Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 202: Sự căm hận đối với Triệu Khiết Vũ

“Nhưng không phải anh nói Hạ Ngôn là mất trí nhớ một phần sao? Nói không chừng anh còn nhớ chuyện liên quan đến Triệu Khiết Vũ!”

“Không thể nào, ký ức về cô và bất cứ chuyện gì liên quan đến cô, cậu ta cũng đã quên đi, cô, bao gồm những người bên cạnh cô cũng quên sạch sẽ.”

“Vậy tại sao anh ta vẫn còn trò chuyện với Triệu Khiết Vũ?”

“Có lẽ là vì làm ăn thôi.” Trong tình huống bình thường, làm gì có chuyện Cung Nhược Hàn sẽ trả lời nhiều câu hỏi linh tinh của một cô nhóc chứ. Nếu không phải vì thấy cô nhóc họ Cố sắp mất bình tĩnh thì anh ta cũng lười đến an ủi đâu.

Tích Niên không ngừng quay đầu ra sau lưng Cung Nhược Hàn, chính là muốn nhìn xem rốt cuộc Hạ Ngôn với Triệu Khiết Vũ đang nói gì.

Cung Nhược Hàn giữ lấy đầu của cô, ép cô quay đầu lại: “Trong buổi lễ này, cô chỉ là nhân viên của tập đoàn Ngải Âu mà thôi, cho nên trong trường hợp gì thì cô có thân phận đấy, nếu cô muốn dùng thân phận con gái nhà họ Cố để nói chuyện với mẹ kế của cô thì có thể về nhà họ Cố của các người rồi nói.”

Nghe Cung Nhược Hàn nói vậy, cô cũng không rõ rốt cuộc là có lý hay không, nhưng quả thực, bây giờ xuất hiện trước mặt Triệu Khiết Vũ là quá nóng vội, cô vẫn chưa sẵn sàng gì cả!

Cũng không nắm được chút tin tức gì về bố, cô nên tìm cơ hội để lặng lẽ ra tay.

Theo lời của Cung Nhược Hàn, cũng có nghĩa là hiện giờ Hạ Ngôn ở cùng với Triệu Khiết Vũ không thể nào là vì chuyện cá nhân, mà là vì chuyện trên công việc. Vậy thì… Có thể hay không bắt đầu ra tay từ công ty Ngải Âu.

“Cô nhóc họ Cố, lại đang suy nghĩ cái gì vậy?” Cung Nhược Hàn nheo mắt lại, chỉ cảm thấy vẻ mặt của cô nhóc này hơi khác thường, xem ra trong lòng đã nghĩ ra cái gì đó mờ ám rồi.

Tích Niên ngước mắt lên: “Tôi biết rồi. Hôm nay tôi mệt rồi nên về trước đây.”

“Về sớm như vậy sao? Buổi lễ còn chưa kết thúc.”

“Con trai tôi đang ở nhà một mình, tôi sợ nó ở nhà một mình sẽ gặp chuyện, vì vậy tôi muốn về ở bên con trai. Ngài Cung, hôm nay cám ơn sự chăm sóc của ngài.” Dứt lời, cô xoay người rời đi.

Cô đã không còn muốn ở lại buổi lễ này nữa, bởi vì lúc này cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại, nếu lại nhìn thấy Triệu Khiết Vũ, cô sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình.

Cung Nhược Hàn vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng rời đi của cô, đã từng có rất nhiều hiểu lầm nhưng bây giờ đã giải quyết hết rồi, chắc chắn cô nhóc họ Cố không thể nào là người phụ nữ lẳиɠ ɭơ, dễ dàng thay đổi giống như mẹ của cô được. Gặp phải đối thủ như người mẹ kế Triệu Khiết Vũ, nói ra thì cô nhóc này đúng là rất đáng thương…

Nghĩ đến đây, Cung Nhược Hàn ngẩng đầu lên nhìn phòng thay đồ ở lầu hai, chỉ liếc nhìn một cái rồi dời đôi mắt đẹp hẹp dài đi chỗ khác, tập trung hết mình vào buổi tiệc long trọng này.

Lúc này trời vừa tối, Cố Tích Niên đã một mình trở về nhà.

Mở cửa ra, căn nhà vô cùng yên tĩnh, trên bàn có chiếc đĩa trống không, thằng bé đã ăn hết đồ và một mình đi ngủ rồi sao?

