Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 226: Không xong

Cả người bị đặt lên trên giường, Tích Niên có một cảm giác tai họa ngập đầu. Cơ thể khụy gối vì không thể duỗi ra được. Anh ta ngồi bên mép giường, không nhanh không chậm để thẳng chân đang gập lại của cô, xoay người ngay ngắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Quần áo mở ra vẫn đang tản ra hai bên, cả người cô lộ ra trong không trung, làn da trắng như bạch ngọc thật khiến người ta mơ màng.

Ánh mắt như vầng trăng đặt lên trên người cô, như thể đang nghiền ngầm.

Tích Niên mở to mắt, biết anh ta đang xem vị trí nào trên cơ thể mình. Vì vậy trái tim càng đập nhanh hơn: “Chờ, chờ chút!” Cô đã cố gắng hết sức muốn khép hai chân lại, nhưng do tác dụng của thuốc, một chút sức lực phản kháng cũng không có. Tích Niên giống như chú dê con vẫn đang chờ người tới thịt, không hề có sức lực giãy dụa khi đối mặt với sói xám lớn hung ác.

Lâm Tử Kiên ngước mắt lên, trong đôi mắt đó như thể thấm đẫm ý cười: “Bé cưng, với tình huống bây giờ, cô còn muốn nói gì nữa hả?”

“Tôi...” Đầu óc mau chóng xoay chuyển, đừng có lúc nào căng thẳng lại xảy ra bất thường chứ! Mình nên nói gì với anh ta nhỉ? Dời sự chú ý của anh ta cũng tốt, nói không chừng còn có thể chạy thoát. Cô nôn nóng suy nghĩ, nhanh chóng nghĩ cách làm thế nào để đối phó với Lam Tử Kiên: “Anh, anh không cảm thấy người tôi đầy mồ hôi à? Như vậy cũng không tốt lắm đi, hay là nghỉ một lát, nghỉ một lát rồi lại nói nhé.” Cô thật sự không nghĩ ra được cớ gì, chỉ đành nói như vậy. Có thể kéo dài thời gian cũng tốt, chờ anh ta hết hứng thú, có lẽ sẽ buông tha cho chính mình. Lần đầu tiên Tích Niên cảm thấy bất lực, chỉ nghĩ kéo dài thời gian trước, để thời gian trôi qua nhanh một chút, cho tác dụng của thuốc trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Chính cô có thể hành động cứu mình.

Ngón tay của Lam Tử Kiên sờ lên người cô, khẽ trượt nhẹ, sau đó nhướng mày: “Ồ? Còn đúng là cả người đầm đìa mồ hôi? Nhưng... bé cưng, nếu em muốn kéo dài thời gian bằng cách này, thì hãy từ bỏ đi. Hiệu quả của thuốc này hẳn có thể kéo dài nửa ngày đấy!”

Cái gì? Một câu đã đánh cô vào địa ngục. Sắc mặt cô mất đi vẻ hồng hào, bỗng chốc không thốt lên lời. Lẽ nào hôm nay thật sự hy sinh tại đây ư? Lần này cô đúng là cùng đường tuyệt lộ! Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Anh ta đứng dậy, đi vào phòng tắm, không lâu sau, đã bưng một chậu nước cùng với khăn lông từ trong đó ra. Hình như đó là một chậu nước nóng, bên trên vẫn còn đang bốc hơi nước.

Anh ta nhúng khăn lông vào trong nước nóng, rồi đặt sang một bên. Đôi tay dừng ở chỗ quần cô. Tích Niên nhìn thấy hành động này của anh ta, bỗng trở nên lo lắng, tưởng rằng anh ta muốn làm gì mình.

“Này, Lam Tử Kiên, không cần! Anh làm vậy chẳng phải lợi dụng lúc người ta khó khăn hay sao? Nhân lúc người khác không thể động đậy làm ra loại chuyện này, thì có thể cảm thấy thành tựu gì chứ? Có thể thỏa mãn tôn nghiêm đàn ông của mình không?” Cô lớn tiếng hét lên, nhằm xóa tan ý đồ của anh ta.

Nhưng cũng vô dụng, cô đã cảm nhận được đồ vật rơi xuống từ trên người mình. Tích Niên chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, nín thở không dám nhìn.

“Bé cưng, chẳng phải cô nói cả người mồ hôi đầm đìa sao? Tôi chỉ đang giúp cô mà thôi!” Lời nói của Lam Tử Kiên tràn đầy yêu khí, thật sự rất giống một con yêu tinh rơi xuống phàm trần.

Tích Niên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn sang, Lam Tử Kiên đang lấy khăn ấm lau bụng cô: “Anh đang làm gì vậy?”

“Lau người cho cô đó!”

“Anh đừng nói như lẽ dĩ nhiên vậy, có được không? Tôi không cần!” Mày cô sắp nhíu thành một đóa hoa, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ.

