Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 244: Chuẩn bị hành động

Tích Niên lê cơ thể mệt rã rời trở về phòng ngủ của mình.

Vừa ngã xuống, lăn một vòng trên giường thì cô để ý thấy đồng hồ treo trên tường, mười hai giờ đúng… Trong đầu cô lóe lên thỏa thuận với Triệu Khiết Vũ.

Sớm một ngày lấy được bản tài liệu của Hạ Ngôn thì sớm một ngày biết được tin tức của bố.

Ngay khi nghĩ đến đây thì cô vốn mệt đến muốn chết ngay lập tức lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên lập tức ngồi dậy, dụi mắt, để mình hoàn toàn tỉnh táo lại lần nữa, bây giờ đúng lúc là nửa đêm, là thời cơ tốt để hành động!

Cô nhanh chóng lưu loát mở tủ quần áo, lôi trang bị của mình từ trong đó ra.

Mặc bộ đồ bó sát màu đen chống tia hồng ngoại lên, thân hình bị bó sát thành hình chữ S, đôi chân thon dài đến vừa vặn. Quần áo càng bó sát như vậy thì càng tôn dáng!

Mang đôi ủng Martin, buộc dây giày, ở hai bên đôi giày có một bên cắm một thanh dao găm, bên còn lại thì cắm một khẩu súng lục. Tóc buộc đuôi ngựa.

Ở trước gương, cô lộ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, sau khi trở về Trung Quốc, cô cũng chưa từng mặc lại bộ trang phục nghề nghiệp này nữa, suýt chút đã không quen.

Cô lấy mắt kính nhìn tia hồng ngoại trong túi ra rồi đeo vào, lại dùng mặt nạ che mặt lại. Ngay lập tức gần như không thể nhận ra cô nữa.

Cô đeo ba lô hành động lên, liếc nhìn thời gian, giải quyết xong trước năm giờ!

Dưới đêm tối, ánh mắt cô càng thêm vài phần nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chuẩn bị xuất phát! Mở cửa phòng ra, vừa định bước ra cửa.

“Tiểu đội hành động số hai, Cố Tiểu Hoại gia nhập!” Ở cửa, Cố Tiểu Hoại mặc một bộ đồ đen, trên lưng đeo một chiếc ba lô gấu nằm sấp. Trên mặt đeo một cặp kính tựa như kính râm, trông cực giống Batman nhỏ trong phim. Cậu bé làm ra một động tác kính chào.

Tích Niên suýt ngã ngửa, cau mày nhìn con trai: “Tiểu Hoại, con làm gì vậy?”

“Mẹ, mẹ làm gì thì con làm cái đó!” Cố Tiểu Hoại nghiêm túc nói.

Cố Tích Niên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào con trai, nói ra thì bộ trang phục này là do Đoan Nguyệt tặng cho cậu bé, trực tiếp biến một cậu bé trẻ người non dạ thành dáng vẻ sát thủ: “Bây giờ mẹ phải đi làm một chuyện rất quan trọng, con đừng đi theo gây rối, mau đi ngủ đi.”

“Mẹ, dẫn con đi cùng với!”

“Không được, đó là một việc rất nguy hiểm, làm sao có thể dẫn con đi cùng chứ?”

“Nhưng lúc trước mẹ cũng sẽ dẫn con đi cùng mà, bây giờ sau khi đến Trung Quốc thì mẹ không dẫn con theo nữa, mẹ, con rảnh rỗi đến cực điểm rồi.” Cậu bé đáng thương nói.

Nghe đến Tích Niên chảy mồ hôi, trước kia là bất đắc dĩ: “Tiểu Hoại, không phải ngày mai con còn phải đi học sao?”

“Mẹ, ngày mai là Ngày Nhà giáo, trường học được nghỉ.”

“Ơ…” Nhìn bộ trang phục này của con trai, gần như cậu bé đã quyết tâm muốn đi theo, mặc dù dẫn theo con trai cũng không có gì. Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức không muốn con trai xen vào chuyện này, kẻo rắc rối.

Cố Tiểu Hoại nắm lấy tay của Tích Niên: “Mẹ dẫn con đi đi. Mẹ xem như là mang theo một người trợ giúp. Trợ lý trợ lý đây!” Nói xong cồ vỗ ngực như thể mình là một nam tử hán đại trượng phu.

Từng thấy qua một trợ lý nhỏ như vậy chưa! Tích Niên gục đầu xuống: “Không được, hôm nay mẹ là đi lấy một thứ rất quan trọng. Dẫn con theo sẽ rất phiền phức.”

“Vậy mẹ đừng quan tâm đến con, tự con sẽ đi theo mẹ.”

“Con đi theo mẹ? Con theo kịp sao?”

“Ừm ừm ừm.” Tiểu Hoại nghiêm túc gật đầu.

