Tích Niên cũng mở tờ giấy ra, con ngươi lập tức giãn ra, cô ngay lập tức siết chặt tờ giấy: “Triệu Khiết Vũ, bà!” Trên tờ giấy ghi rằng ‘Đồ con hoang, cô bị lừa rồi’.
Triệu Khiết Vũ cầm lấy bản hợp đồng trên tay, lập tức điên cuồng xé nát, vừa xé vừa cười lớn: “Ha ha ha ha, cái đứa con hoang như cô mà muốn đấu với tôi sao? Biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay không? Hừ, cô tưởng tôi thực sự sẽ đưa địa chỉ cho cô sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù bây giờ cô có chết ngay tại đây thì tôi cũng sẽ không nói cho cô biết dù chỉ một từ!”
Cầm đống giấy vụn trên tay, bà ta cố tình rắc lên người Tích Niên. Bản hợp đồng bị xé nát tung bay trong không trung, sau đó lắc lư rơi xuống đất…
“Bà vậy mà lại gạt tôi? Không ngờ bà cũng là kẻ bỉ ổi nói không giữ lời!” Tích Niên tức giận nói.
Triệu Khiết Vũ khoanh hai tay trước ngực: “Vậy thì sao? Tôi cần phải giữ chữ tín với loại người này như cô sao? Nói thế nào thì tôi cũng là người lớn của cô, lấy thứ gì đó từ tay cô cũng là lẽ đương nhiên mà. Hừ!”
“Bà…”
“Bà cái gì mà bà? Cố Tích Niên, bây giờ cô còn có thể chơi chiêu trò gì nữa? Bây giờ cô còn nắm được nhược điểm gì nữa không? Hả? Hà hà hà… Bản hợp đồng hiện đã bị tôi xé nát rồi, cũng chính là nói cô đã không mất đi con át chủ bài, cô thua rồi, cả đời này cô cũng đừng mong tìm thấy bố của cô! Cô cứ đau khổ tham sống sợ chết tiếp đi! Ha ha ha…”
“Hì…” Tích Niên nở một nụ cười lạnh lùng.
Triệu Khiết Vũ ngừng cười lớn, nhìn cô: “Cô cười theo cái gì?”
“Ưm ha ha ha…” Tích Niên bật cười, cái đầu vốn đang cúi xuống lập tức ngẩng lên, cô giơ tay lên, năm ngón tay vén tóc trên trán ra phía sau, ngẩng hai bên trán lên, cằm nhẹ nhàng như vậy, đôi mắt phượng trở nên vô cùng sắc bén, liếc nhìn Triệu Khiết Vũ: “Bà tưởng bà đã thắng rồi sao?”
“Cô… Cô còn nắm điểm yếu gì nữa?” Lần này đổi lại là Triệu Khiết Vũ thấy bối rối.
“Ha ha ha ha, bà Triệu, tôi và bà sống chung với nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, tôi còn có thể không biết bà là kẻ bỉ ổi gì sao? Hừ, bà vểnh cái mông lên là tôi cũng biết bà muốn làm gì, vì vậy thật đáng tiếc, bản hợp đồng mà bà vừa xé nát đó là giả đấy!” Đôi môi màu hồng đào nhếch lên một độ cong quyến rũ, mang theo vẻ u ám và lạnh băng.
Triệu Khiết Vũ là người thế nào? Cô còn có thể không biết sao? Cô đã đoán được người phụ nữ này sẽ không dễ dàng nói cho cô biết về tin tức của bố từ trước rồi, dù rằng cô vẫn sẵn lòng đến thử xem, nhưng đáng tiếc thay, giống y như trong dự đoán, không có kết quả gì cả.
“Cái con khốn này lại dám chơi tôi à?”
“Suỵt…” Tích Niên thong dong suỵt một tiếng: “Bây giờ bà tốt nhất là ăn nói dễ nghe chút, tôi vẫn đang tóm lấy cái đuôi của bà đấy.”
“Cô, tôi! Đưa bản tài liệu thật cho tôi!” Sắc mặt của Triệu Khiết Vũ sắp biến thành tấm thẻ đổi màu rồi, lúc xanh lúc tím, đâu nào còn chút phong thái quý bà gì nữa, đã hoàn toàn trở thành một người đàn bà đanh đá.
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, bà biết mà. Nói tin tức cho tôi biết.”
“Cô mơ đi! Tôi nói cho cô biết, Cố Tích Niên, cho dù cô dùng thủ đoạn gì thì tôi nhất định sẽ không nói ra tin tức của bố cô, hừ! Muốn tìm thì cô tự đi mà tìm. Đừng đến hỏi tôi!”
“Triệu Khiết Vũ, bà đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi.”
“Bây giờ là cô đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi, Cố Tích Niên! Cô cho rằng cô có gì tài ba sao? Cô chẳng qua là một con nhóc bị bỏ rơi mà thôi! Chỉ dựa vào cô mà còn muốn đấu với tôi à? Tôi nói cho cô biết, tôi bóp chết cô giống như bóp chết một con kiến vậy! Người đâu!” Triệu Khiết Vũ tức giận hét lớn.
