“Mẹ ơi, mẹ đi đi. Con ở đây đợi mẹ.” Tiểu Hoại từ vòng tay của Tích Niên nhảy xuống.
Tích Niên nhìn Hạ Ngôn: “Có chuyện gì, nói ở đây khác nhau sao?”
Hạ Ngôn không quan tâm đến cô, đã đi thẳng vào trong phòng bên.
Cô chỉ có xấu hổ ở yên tại chỗ cũ, không biết nên tiến hay nên lùi.
“Mẹ, con đến sofa ngủ một giấc trước đây, mẹ và chú đẹp trai đàm phán xong thì gọi con dậy.” Cố Tiểu Hoại không chút lo lắng trở về ghế sofa.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trọng Sinh Chi Cưu Triền
2. Trùng Sinh Chi Cưu Triền
3. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
4. Đầu Xuân
=====================================
Cơ thể nhỏ bé ngã xuống đó, hai mắt nhắm lại, một biểu cảm thoải mái muốn chết, ngây ngô đi ngủ, đâu nào còn có chút cảm giác của tên trộm bị bắt tại trận.
Tích Niên chỉ than thở một câu, làm một đứa trẻ thật tốt, ngây thơ đơn giản. Cô thoáng lo lắng cho tình hình hiện giờ, bất lực nhìn cánh cửa phòng bên đang mở toang.
Nếu muốn biết lý do thì chỉ có thể bước vào.
Chân trước vừa mới bước vào phòng.
Rầm một tiếng, cánh cửa của phòng bên lập tức đóng lại, cô trong lòng căng thẳng, muốn quay lại mở cửa ra.
“Lại đây.” Nhưng Hạ Ngôn ngồi trên ghế sofa lại kéo suy nghĩ của cô qua đó.
Tích Niên theo nguồn phát ra âm thanh nhìn qua, lại nhìn quanh căn phòng bên này, cô làm thư ký lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng đến căn phòng này, một nơi giống như phòng ngủ vậy. Thời đại này, đúng là thiết kế gì cũng có, một cái phòng tắm chưa đủ, còn thêm một cái phòng ngủ nữa. Thôi kệ, người nào cũng có vài sở thích quái gở, nghĩ đến trong văn phòng của Lam Tử Kiên thậm chí có cả nhà bếp thì đây được xem là gì chứ.
Anh ngồi trên sofa, trong tay cầm hai viên ngọc lăn qua lăn lại, trông rất nhàn nhã, Tích Niên chậm rãi bước tới.
“Cô muốn đứng đó suốt sao?” Anh lạnh lùng liếc nhìn cô.
Tích Niên ngồi xuống sofa ở đối diện, nghiêm túc nhìn anh: “Bây giờ anh có thể nói rồi, tại sao anh biết hôm nay tôi sẽ đến trộm đồ?”
Chẳng lẽ Hạ Ngôn và Triệu Khiết Vũ đã thông đồng với nhau từ trước, muốn tóm lấy cái đuôi nhỏ của cô? Nhưng điều đó dường như là không thể, nếu thực sự là thông đồng với nhau thì ban ngày Triệu Khiết Vũ sẽ không làm ra vẻ mặt căng thẳng đó.
Quả cầu ngọc trong tay anh ma sát nhau phát ra tiếng lạch cạch, ồn ào đến mức người ta có chút rối bời.
Anh đột nhiên dừng động tác xoay chuyển trong tay lại, lạnh lùng nói: “Người đã chỉnh sửa bản hợp đồng của công ty là cô đúng không.”
Tích Niên im lặng, cũng được xem là ngầm thừa nhận.
“Cố tình lừa tôi đi chỗ khác, chính là để Tổng giám đốc Triệu ký kết bản hợp đồng bất bình đẳng này, cô đúng là nghĩ cho công ty nhỉ.” Hạ Ngôn cười, lại xoay chuyển quả cầu ngọc trong tay.
Cô lườm một cái, người đàn ông này đã biết mọi thứ, vậy tại sao lúc ban ngày còn giả vờ như không biết gì cả. Là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim nhỏ vốn không tốt lắm của cô à?
“Không phải anh đã nói rồi sao, tôi là nghĩ cho công ty, đem đồ của công ty bán ra với giá cao ngất là nghĩ cho lợi ích của công ty.” Cô thuận miệng nói.
“Vậy sao? Vì cô đã nghĩ cho công ty đến vậy, thế cô bây giờ lại quay về trộm nó làm gì?”
Tích Niên thở dài, thổi tóc trên trán: “Có phải anh đã biết hết mọi thứ vào ban ngày rồi không? Anh phát hiện ra từ khi nào vậy?”
“Ha…” Anh cười mà không nói.
Anh giỏi che giấu mọi biểu cảm và suy nghĩ, trông như không biết gì cả, nhưng lại biết rõ mọi thứ từ sớm, tất cả mọi thứ cũng không thể qua được đôi mắt của anh.
Hơn nữa, anh còn sẽ chọn phương pháp trầm lắng nhất để sự việc tiến triển theo như trong dự kiến của anh, cho dù ván cờ này không phải do anh chơi, nhưng chỉ cần từ một điểm trong đó là có thể phá được ván cờ này.