“Nếu con theo kịp thì cứ đi theo, nếu không theo được thì tự mình phủi mông về nhà đi ngủ đấy!” Tích Niên đảo mắt, lát nữa cô sẽ lái chiếc moto của Ly Minh rời đi, chắc chắn sẽ quẳng lại đứa nhóc này ngay lập tức. Như vậy thì con trai sẽ buồn chán về nhà đi ngủ.

“Được rồi, mẹ!” Cố Tiểu Hoại hào hứng gật đầu.

Tích Niên đi ở phía trước bước xuống lầu, Tiểu Hoại ở sau lưng lon ton đi theo, đi qua phòng khách, ra khỏi nhà, chiếc moto Harley của cậu nhóc thối là để ở trong sân: “Đầu tiên mẹ sẽ nói cho con biết, mẹ sẽ không chở con đâu, con đi bộ sẽ không thể theo kịp tốc độ của mẹ.”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi! Con đã gọi một chiếc taxi đến đây rồi.” Cố Tiểu Hoại nói xong, hoàn toàn không quan tâm đến Tích Niên, một mình đi đến cửa.

Quả nhiên có một chiếc xe taxi đã đậu sẵn ở cửa.

Cố Tích Niên nhìn đến mức cằm của mình sắp rơi xuống đất, đứa con trai thông minh lanh lợi này của cô suy nghĩ đúng là rất chu đáo, hừm! Nhưng một chiếc xe taxi thông thường làm sao có thể theo kịp tốc độ của cô.

Cưỡi lên xe moto, cô đạp ga, vυ't một tiếng lao ra ngoài giống như tên lửa vậy…!

Ngay tại chỗ lao ra không xa, chiếc xe đột nhiên chết máy! Tích Niên lại đạp ga vài lần, chuyện gì vậy, âm thanh è è này yếu xìu vậy?

Cũng chính vào lúc này, một chiếc xe taxi từ từ chạy đến, dừng ở bên cạnh cô.

Cửa sổ xe từ từ quay xuống, Cố Tiểu Hoại ngồi trong xe, cậu bé dựa vào bên cửa sổ xe, ánh mắt chậm rãi nhìn qua: “Mẹ ơi, có cần con cho mẹ quá giang không?”

Nhìn con trai, trên trán cô đầy những đường đen. Trên mặt đầy vẻ bất lực, cái đầu yếu ớt gục xuống, ôi! Cô không khỏi thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là con trai đã thắng, đúng là không thể đấu lại đứa nhóc này, ngay cả ông trời cũng giúp cậu bé, khắc tinh ơi là khắc tinh! Tại sao cô lại gặp phải hai bố con khắc tinh này vậy?

Chiếc xe taxi chạy trên đường.

“Làm sao con biết được mẹ muốn ra ngoài vào nửa đêm?”

“Con thấy mẹ trở về phòng, sau đó lại lạch cạch lục tung mọi thứ, mẹ nói nửa đêm nửa hôm không ngủ, không phải đi ra ngoài thì là làm gì?”

“Nhóc con đúng là tinh ranh mà!” Cô không nhịn được vỗ vào trán của con trai.

Tiểu Hoại ôm đầu: “Mẹ. Có tinh ranh đến mấy thì cũng là con trai của mẹ mà, di truyền, di truyền.”

Chắc chắn không phải di truyền từ cô, nhìn khuôn mặt của con trai, cô gần như có thể tưởng tượng đến Hạ Ngôn, cũng may cặp mắt của con trai giống cô, nếu cũng là một đôi mắt xanh thì đó đúng là lợi hại, quả thực sẽ trở thành một người như được khắc ra, vậy cô đâu còn dám dẫn con trai lảng vảng qua lại ở trước mặt anh chứ!

Ở dưới tòa cao ốc của tập đoàn Ngải Âu trực thuộc doanh nghiệp Hạ thị.

Hai mẹ con bước xuống xe.

Cố Tiểu Hoại nhìn tòa cao ốc này: “Mẹ, hôm nay mẹ đến tòa nhà này để làm gì? Trộm đồ sao?”

“Suỵt…” Cô cũng không muốn dẫn con trai làm kẻ trộm, nhưng con trai lại quá tinh ranh: “Mẹ không phải trộm đồ bình thường, mà là vì một việc quan trọng. Tóm lại, con không được học theo đấy.”

“Mẹ ơi, con biết rồi, con sẽ không học thứ không tốt đâu.” Tiểu Hoại nghiêm túc nói.

Hai người đã đến tầng hầm tòa nhà, Tích Niên xoa tay: “Bây giờ con ở đây canh chừng, mẹ sẽ trèo lên trên.”

“Mẹ, có cửa không đi, tại sao phải trèo tường chứ? Nguy hiểm biết bao.”

“Cửa đã khóa cả rồi.”

“Hi hi hi! Mẹ, trời cho ta tài tất hữu dụng.” Cố Tiểu Hoại cười gian xảo, kéo Cố Tích Niên đến chỗ cửa hông, nhìn vào chỗ khóa mật mã: “Mẹ bế con lên đi.”

“Con biết mật mã sao?” Cô bế con trai lên.