Tất cả những người làm cả gái lẫn trai cũng đứng qua đây.
Tích Niên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn Triệu Khiết Vũ: “Bà muốn làm gì?”
“Hừ! Tôi muốn làm gì à? Cô nghĩ tôi có thể làm gì nhỉ? Hôm nay cô đã dám vào đây thì đừng hòng đi ra ngoài nữa! Bắt cô ta lại cho tôi!” Triệu Khiết Vũ vung tay.
Vài người hầu nam ồ ạt lao đến, vây quanh Tích Niên không nói, mà còn giữ lấy hai tay trái phải của cô, khiến cô không thể cử động được. Tích Niên không hề phản kháng, chỉ để mặc bọn họ giữ lấy.
Triệu Khiết Vũ bước tới: “Cố Tích Niên, giao bản hợp đồng thực sự ra thì tôi sẽ thả cô đi. Nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
“Hừ, cô nghĩ xem? Đương nhiên là xử lý cô một trận thật tốt rồi. Hà cớ gì phải tự mình chuốc lấy đau khổ chứ? Tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc, nương tay với cô đâu.”
“Ha ha.” Tích Niên cười.
“Cô còn cười được à?”
“Tại sao tôi không cười được? Muốn tôi lấy bản hợp đồng ra thì rất đơn giản, bà nói địa chỉ cho tôi biết thì tôi sẽ đưa cho bà, ngoài cách này ra thì bà đừng hòng bảo tôi đưa bản hợp đồng thực sự cho bà!”
“Cô… Cô… Cái con khốn này, đúng là thứ rẻ mạt giống như mẹ cô, không đưa đúng không? Vậy hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô thật tốt!” Triệu Khiết Vũ đi đến trước mặt cô, giơ tay lên và chuẩn bị tát xuống.
Cũng chính vào lúc này, Tích Niên vặn cổ tay một cái, đột nhiên hất người đang giữ lấy cơ thể của mình ra, giơ tay lên, lập tức tóm lấy cổ tay sắp vung tới của Triệu Khiết Vũ, lạnh như băng nhìn bà ta: “Vốn dĩ bà với tư cách là một người lớn, cho dù có đánh tôi thì tôi cũng không có tư cách đánh trả, tuy nhiên! Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép có người dám xúc phạm mẹ tôi!” Dứt lời, Tích Niên một tay tóm lấy Triệu Khiết Vũ, tay còn lại tát một bạt tai xuống.
‘Chát!’ Một tiếng tát rõ ràng, tát đến Triệu Khiết Vũ cả người ngã sang một bên.
Tích Niên vẫn đang giữ lấy cổ tay của bà ta, khi bà ta sắp ngã xuống thì cô dùng lực kéo bà ta dậy, giơ tay lên lại tát một bạt tai xuống: “Tôi cảnh cáo bà, liếʍ sạch sẽ cái mồm của bà một chút, đừng để tôi lại nghe thấy bà mắng chửi mẹ tôi!” Dứt lời, cô ném mạnh bà ta một cái.
“Á!” Triệu Khiết Vũ mang giày cao gót, bị ném ra như vậy, trực tiếp ngã ra phía sau.
Cũng may được mấy cô người làm đỡ lấy, bà ta dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt bị đánh: “Cố Tích Niên dám đánh tôi? Đám vô tích sự tụi bây còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt cô ta lại và đánh đến chết cho tao!”
Những người ở xung quanh cùng nhào về phía Tích Niên.
Chỉ thấy cơ thể nhanh nhẹn đó lóe lên một cái trong đám đông, cô vung tay đánh vào gáy của những người tấn công đến, một chiêu đánh bại kẻ thù! Ngay sau đó, cô nhấc chân lên đá bay một người.
Giống như cước đạp Quỷ Ảnh Mê Tung vậy, nhanh chóng xuyên qua đám đông này, hai tay mỗi bên nắm lấy cổ áo của một người, túm lấy bọn họ rồi đập đầu bọn họ vào nhau một cái mạnh.
Trực tiếp ngất đi!
Lại ném người ra, cô ra tay đã được xem là nhẹ nhàng rồi, bởi vì cũng biết đám người này là vô tội, cho nên cùng lắm chỉ là đánh ngất họ chứ không ra tay tàn nhẫn.
Nếu đây là trận đánh nhau thì đám người này không biết đã gãy bao nhiêu cái xương sườn từ lâu rồi.
Chỉ trong một cái nháy mắt ngắn ngủi thì cô đã khiến đám người này gần như là nằm sấp xuống một nửa rồi, trong căn nhà này cũng chỉ là những người làm bình thường, đâu nào biết đánh nhau thực sự, thấy Cố Tích Niên đánh giỏi và mạnh mẽ như vậy, những người còn lại trực tiếp lùi ra sau, làm sao còn dám xông lên tìm chết nữa?
Tích Niên lại đứng ở chỗ vừa nãy, giống như cô vốn chưa từng di chuyển qua một bước vậy, cô xoay cổ tay, như thể đang vận động gân cốt.