“Cô cần.” Anh ta vừa nói khăn lông trong tay lau lên phía trên, che kín cơ thể cô. Tích Niên hơi bất ngờ, cô cảm nhận được sự ấm áp như suối nước nóng.

Thoải mái!

Ngay lập tức, cô cảm thấy thoải mái như đang ngâm suối nước nóng, xua tan tất cả mệt mỏi trên người. Ngay cả thần kinh cũng thả lỏng, không còn căng thẳng như lúc...

“Ô a! A...” Cô bỗng ngạc nhiên kêu lên.

Cách tấm khăn lông âm ấm, bởi vì một chút ấm áp mà cảm giác như nước nóng thổi quét toàn thân. Lúc thần kinh thả lỏng càng thêm rõ rệt, khiến trái tim loạn nhịp.

“Phản ứng quá mãnh liệt! Bé cưng!” Lam Tử Kiên cười nói, con ngươi chậm rãi dời xuống...

“Không cần, không cần nhìn!” Cô đỏ bừng mặt, vội vàng căng thẳng nói.

Lam Tử Kiên không nói chuyện, chỉ lấy khăn ấm về, sau đó làm ướt trong nước nóng rồi vắt khô: “Không biết lát nữa, phản ứng của cô sẽ càng mãnh liệt như vậy không? Tôi rất mong chờ đó!” Anh ta mỉm cười, vẫn xấu xa như cũ.

Vẻ mặt Tích Niên trở nên cứng đờ, anh ta muốn... sẽ không đâu, không phải nhỉ?

Một tay anh ta cầm khăn lông, tay còn lại nhấc chân cô lên, bày động tác của cô theo suy nghĩ của mình, để cô quỳ một chân xuống...

Tích Niên chỉ cảm thấy một dòng máu nóng bất chợt xông lên não. Cô vô thức cắn chặt môi dưới, đã không còn biết nên nói gì từ lâu, đầu óc rối bời muốn chết.

Có lẽ giây phút này, cô cũng biết được, dù mình có nói gì thì cũng vô ích đối với anh ta.

Khăn lông nóng chậm rãi phủ lên, thong dong chà lau. Cho dù cơ thể của cô không thể cử động được, nhưng cũng có thể nhìn thấy gân xanh nổi trên mu bàn chân nổi lên bởi sự động chạm này: “A!”

Khóe miệng Lam Tử Kiên cong lên, nở nụ cười yêu nghiệt: “Tôi rất thích biểu cảm này, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc cô ở dưới thân Hạ Ngôn!”

Anh ta vừa nói, bàn tay to che lên khăn lông ấm, không ngừng tiếp tục chà lau, còn mang theo ác ý...

Cảm giác ấm áp cùng thư thái từ từ làm toàn thân cô tê dại. Đó là một loại kɧoáı ©ảʍ rất thoải mái, khiến người ta phát điên.

Mà cô cũng sắp bị giày vò đến chết, không cam lòng vẫn luôn trào dâng trong lòng. Cô tức giận, tại sao cơ thể mình sẽ dễ dàng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Đây thật sự là một sự sỉ nhục.

Khăn lông ấm trở nên lạnh dần.

Nhìn thấy dáng vẻ sức cùng lực kiệt của Tích Niên, anh ta ném khăn tắm đi, nghiêng cơ thể đè lên người cô. Khuôn mặt yêu nghiệt đối diện trực tiếp với mặt cô. Vị trí hai cánh môi gần như chạm vào nhau.

“Được rồi, tiếp theo là giây phút cô nên hưởng thụ sự tuyệt diệu.” Lam Tử Kiên nói xong, khi anh ta mở miệng, giữa cánh môi sẽ luôn bất ngờ phả ra một luồng hơi ấm áp...

Mỗi lần cô hít thở, sẽ hút luồng hơi ấm này vào trong miệng. Khoảng cách giữa hai đôi môi rất gần, chỉ cần khẽ nói chuyện, môi hơi mấp máy là lập tức có thể chạm vào nhau.

Tích Niên mím chặt môi vào trong miệng mình, không muốn va chạm khi đang nói chuyện. Nhưng như vậy không được, cục diện này sẽ chỉ càng thêm tồi tệ, không xong mà thôi!

Cô cần phải làm đôi chút hay một số chuyện gì đó. Trái tim đã lạnh một nửa từ lâu. Ánh mắt cô cũng dần trở nên kiên định: “Một người không thể động đậy, dù có làm thì anh lại có cảm giác thành tựu gì chứ? Lẽ nào anh không cảm thấy hơi nực cười ư? Đường đường là Tổng giám đốc của Kim Tọa, lại sử dụng cách độc ác xảo trá này để đối phó với một người phụ nữ nhỏ bé.”