Cố Tích Niên cau chặt mày, đẩy anh ra: “Tôi còn tưởng người như Tổng giám đốc Hạ chỉ sẽ đến những chỗ như quán bar hay hộp đêm, tìm những cô gái để cùng nhau uống rượu. Không ngờ anh lại đến Izakaya.”
Dứt lời, Tích Niên ngồi xuống chỗ đối diện anh, vừa ngồi xuống thì cô lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, bên dưới chỗ ngồi còn có chút nóng, cảm giác như có ai đó từng ngồi ở đây rồi rời đi vậy, và một số thứ bày ra trên bàn cũng giống như có dấu vết của một người phụ nữ vừa ở đây.
Mắt phượng lóe lên, khóe miệng giật một cái: “Tôi nói đường đường một Tổng giám đốc Hạ tại sao đột nhiên lại đến Izakaya, còn tự dưng xây một tháp ly như vậy, hóa ra là có người hẹn à! Nếu sớm biết anh đây là đang bí mật gặp gỡ người tình thì tôi không làm phiền rồi.”
“Ghen sao?” Anh bông đùa nói, nhưng vẫn không hề giảm đi sự lạnh băng ngày thường của anh.
“Ha ha… Cho dù anh có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì tôi đây vẫn không thể ghen được sự cao quý này của anh.” Tích Niên nói, ánh mắt đột nhiên rơi vào dấu son màu hồng trên mép bàn chỗ của cô, đây vốn dĩ là một chiếc bàn ăn màu trắng, khiến cho dấu son màu đỏ đó trở nên rõ ràng, trên mặt lóe lên vẻ bối rối.
Dấu son này chắc chắn là cố tình để lại, như thể biết được cô sẽ đến đây từ trước vậy, cho nên đã để lại dấu ấn ở đây trước, nói với cô rằng người đàn ông này là của cô ta.
Ha ha…
Phải nói rằng cách tuyên bố chủ quyền này thực sự khiến người ta hơi phát cáu! Bỗng dưng thấy buồn cười và bực mình, cô vỗ bàn đứng dậy: “Tôi và anh đổi chỗ đi!”
Cô đi thẳng đến phía Hạ Ngôn, kéo anh ra và bắt anh đứng dậy, sau đó cương quyết ngồi xuống.
Ai ngờ mình vừa mới ngồi phịch xuống thì anh cũng ngồi xuống theo, lại còn là ngồi ở bên cạnh cô, chen lấn cô trên chiếc ghế ngắn này.
“Anh ngồi qua bên đó đi chứ? Bên đó rộng như vậy, tại sao anh phải chen lấn với tôi chứ?” Cô nghi ngờ hỏi,
Hạ Ngôn không hề cảm thấy chen chúc, ngược lại, anh rất tận hưởng cảm giác bắt nạt cô, chậm rãi nói: “Tích Niên, là cô chủ động đến chen lấn tôi mà?”
“Tôi chỉ là muốn cho anh ngồi qua bên kia mà thôi.”
“Nhưng tôi không muốn ngồi qua đó.” Anh lạnh lùng nói, cứ ép chặt Tích Niên ở bên trong.
Để không cọ xát với cơ thể của anh, Tích Niên cũng đã hoàn toàn áp sát vào tường, sắp bị ép thành bánh thịt rồi, cô nghiến răng, xem như anh thắng: “Được rồi, tôi không chen lấn với anh nữa, tôi không thể chen lại anh, anh đi ra, tôi qua đó ngồi.”
“Ha ha… Cô muốn đến thì đến? Muốn đi thì đi… Cô cảm thấy có thể sao?” Anh nở nụ cười xấu xa, ăn chắc cô rồi!
Tích Niên trong đầu hiểu rằng cô bị ăn chắc rồi! Nhưng cô làm sao có thể thỏa hiệp dễ dàng như vậy chứ? Cô cứ muốn đứng lên, không tin mình không thể đi qua chỗ đối diện từ cái bàn nhỏ này!
Ra sức, đứng dậy!
Bị kéo xuống! Ra sức, đứng dậy! Lại một lần nữa bị anh kéo xuống, đứng dậy vô số lần, cũng bị kéo xuống vô số lần: “Anh không chê tôi phiền phức sao?”
“Có chút, cho nên cô không thể ngoãn ngoãn được sao?” Anh lạnh lùng nói, ngay lập tức ấn vào vai cô và giữ chặt lấy cô.
“Ưm…” Cô bị ấn xuống ngay lập tức, mông đau đớn vì chiếc ghế cứng ngắc, sắp ngồi bẹp cái mông của cô, cô trừng mắt định lên tiếng.
“Không ngờ trong Izakaya cũng có loại cặn bã này?” Bỗng nhiên có một người đàn ông cao gầy đi tới, mặc áo sơ mi và có chút râu ria.
Ơ? Là ai đã cướp lời của cô? Tích Niên nhìn qua đó, đây là ai vậy?
