“Hạ Ngôn, đủ rồi, đủ rồi!” Cô điên cuồng đẩy l*иg ngực của anh, nhưng cơ thể của anh lúc này như nặng hàng chục triệu cân vậy, làm thế nào cũng không đẩy ra được. Ngược lại còn bị anh đè chặt.
Điều đáng ghét hơn chính là đường trượt của cầu trượt này quá hẹp rồi, cô nằm trong đó giống như bị giới hạn trong một căn phòng nhỏ vậy, lăn cũng không được, bò cũng không xong.
Nụ hôn của anh điên cuồng rơi vào mỗi nơi trên cổ, xương quai xanh và sau tai của cô, không chút do dự, gần như muốn hoàn toàn nuốt chửng cô vậy!
“Ưm… Ưm! Hạ Ngôn!” Cô chỉ có thể đẩy anh ra, hơn nữa, mỗi khi anh hôn mạnh thì sức lực của cô cũng sẽ theo đó giảm đi vài phần. Trông có vẻ rất lực bất tòng tâm.
Anh muốn gì? Muốn trên cả người cô cũng toàn là mùi của anh sao? Cô đã không biết anh hôn bao nhiêu chỗ rồi.
‘Xoẹt…’
Anh thậm chí bá đạo xé toạc cổ áo của cô ra, hôn dọc theo chỗ V sâu đó.
“Quần áo của tôi, Hạ Ngôn! Anh đủ rồi!” Tiếng kêu của cô hoàn toàn là vô ích. Cơ thể bị đùa bỡn bị hôn lấy. Cứ hôn mãi như vậy.
Càng lúc càng có cảm giác không ổn…
Tay của anh đã chạm đến quần áσ ɭóŧ của cô rồi, không phải chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải muốn xé cả quần áσ ɭóŧ của cô ra không? Anh điên rồi sao?
Hét lên?
Không được, như thế chỉ thu hút những người khác đến vây xem mà thôi, tại sao cô phải làm chuyện tốn công vô ích này chứ, nhưng nếu tiếp tục như vậy, lỡ như phát triển đến càng lộ liễu hơn thì phải làm sao đây?
Thực sự nghi ngờ rằng nếu tiếp tục dung túng như vậy thì tất cả quần áo trên người cô cũng sẽ bị xé toạc ra!
‘Reng reng reng…’ Điện thoại vang lên! Là điện thoại của ai? Tiếng chuông này hình như không phải điện thoại của cô, vậy thì chính là của Hạ Ngôn? Như thể tìm thấy một tia hy vọng sống vậy, cô vội nói: “Hạ Ngôn, điện thoại của anh đang reo! Mau nghe máy đi!”
Vô ích.
Tiếng chuông cứ vang lên nhưng anh không có chút phản ứng nào cả, tiếp tục hôn cô.
Cô không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, hai tay từ từ lần mò theo cơ thể của Hạ Ngôn để tìm kiếm nơi điện thoại của anh đang đổ chuông.
Tìm thấy rồi! Cô giống như một tên trộm vậy, móc chiếc điện thoại liên tục vừa rung vừa đổ chuông từ trong túi áo của anh ra.
“Phụ nữ, cô làm gì vậy?” Cuối cùng anh cũng có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Nghe máy đi Tổng giám đốc Hạ, nói không chừng công ty có việc gấp!”
“Cúp đi cho tôi!” Anh lạnh lùng nói.
“Đừng bận bịu như vậy, anh quý nhân nhiều việc, để người làm thư ký như tôi giúp anh nghe máy!” Tích Niên nói, lập tức nhấn nút trả lời, chỉ có như vậy thì việc vừa nãy mới sẽ không tiếp tục.
Quả nhiên, khi cô đặt điện thoại ở bên tai thì Hạ Ngôn đứng dậy khỏi người cô, lạnh lùng nhìn anh, trong mắt đầy sự ớn lạnh vô tận.
Tích Niên cố tình tránh đi con ngươi lạnh lùng của anh, nói với điện thoại: “Alo. Đây là điện thoại của Tổng giám đốc Hạ, xin hỏi ai vậy, có chuyện gì không?”
“Cô là?” Trong điện thoại vang lên một giọng nữ.
“Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Hạ…” Tích Niên nói một cách chính thức.
“Thư ký? Cô là thư ký nào? Hôm nay Tổng giám đốc Hạ hẳn không có sắp xếp thư ký mới đúng.” Đối phương có vẻ rất hiểu rõ nói.
Tích Niên nheo mắt lại, giọng điệu và âm thanh này, lẽ nào người đang nói là: “Cô là tổng thư ký Hồng Anh đúng không!”
“Đúng. Cô là…”
Cô cũng chẳng thèm tự giới thiệu, lập tức nói: “Tổng giám đốc Hạ đang ở bên cạnh tôi, cô có chuyện gì cứ nói đi.”
Đối phương do dự một lúc mới nói: “Hợp đồng với doanh nghiệp Cố thị đã chuẩn bị sẵn sàng, Tổng giám đốc Triệu của doanh nghiệp Cố thị hẹn Tổng giám đốc Hạ trưa nay dùng bữa trong khách sạn rồi ký hợp đồng. Không biết bên phía Tổng giám đốc có ý định như thế nào.”
