Tích Niên ôm má, cẩn thận nhìn Hạ Ngôn, cô phải làm sao mới có thể biểu hiện được lòng thành của mình đây? Giúp anh tìm lại ký ức dường như hoàn toàn không phải chuyện trong một sớm một chiều, hơn nữa hẳn anh cũng biết rằng tỉ lệ thành công không cao, nói không chừng còn rất nhỏ bé. Và cô lại phải làm như thế nào mới có thể khiến anh nhớ đến chuyện của lúc trước? Chẳng lẽ là làm những chuyện của trước đây sao?
Đảo mắt một cái, Tích Niên gác chân lên nói: “Vậy tôi sẽ hỏi vài vấn đề trước.”
Đôi mắt xanh ra hiệu cô nói tiếp.
“Nhà anh lúc trước không phải ở đây, tại sao lại chuyển đến nơi này vậy? Chỗ của cũng bị phá bỏ và phải di dời sao?” Cô ôm má, ngón tay không ngừng gõ vào mặt. Đây không phải là nơi cô từng ở, chỉ là cách bài trí giống nhau mà thôi, dường như mỗi một ngóc ngách cũng lộ ra hương vị của anh.
Hạ Ngôn một tay dựa vào ghế sofa: “Cô đúng là biết rất nhiều thứ.”
Vớ vẩn, mặc dù thời gian của cuộc hôn nhân giả không dài, chỉ tầm ba tháng ngắn ngủi, nhưng nói thế nào cũng đã chung sống với anh ba tháng, lại còn ngủ chung một giường!
“Ha ha.” Anh cười.
“Nơi đó bị cháy nên đổi một nơi khác.”
“Thì ra là vậy.” Bị cháy ư? Đúng là ông trời có mắt, đốt đi nhà của cái tên này, trả báo, trời phạt đây mà! Tích Niên không hề để lộ suy nghĩ trong lòng ra, thay vào đó bình thản hỏi: “Vậy sân sau nhà anh hiện giờ còn có hồ bơi không?”
Hạ Ngôn nheo mắt lại, quan sát Tích Niên từ trên xuống dưới, khi im lặng, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị.
“Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì? Trên mặt tôi có hoa sao?” Cô sờ mặt mình, tại sao anh không trả lời câu hỏi mà lại nhìn cô bằng ánh mắt này.
Anh lạnh lùng nói: “Cô từng đến đó sao?”
“Tôi từng đến đó đấy!” Cô thản nhiên nói.
“Nhà tôi trước đây quả thực có một cái hồ bơi trong nhà.”
Tích Niên lười nhác lắng nghe, nói những thứ vớ vẩn này làm gì vậy? Cô đương nhiên biết cái hồ bơi đó của anh là trong nhà rồi.
Ngay sau đó, anh nói tiếp: “Tuy nhiên, tôi không cho phép người khác bước vào hồ bơi đó, trên căn bản, không có mấy ai từng đến đó, ngay cả những người đến nhà làm khách cũng hiếm khi biết được trong nhà có một cái hồ bơi. Làm sao mà cô biết được? Hơn nữa từng đến đó? Cô từng là gì của tôi?”
Khi đối mặt với anh, Tích Niên trong lòng hồi hộp, cô chưa bao giờ biết rằng hóa ra hồ bơi đó cũng là một trong những cấm địa của nhà Hạ Ngôn, rất ít người sẽ đến đó? Và cô từng đến đó thì đây coi là gì chứ?
Điều cô đang làm bây giờ quả thực là muốn anh khôi phục trí nhớ, nhưng trước khi anh khôi phục trí nhớ thì cô thực sự không muốn tự mình nói cho anh biết về mối quan hệ của nhau trước đây. Cô cũng không thể nói ra được cái quá khứ không thể chịu đựng được, thậm chí muốn trốn tránh đó…
Sau khi bầu không khí cứng đờ một lúc lâu thì Tích Niên nói: “Làm sao tôi biết tại sao anh đột nhiên mời tôi đến hồ bơi chứ, có lẽ là muốn tôi chiêm ngưỡng tư thế bơi lội của anh!” Cô thản nhiên làm ra một ánh mắt qua loa.
“Vậy sao?”
“Chuyện này có gì để nghi ngờ chứ, rốt cuộc trong nhà anh bây giờ còn có hồ bơi hay không?”
“Có.” Anh gật đầu.
“Vậy thì vừa hay. Tôi…” Vừa định nói, dường như Tích Niên đã nhận ra điều gì đó, trong căn nhà này của Hạ Ngôn có hồ bơi, vậy tại sao lần trước còn phải đến bộ phận bơi lội của câu lạc bộ thể dục chứ? Khi nghĩ đến đây thì cô nói: “Lần trước anh cố tình đi theo tôi với Lam Tử Kiên đến câu lạc bộ đúng không?”
Đôi mắt lạnh lùng của anh quay đi: “Cô đúng là có lối tư duy nhảy vọt.”