Tích Niên buồn bực ôm má, quên đi, hỏi rồi cũng như chưa hỏi, đoán chừng anh đã phát hiện ra chiêu trò từ những động tác nhỏ của cô vào ban ngày, dù gì thì đây là Tổng giám đốc của doanh nghiệp Hạ thị và cũng là Hạ Ngôn – người mà ai gặp cũng sợ, chút bản lĩnh này quả thực nên có, cô cũng không tiếp tục hỏi Hạ Ngôn làm thế nào lại biết được hành động của mình: “Vì bây giờ đã bị anh bắt được rồi, anh muốn thế nào? Bắt tôi lại và đưa đến đồn cảnh sát sao?”
Cô duỗi hai tay ra, một dáng vẻ cùng lắm thì anh lấy còng tay còng tôi lại.
Hạ Ngôn cười: “Với năng lực của cô, hình như cũng không có ích gì khi đưa đến đồn cảnh sát nhỉ?”
Tích Niên cười khẽ: “Anh biết rất rõ nhỉ.”
“Tự mình nói rõ ngọn ngành đi, cô có quan hệ gì với bà Triệu của nhà họ Cố? Tại sao phải chỉnh sửa bản hợp đồng rồi hôm nay lại muốn trộm bản hợp đồng? Mục đích của cô là gì?”
Tích Niên hất đầu: “Đây là chuyện riêng của tôi.”
“Chuyện riêng của cô? Cũng có nghĩa là cô không định nói ra sao?”
“Không định.”
“Con trai của cô vẫn ở bên ngoài đấy, không nghĩ cho nó sao?” Khóe miệng của Hạ Ngôn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Tích Niên lập tức siết chặt nắm đấm: “Anh có ý gì? Tổng giám đốc Hạ định lấy con trai của tôi ra uy hϊếp tôi sao? Loại thủ đoạn bỉ ổi này, anh không sợ làm vậy sẽ mất thân phận à?”
“Nếu tôi làm thì ai sẽ biết chứ?” Anh cười.
“Anh!” Tên đàn ông đáng chết này, thật muốn rút gân lột da của anh, sau đó băm nhỏ lấy đi cho chó ăn. Tức chết đi được!
“Tôi không thể đảm bảo rằng liệu có gϊếŧ chết nó trong một phút bất cẩn hay không.” Hạ Ngôn nói.
Tích Niên nheo đôi mắt phượng lại: “Gϊếŧ đi! Anh đi gϊếŧ đi, nếu anh gϊếŧ nó thì tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời.” Cô nói với giọng điệu vững vàng, mang theo vài tia u ám.
Tự tay gϊếŧ chết con trai của mình, cô lại muốn xem coi Hạ Ngôn anh đây có lòng dạ máu lạnh đến mấy sẽ có phản ứng gì khi gϊếŧ chết con trai của chính mình. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dù sao thì Tiểu Hoại là cục cưng của cô, nói ra giận hờn với Hạ Ngôn còn được, nếu thực sự làm như thế thì người nên khóc là chính bản thân cô.
Không đợi Hạ Ngôn trả lời, cô tự nói: “Vì anh muốn biết như vậy thì tôi kể anh nghe cũng không có gì.”
Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn cô.
Tích Niên ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt xanh lạnh băng của anh, anh đã mất đi mọi ký ức có liên quan đến cô, dù có nói những chuyện này ra thì cũng sẽ không có vấn đề gì cả: “Triệu Khiết Vũ là mẹ kế của tôi.”
“Ồ? Hóa ra cô còn là thiên kim của nhà họ Cố à?”
“Tôi không kham nổi hai từ thiên kim gì đó, mấy năm trước, Triệu Khiết Vũ đã lấy tin giả bố tôi bị bệnh nặng mà giấu ông ấy đi, sau đó một tay che trời, độc chiếm mọi thứ trong nhà họ Cố của tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chỉnh sửa bản hợp đồng, lên kế hoạch hại bà ta, chẳng qua là muốn bà ta thả bố tôi ra, sau đó lấy lại mọi thứ của nhà họ Cố mà thôi.” Tích Niên nói, đã giảm bớt đi rất nhiều sự căm hận của cô dành cho Triệu Khiết Vũ, một phần trong đó chính là sự thật Triệu Khiết Vũ đã tự ý tặng cô cho anh.
Hạ Ngôn nghe vậy: “Cô muốn lấy lại doanh nghiệp Cố thị từ tay mẹ kế của cô sao?”
“Đúng.”
“Muốn lấy lại doanh nghiệp của nhà họ Cố, không phải là điều có thể dễ dàng làm được như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình cô, có vẻ rất khó đấy.”
“Chuyện này không cần Tổng giám đốc Hạ lo lắng, chuyện của gia đình tôi thì tôi sẽ giải quyết nó thật tốt. Bản hợp đồng đã chỉnh sửa này là do tôi tự sửa đổi, xin Tổng giám đốc Hạ rộng lượng, trả bản hợp đồng này lại cho tôi, anh cũng sẽ không có tổn thất gì.”