Câu nói này khiến cho trái tim của Tích Niên đập thình thịch vài cái, Tổng giám đốc Triệu của doanh nghiệp Cố thị? Triệu Khiết Vũ tìm Hạ Ngôn để ký hợp đồng? Lại còn là ngay hôm nay?
Quả nhiên tập đoàn Hạ thị và Cố thị có sự hợp tác trên thương mại.
Hừ, Triệu Khiết Vũ ơi là Triệu Khiết Vũ, bà không ngờ rằng tôi sẽ biết đúng không!
“Cô chờ chút.” Giọng nói của Tích Niên trở nên nghiêm túc, sau đó đứng lên khỏi cầu trượt, che điện thoại lại nói với Hạ Ngôn: “Tổng giám đốc Triệu – tổng giám đốc đại diện của doanh nghiệp Cố thị hẹn anh đến khách sạn để thảo luận về hợp đồng vào chiều nay, ý của anh thế nào?”
“Tổng giám đốc Triệu?” Hạ Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, nói với Hồng Anh rằng chuẩn bị sẵn mọi thứ, trưa nay đợi tôi ở cửa khách sạn.”
“Được.” Tích Niên gật đầu, sau đó nói với điện thoại: “Tổng giám đốc nói được.”
Chỉ sau vài câu đơn giản rồi cúp máy.
Tích Niên trả điện thoại lại cho Hạ Ngôn rồi nói: “Bây giờ còn một lúc lâu mới đến trưa, Hạ Ngôn, anh tính đi làm cái gì? Hay là muốn về công ty trước?”
“Tại sao cô đột nhiên trở nên tích cực như vậy?”
Cô nheo mắt lại, che giấu đi sự kích động trong lòng, cố gắng hết sức nói với giọng điệu bình tĩnh: “Nói thế nào thì tôi cũng là thư ký của anh mà, đây là chuyện liên quan đến công ty, tôi đương nhiên nên tận tâm làm tròn trách nhiệm rồi, làm sao có thể còn tùy ý như bình thường chứ? Anh nói đúng không? Đây cũng là trách nhiệm cho lợi ích của công ty!”
“Vậy sao? Vì cô đã có trách nhiệm như vậy thì lát nữa đi cùng đi.”
Khi nghe thấy câu này thì cô gần như sắp kìm nén không được nỗi phấn khích trong lòng, điều cô muốn chính là hiệu quả này, cho dù hôm nay Hạ Ngôn không dẫn cô theo thì cô cũng sẽ lén lút đi theo.
Kể từ khi trở về thì cô không có so chiêu với Triệu Khiết Vũ, lần này đúng là nắm bắt được một cơ hội tốt. Cô lập tức quên đi sự khó chịu vừa rồi: “Được thôi, vậy bây giờ chúng ta đến khách sạn đi.”
Hạ Ngôn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn cô, người phụ nữ này cũng có phần đột nhiên trở nên quá nhiệt tình rồi đúng không? Anh lạnh lùng nói: “Cô định đi như vậy sao?”
“Sao vậy?” Tích Niên nghi ngờ nhìn Hạ Ngôn.
Đôi mắt xanh nhìn về phía người cô, chậm rãi liếc nhìn từ cổ đến cổ áo, chưa kể trên cổ và xương quai xanh có thêm rất nhiều dấu hôn, mà đến cổ áo cũng bị xé toạc ra.
Tích Niên cũng từ từ nhìn xuống theo ánh mắt của anh, từ góc độ của cô không thể nhìn thấy cảnh tượng ở cổ, chỉ nhìn thấy những dấu hôn trên xương quai xanh và quần áo bị xé rách, thế này mà đi ký hợp đồng gì chứ, ăn mặc như vậy đi đúng là một vấn đề lớn, nhưng một cơ hội tốt như thế, làm sao cũng không thể bỏ qua được!
“Không sao, hiện giờ không phải còn sớm sao? Tôi bây giờ về nhà thay đồ vẫn còn kịp!” Dứt lời, Tích Niên vội vàng chạy về phía bên ngoài công viên.
Vẫn chưa chạy được mấy bước thì cô đã bị Hạ Ngôn kéo lại: “Không cần về thay đồ.”
“Ơ? Tại sao?”
“Không phải đằng trước có một trung tâm mua sắm sao? Đến đó mua một bộ đi.”
“Được!” Chỉ cần cho cô tham gia vào hợp đồng này của anh, đừng nói là mua quần áo, cho dù là đi mua người về thì cô cũng gật đầu không nói lời nào.
Cô cùng Hạ Ngôn từ công viên đi xuống, khi vừa đến lối đi bộ thì cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý, những người đó giống như nhìn quái vật vậy, cứ nhìn về phía cô bằng ánh mắt tò mò và nghi ngờ.
Ban đầu cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi lên xe, liếc nhìn gương chiếu hậu của Hạ Ngôn thì cô ngay lập tức hiểu ra.