“Quả nhiên là vậy.” Tích Niên gục mặt xuống, liếc nhìn cái vòng tay trên cổ tay mình, đây là do chính tay Lam Tử Kiên đeo vào, kể từ lúc đó thì cho dù cô có dùng cách gì cũng không thể tháo cái thứ này ra. Hay là hỏi Hạ Ngôn xem, liệu anh có biết tin tức về Lam Tử Kiên không.
“Lại đây.” Không đợi Tích Niên hỏi thì Hạ Ngôn đã đứng dậy, đi đến một chỗ khác trong nhà.
Hừ… Người đàn ông này, dù gì cũng nên tôn trọng ý kiến của cô một có được không? Lần nào cũng là tự nói đi thì đi ngay, nhìn bóng lưng của anh, Tích Niên lại đi theo. . Truyện Thám Hiểm
Hồ bơi trong nhà…
“Nơi này…” Tích Niên hoàn toàn ngây người khi vừa bước vào phòng này, cô đứng ở mép hồ bơi nhìn lên nóc nhà, rõ ràng là đang trong một căn phòng bí mật, với lại hiện giờ rõ ràng là ban ngày, nhưng nơi đây lại là một bầu trời đầy sao rực rỡ của ban đêm. Đây là một nơi rất đẹp.
Hạ Ngôn quay lại nhìn cô một cái, thở dài: “Phụ nữ, đúng là phụ nữ.”
Tích Niên vẫn đang đắm chìm trong bầu trời đầy sao này, bầu trời như thể ở rất gần mình vậy, cô vươn tay ra, dường như có thể bắt được những ngôi sao khắp trời đó.
Cảm giác tim đập thình thịch lan tỏa khắp người, nơi này không lớn, nhưng bầu trời lại như thể mênh mông vô bờ, cô đưa tay lên, muốn chạm vào những ngôi sao khắp trời đó.
Lúc này…
“Á!” Cùng với tiếng kêu kinh ngạc của cô, Hạ Ngôn không biết đã đến bên cạnh cô từ khi nào, trực tiếp bế cô lên rồi nâng lên cao.
Ngón chân rời khỏi mặt đất, cơ thể càng lúc càng đến gần bầu trời, khi tay của cô chạm vào bầu trời đầy sao vô tận đó thì lại chạm đến đỉnh, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
Hạ Ngôn đưa cô xuống.
Tích Niên nhìn anh: “Bầu trời nhân tạo.” Những người Venice ở Macao có bầu trời nhân tạo, không ngờ không cần đến Macao mà vẫn tận hưởng được cảm giác bầu trời đầy sao nhân tạo ở đây. Ngẩng đầu lên, dường như có thể nhìn thấy cả vũ trụ qua bầu trời đầy sao vậy.
“Cô hỏi hồ bơi, cô muốn làm gì?” Hạ Ngôn nhìn về phía hồ bơi.
Tích Niên nói: “Hồ bơi trước đây của nhà anh không có cảnh đẹp như vậy, lúc đó, ở trên đây chỉ là trần nhà mà thôi.” Cô chỉ lêи đỉиɦ đầu và nói.
“Có liên quan đến cái này sao?”
“Không có.” Cô lắc đầu, sau đó nhìn sang Hạ Ngôn: “Nhưng đêm nay tôi có thể ngủ ở đây một đêm không?”
“Tất nhiên là được.” Khóe miệng của Hạ Ngôn nhếch lên một nụ cười.
Tích Niên si mê nhìn bầu trời đầy sao, cô có thể tưởng tượng được cảm giác khi ngủ ở đây và nhìn bầu trời đầy sao, đó chắc chắn là một cảm giác khác.
Mặc dù cô không thích ở trong nhà Hạ Ngôn, nhưng nơi này giống như cách biệt với thế giới vậy, hồ bơi màu xanh băng như biển cả, bầu trời đầy sao, chốn bồng lai tiên cảnh.
Thoát ra khỏi sự hoang tưởng của mình, Tích Niên nói: “Có thể mở đèn bình thường không?”
Hạ Ngôn bước đến bên tường rồi ấn vài nút, bầu trời đầy sao lập tức biến mất, toàn bộ đỉnh đầu cũng trở thành cảm giác của đèn ánh sáng mặt trời, nhưng không phải loại chói mắt đó.
“Cô muốn làm gì?”
Tích Niên đứng trước mặt anh, cầm lấy tay anh rồi tháo chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay cái của anh ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ném thẳng vào hồ bơi ‘bõm’ một tiếng: “Đi nhặt lại đi?”
“Cái gì?”
“Đi nhặt đi, không phải anh nhờ tôi giúp anh nhớ lại những chuyện của trước đây sao? Tôi bây giờ chính là đang giúp anh ôn lại quá khứ.” Cố Tích Niên cười gian xảo.
Hừ, nhớ đến hồi đó Hạ Ngôn ném cái thứ gọi là nhẫn cưới của cô vào hồ bơi, để cô cứ mãi tìm kiếm trong hồ bơi, tìm kiếm cả một ngày trời. Hôm nay xem như phải cho anh cũng tận hưởng loại khổ sở này.