Sau bữa tối, Cố Tiểu Hoại và Hạ Ngôn ở một bên xem tivi, còn Tích Niên thì cứ đi qua đi lại trong nhà, luôn muốn đi thăm dò xem phòng giám sát đó ở đâu.
“Mẹ ơi, sao mẹ cứ đi qua đi lại thế?” Cố Tiểu Hoại nhìn qua.
“Không có gì, buồn ngủ thôi.” Cô thuận miệng nói.
Tiểu Hoại đứng dậy khỏi ghế sofa: “Vậy mẹ ơi, chúng ta đi ngủ thôi.”
“Ờ, được.” Cô gật đầu, nếu thực sự không thể tìm được thì đợi ban đêm mọi người đi ngủ hết rồi, cô sẽ lại lặng lẽ hành động trong lúc đêm khuya thanh tĩnh.
“Chú đẹp trai, vậy cháu với mẹ đi ngủ đây, hôm nay cảm ơn sự chăm sóc của chú.” Đừng nói, khi Tiểu Hoại hiểu chuyện thì đúng là một đứa trẻ ngoan.
Hạ Ngôn gật đầu.
Tiểu Hoại chớp mắt rồi đột nhiên nói: “Chú đẹp trai, chú có muốn ngủ cùng với mẹ con cháu không?”
Vừa nói xong câu này thì Cố Tích Niên lập tức chạy như tên qua đây, bế con trai lên và che miệng của cậu bé lại, trời ơi, con trai nói cái gì không được mà cứ phải nói điều này chứ! Lại mời Hạ Ngôn ngủ cùng? Điều này có gì khác với dẫn sói vào nhà đâu? Mặc dù cô hiện vẫn đang trong hang cọp.
“Lời nói trẻ con không có kiêng kỵ, lời nói trẻ con không có kiêng kỵ, Tiểu Hoại nói xong rồi, tôi với nó đi ngủ trước đây, ngủ ngon, ngủ ngon.” Tích Niên căng thẳng muốn chết, vội vàng che miệng của con trai lại, bế lấy rồi quay đầu nhanh chóng rời đi.
Cũng may cô phản ứng nhanh, nếu Hạ Ngôn đồng ý thì không phải cô sẽ khóc sao? Phù… Nặng nề thở ra một hơi. Đúng là quá nguy hiểm rồi.
Cô không khỏi lau mồ hôi, đẩy cánh cửa phòng bơi ra.
Khi bước vào bên trong, ngay lập tức giống như chìm sâu vào một vũ trụ trời sao vậy, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, khiến cho căn phòng này cũng hiện lên một màu xanh dương và làm cho người ta nhìn đến hoa mắt.
Phản ứng của Cố Tiểu Hoại khi vừa bước vào căn phòng này giống y như Tích Niên vậy, cũng là nhìn đến hoa mắt, ngây người nhìn chằm chằm lên bầu trời mà không chớp mắt. Bầu trời đầy sao rực rỡ này có thể khiến người ta bị lạc ngay tại đây, khiến cho người ta… Không thể tìm được phương hướng ở đây, vũ trụ trở nên nằm trong tầm với, vì vậy ai cũng muốn giơ tay lên chạm vào bầu trời phồn hoa này.
Tích Niên quan sát căn phòng này, một chiếc giường hơi đang trôi lềnh bềnh trên hồ bơi rộng lớn, chiếc giường đó rất lớn, gần như đã chiếm đi một nửa bề mặt của hồ bơi, trên cơ bản cho dù có lăn như thế nào cũng sẽ không dễ dàng lăn xuống hồ bơi. Mặt nước hai bên cũng lấp lánh sắc màu bởi sự chiếu rọi của bầu trời đầy sao, khiến cho người ta đứng ở đó, như thể chìm sâu vào một thế giới kỳ diệu.
Cô quay đầu lại nhìn con trai.
“Chao ôi, Tiểu Hoại, con nhìn nước miếng của con kìa.” Tích Niên vội vàng ngồi xổm xuống lấy khăn giấy ra lau khóe miệng cho con trai, đứa con trai này của cô lại nhìn đến chảy cả nước miếng, bầu trời đầy sao này cũng đâu thể ăn được!
Cố Tiểu Hoại lau miệng: “Mẹ ơi, nơi này đẹp quá. Con rất muốn ở lại đây.”
“Những thứ xinh đẹp, có thể cảm nhận qua là đủ rồi, không cần phải ở lại đây. Như thế thì dần dà, cho dù thứ có xinh đẹp đến đâu cũng sẽ vì lâu ngày mà trở nên vô cùng tầm thường, thậm chí… Sẽ bị chán ghét.”
“Ừm, mẹ nói đúng, chỉ cần từng nhìn thấy một nơi như vậy, lưu giữ trong tâm trí là đủ rồi.” Tiểu Hoại nghiêm túc gật đầu, sau đó vui mừng khôn xiết cởϊ qυầи áo ra, nhảy lên giường hơi.
Vừa bước lên thì chiếc giường hơi sẽ hơi rung chuyển, giống như ở trên một chiếc nôi vậy, hơn nữa vừa thoải mái vừa mềm mại, đúng là thế giới cổ tích biến thành hiện thực.