Và Hạ Ngôn cũng nhìn qua đó.
Người đàn ông cao gầy bước tới, nhìn Hạ Ngôn với vẻ mặt tức giận: “Cầm thú, mau buông cô gái này ra. Tôi đã ở bên cạnh quan sát rất lâu rồi, Izakaya là nơi nói về rượu và nếm rượu, không phải nơi để loại người như anh trêu ghẹo phụ nữ!”
Nói hay lắm! Tích Niên trong lòng vô cùng vui sướиɠ, suýt đã không kìm được ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi rồi, chỉ là không thực sự vỗ tay mà thôi.
Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Trình Giảo Kim đột nhiên bay ra đó: “Anh là ai.”
“Tôi ư? Tôi là người đến từ chỗ đến, đi tới chỗ về, chỉ là một kẻ nhàn rỗi mà thôi, chỉ là không thể chịu được việc anh bắt nạt cô gái ở một Izakaya tao nhã như vậy, làm ra loại hành động mặt người dạ thú này!”
“Hì…” Hạ Ngôn dùng một tay ôm lấy Tích Niên, vẫn cứ ôm cô vào trong vòng tay của mình.
Người đàn ông cao gầy nổi nóng, suýt đã nhảy dựng lên đến mái nhà: “Anh, anh, anh…” Kêu lên giống như hát Kinh kịch vậy, biểu cảm trở nên phong phú đa dạng.
Tuy Tích Niên ủng hộ ông anh này, nhưng cũng nhìn đến hơi sửng sốt, ông anh này học hát hí khúc sao? So với tư thế, đừng nói, quả đúng là dáng vẻ đó.
Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn anh ta, không lên tiếng.
“Anh mau buông cô ấy ra, cô ơi, xin hãy đi theo tôi!” Người đàn ông cao gầy tức giận nói.
Đôi mắt xanh liếc qua: “Cô có muốn đi theo anh ta không?” Anh chất vấn.
Tích Niên chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng lại, do dự vài giây, khi vừa định gật đầu thì Hạ Ngôn đột nhiên siết chặt cổ tay của cô.
‘Răng rắc…’ Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên ở giữa các khớp xương, anh đây rõ ràng là không cho cô gật đầu, vậy thì để cô trả lời còn có nghĩa lý gì chứ? Căn bản chính là độc tài!
“Ơ kìa ơ kìa! Anh đang làm gì vậy? Sử dụng bạo lực sao? Ôi chu choa, điều này chắc chắn không thể chịu đựng được, chúng ta đấu tay đôi đi!” Người đàn ông cao gầy để ý thấy cái tay của Hạ Ngôn, run rẩy nói.
Lúc này anh mới buông cổ tay nhỏ của cô ra, lạnh lùng nhìn người đàn ông cao gầy.
Chỉ thấy người đàn ông cao gầy từ phía sau lấy ra một chai rượu rồi đặt thẳng lên bàn, lời lẽ chính đáng nói: “Quân tử dùng miệng chứ không dùng nắm đấm, đây là Izakaya nên sẽ dùng rượu để thi đấu, ai ngã xuống trước thì người đó thua.”
Hóa ra còn có cách dùng miệng này, uống rượu sao? Đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một cách thi đấu như vậy, hôm nay cô thực sự đã gặp phải chàng trai ấm áp rồi, không ngờ trên đời này còn có một người tốt đứng lên vì công lý như vậy. Nhưng Hạ Ngôn hẳn sẽ không đồng ý lời mời này.
“Được.” Anh lạnh lùng nói.
Cô suýt lăn xuống gầm bàn? Được, Hạ Ngôn lại nói được sao? Không phải chứ? Anh lại muốn thi uống rượu với người ta sao? Anh có được không vậy?
Người đàn ông cao gầy gọi chủ quán: “Mang cho tôi vài chai rượu mạnh nhất, tôi muốn đốt cháy bầu không khí!”
Đã mang vài chai rượu đến đây và đặt lên bàn, lần lượt mở hết từng cái nắp, người đàn ông cao gầy cầm một chai lên, ừng ực uống một ngụm lớn, khí phách ngất trời. Ngay lập tức đã hết một phần ba chai rượu đó.
Hạ Ngôn thong dong bưng một cái bếp nhỏ ở gầm bàn lên, sau đó đổ rượu vào đồ đựng, nhàn hạ nấu rượu.
Người đàn ông cao gầy cười, lau miệng: “Hừ, tốt, nấu rượu luận anh hùng, tôi thích điều này! Nào, tới đây tới đây, ra sức uống, hôm nay chúng ta sẽ uống một phen đã đời, uống đến ngã lăn xuống đất! Chúng ta hãy xem đến cuối cùng là anh thắng? Hay là tôi thắng!”
“Ha…” Anh khẽ cười, sau khi nấu xong một ly rượu thì đổ luồng nước ấm vào miệng.
Tao nhã!