống giám sát dày đặc trên các con đường thứ cấp trong thành phố, hai giờ sáng đã có người đi trên đường, sự tồn tại của nửa thi thể còn lại rất dễ nhìn thấy, cho dù có đóng giả thành lao công hay che đậy nó bằng xe thì cũng không thể di chuyển mà không để lại dấu vết.
Vu Ca lại ngậm kẹo mυ'ŧ, lắc đầu đưa ra một vài suy đoán. Cho dù bận tâm thì cậu cũng không thể giúp gì về vấn đề của đội cảnh sát hình sự.
Thoáng nhìn thấy bóng dáng màu xanh dương, mắt Vu Ca chợt sáng lên, trước khi chuông điện thoại vang lên, cậu xỏ dép, chạy nhanh xuống lầu.
Ông chú giao hàng đang trêu chọc một nam sinh đứng trước xe điện của chú, cậu ta nép người dưới bóng mát, một tay câu nệ nắm lấy cùi chỏ tay khác, làn da trắng nõn dưới ánh nắng mặt trời khiến người ta có cảm giác như sắp bị phỏng.
"Chào!" Vu Ca hơi cúi xuống, cậu ngậm kẹo đứng sau lưng nam sinh, thò đầu ra khỏi vai cậu ta nói: "Cậu cũng lấy đồ ăn của chú này à?"
Nam sinh kia quay đầu nhìn sang, khuôn mặt vẫn chưa xua tan đi nổi bực dọc, đôi mắt đen láy như đầm nước sâu thăm thẳm, trông như không hề mang chút sinh khí nào.
Tuyệt vọng, đau đớn, muốn cuồng loạn muốn nói ra gì đó nhưng cuống họng giống như bị dây thừng trói chặt.
Ngón trỏ của Vu Ca không khỏi run lên, nhưng cậu vẫn không rời mắt, cậu gượng cười, đôi mắt cong ẩn chứa tia sáng lấp lánh, "Tôi tên Vu Ca, sống ở tầng năm."
Mặt nam sinh không biến sắc nhìn răng nanh nhỏ của đối phương, một lúc sau mới quay đầu nhận lấy đồ của người giao hàng, cứng ngắc đi lên lầu.
Động tác của đối phương không hề trôi chảy khiến cho người ta nghi ngờ đây không phải người mà là một con rô bốt bán hàng thực phẩm.
"Cậu bạn, con gà nồi đất của cậu."
Hai tay Vu Ca nhận lấy, suy tư về điều gì đó.
Trong văn phòng, mùi nước sốt thoang thoảng bay ra khỏi cửa sổ.
Khoai tây, đậu phụ và những miếng thịt gà mềm được nhúng vào nước súp thơm phức, bên trên là một vài miếng bánh xèo trắng dày vừa phải, dính chút nước súp gà nồng đậm vừa mềm vừa dai.
Vị cay nồng khiến Vu Ca lấm tấm mồ hôi trên trán, đến nỗi sau khi ăn xong miệng cậu đỏ bừng lên, cậu rót một ly nước lạnh, uống cạn một hơi.
Vừa ném túi ni lông vào thùng rác ở tầng dưới thì đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng dưới tòa nhà, có vẻ như đang đăm chiêu trước những bức tường ố vàng của tòa nhà.
"Ở đây, để tôi đưa anh lên." Vu Ca bị cay không nhẹ, hít hà chào hỏi.
Người đàn ông cúi đầu bắt tay, nắm chặt túi xách theo sát phía sau cậu.
Hẳn là từ lâu đã gặp phải chuyện gì đó, sắc mặt của người đàn ông rất kém, thận trọng ngồi trên ghế sô pha, có thể nhìn thấy rõ quầng mắt thâm đen của đối phương.
Vu Ca đặt ly nước trước mặt hắn ta, sau đó cầm quyển sổ, ngồi thẳng lưng nói: "Mời anh nói."
"Điều tra, là như vậy..." Hắn ta hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi ra một món đồ.
Hắn ta đẩy nó đến trước mặt Vu Ca, "Đây là tiền đặt cọc, tôi muốn tìm ra nguyên nhân thực sự về cái chết của vợ tôi."
"Một tháng trước, khi tôi đi làm về, tôi thấy cô ấy uống rất nhiều thuốc ngủ sau đó chết trong phòng ngủ." Người đàn ông nhắm mắt, âm giọng hơi lớn: "Cảnh sát nói đó là tự sát, nhưng vợ tôi sẽ không bao giờ tự sát"
"Ngoài ra." Bàn tay đè trên sấp tiền khẽ run rẩy: "Vợ tôi... là một người chuyển giới."
Vu Ca cau mày, không bình luận về điều đó.
Cậu nhấp nhấp môi, hơi nóng của vị cay vẫn còn lưu lại trong miệng, vẻ tuyệt vọng của người đàn ông đối diện gói gọn trong tầm mắt, cậu chậm rãi mở miệng: "Nói cho tôi biết một chút đi."