Cố Tiểu Hoại nằm sấp ở mép giường hơi, bàn tay nhỏ bé chậm rãi đặt xuống nước hồ bơi, ở trong đó quét sóng nước: “Mẹ ơi, con bơi được không?”
“Nếu con muốn thì đương nhiên là được rồi.”
“Vậy nước ở trong đây có uống được không?” Cố Tiểu Hoại hỏi.
Tích Niên không khỏi bối rối, mặc dù nước trong hồ bơi này chắc hẳn là nước ngầm, hơn nữa với tính cách của Hạ Ngôn, toàn bộ nước trong hồ bơi cũng đã được làm sạch sâu, có lẽ còn sạch hơn cả nước khoáng, còn bổ dưỡng hơn nước uống: “Không được!” Đương nhiên, cho dù là vậy thì suy cho cùng cũng là hồ bơi, nếu để con trai tưởng rằng là nước có thể uống được thì sau này đến các hồ bơi công cộng còn không uống đến ngộ độc mới lạ.
Cố Tiểu Hoại đã cắm đầu xuống nước rồi, hai tay vịn ở thành giường, cắm hết cả đầu vào trong hồ bơi giống như một con đà điểu vậy.
Tóc bồng bềnh trên mặt nước, cậu bé mở to mắt ở dưới nước, trong nước dường như đã ánh lên những ngôi sao khắp trời, cậu bé lập tức ngẩng đầu lên: “Mẹ ơi, trong nước giống như có kim cương vậy.”
“Kim cương gì chứ, cẩn thận cảm lạnh đấy, lau khô đầu đi.” Cô ném chiếc khăn lông đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh qua, Hạ Ngôn này chuẩn bị đúng là chu đáo, thậm chí đến khăn lông cũng chuẩn bị sẵn, còn có một cái bàn để nước và một số đồ dùng trên đó, cô cảm thấy minh có thể sống lâu dài ở đây.
Cô bước lên giường hơi, chậc, thật thoải mái, chỉ mất một buổi chiều đã chuẩn bị xong mọi thứ này, không hổ danh là nhà họ Hạ, đúng là có tiền có khí chất!
Sau khi thu xếp xong thì cô và con trai nằm trên một chiếc gối dài, đắp chăn bông, cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao này.
“Mẹ ơi, vũ trụ có lớn không?”
“Rất lớn.”
“Vậy trái đất của chúng ta có lớn không?”
“Cũng rất lớn.”
“Nếu vũ trụ là trái đất thì loài người chúng ta cũng nhỏ bé như những ngôi sao ạ?”
“Đối với trái đất, chúng ta còn nhỏ bé hơn cả những ngôi sao, chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ, không đáng kể biết bao.” Tích Niên thâm thúy nói.
Trong mắt của Tiểu Hoại lóe lên vẻ buồn bã: “Nếu con người chúng ta giống như những ngôi sao thì tốt rồi.”
“Tại sao?”
“Mẹ nhìn này, cứ đếm từng cái một thì một ngày nào đó có thể đếm được hết có bao nhiêu ngôi sao, nếu như thế thì một ngày nào đó con có thể tìm được bố rồi.” Tiểu Hoại nói.
Tích Niên nhíu chặt mày, khoảng cách xa nhất trên thế giới, không gì ngoài việc tôi đang ở bên cạnh anh nhưng anh lại không biết. Cô nghiêng người nhìn con trai, giơ tay lên xoa đầu con trai.
Tiểu Hoại di chuyển cơ thể đến gần Tích Niên, sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh: “Vị trí này để lại cho bố. Mẹ ơi, mẹ nghĩ có thể trong một ngày nào đó, bố cũng cùng chúng ta nằm xuống ngắm sao không?”
Đối với con trai, cô có muôn ngàn ân hận và xin lỗi, nếu không có quá khứ không thể chịu nổi đó, nếu giữa cô với Hạ Ngôn không có thù hận, hoặc là nếu người đàn ông trên du thuyền đêm đó không phải là Hạ Ngôn, mà là một người đàn ông xa lạ thì tốt biết bao?
Nếu như thế thì con trai cũng sẽ không vì vậy mà cô đơn.
Nhìn vẻ mặt của mẹ có chút cô đơn, Cố Tiểu Hoại nhanh chóng ôm lấy mẹ: “Tuy nhiên, dù cho có nhiều bố đến mấy thì cũng không thể sánh bằng một người mẹ. Có mẹ ở đây, cho dù có bố hay không cũng không sao hết. Vì vậy mẹ đừng buồn.”
Cho đến cuối cùng, hóa ra cô lại chờ con trai đến dỗ dành mình, mình đúng là quá kỳ cục. Cô bất lực mỉm cười, nhìn những ngôi sao khắp trời này, chiếc giường hơi nhẹ nhàng đung đưa trong hồ bơi, trong bất giác, Tiểu Hoại đã ngủ thϊếp đi.
Mặc dù là không gian bịt kín, nhưng vì ở nơi có nước nên sẽ có một cảm giác lành lạnh, đắp chăn thật kỹ, phải nói rằng trong hoàn cảnh thanh thản dễ chịu này, thực sự khiến cho người ta rất dễ chìm vào giấc ngủ.