Bước vào phòng ngủ của Cố Tiểu Hoại, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của con trai trên chiếc giường nhỏ, khóe miệng của cô nở một nụ cười. Còn tưởng khi cô không ở nhà, đứa trẻ này sẽ một mình chơi game đến khuya, không ngờ ngoan thế, còn sớm như vậy đã biết tự mình đi ngủ rồi.

Nhìn con trai một cái, Cố Tích Niên cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Cũng chính vào lúc này, Tiểu Hoại nằm trên giường lập tức mở mắt ra: “Hì hì hì.” Khóe miệng nở ra một nụ cười gian xảo, cậu bé lấy máy chơi game ở dưới gối ra. Lộp bộp lộp bộp chơi tiếp…

Ngày hôm sau.

“Tiểu Hoại, tại sao dưới mắt con lại có quầng thâm vậy. Tối qua con ngủ không ngon giấc sao?” Cố Tích Niên nhìn chằm chằm con trai.

Tiểu Hoại dụi mắt, tối qua vì muốn phá kỷ lục nên cậu bé đã hăng hái chiến đấu rất lâu mới đi ngủ: “Không sao, không sao, con vẫn ổn, vẫn ổn.” Cậu bé xua tay, xem ra hôm nay về nhà không thể chơi game rồi, phải ngủ một giấc mới được.

“Thằng nhóc này, tối qua không ngồi dậy lén lút chơi game vào nửa đêm chứ?”

Cố Tiểu Hoại đang ngáp thì biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ lập tức cứng đờ, mẹ đúng là có ánh nhìn tốt! Nhưng bắt gian là phải bắt tại giường, bắt trộm là phải có tang vật, cậu bé vẫn còn chỗ để không thừa nhận, nhưng nói dối không phải là đứa trẻ ngoan: “Ưm… Mẹ à! Tối qua mẹ đi dự dạ hội, có thành quả gì không ạ?”

“Thằng nhóc này, cả ngày lại suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?”

Thay đổi chủ đề thành công! Cố Tiểu Hoại vội vàng lắc đầu vẫy đuôi: “Không có không có, mẹ ơi, mau đến trường thôi, nếu không thì con sẽ muộn mất.”

“Thế con còn không nhanh lên!” Cố Tích Niên nói, một tay xách cặp sách nhỏ của con trai lên, tay còn lại thì xách con trai lên. Cứ thế đưa cậu bé đi.

Sau khi đưa con trai đến trường, một mình cô đến tập đoàn Ngải Âu, vốn dĩ vì đây là công ty của Hạ Ngôn nên trong lòng cô có khúc mắc, nhưng dần dần phát hiện công ty này vẫn có chút tác dụng, ít nhất có thể điều tra chuyện của Triệu Khiết Vũ từ đây. Còn về việc mất trí nhớ của Hạ Ngôn…

Cô cũng rất đau đầu, rốt cuộc muốn đợi sau khi anh nhớ ra mới trả thù anh hay là… suy nghĩ đến những cái khác. Ôi! Thở dài một hơi, kệ đi, sống ngày nào tính ngày đó.

Vừa trở lại công ty.

“Đó không phải là Cố Tích Niên sao?”

“Người đã giành được giải thưởng bí ẩn của Tổng giám đốc vào ngày hôm qua!”

“Cô ta chắc chắn đã phất lên rồi đúng không!”

“Thì đó, đúng là may mắn mà, không biết giải thưởng bí ẩn của Tổng giám đốc sẽ là món đồ tốt gì, đoán chừng chúng ta có xách dép cũng theo không kịp rồi.” Với chuyện ầm ĩ của ngày hôm qua, gần như cô sắp trở thành người nổi tiếng của công ty. Nếu nói hạng nhất trong một cuộc thi trò chơi và trở thành đồng đội với Cung Nhược Hàn vẫn không đủ trọng lượng, vậy thì giải thưởng bí ẩn Tổng giám đốc đó của Hạ Ngôn được xem là đã hoàn toàn đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió!

Ôi…

Nghĩ đến đó, cô lại bất lực thở dài vài cái.

Rốt cuộc giải thưởng bí ẩn đó là gì cô cũng không biết, nhưng cô cũng không quan tâm, mặc kệ nó là gì.

“Cố Tích Niên, cuối cùng cô cũng đến rồi!” Tổng thư ký Hồng Anh nhanh chân bước về phía trước.

“Tổng thư ký, có chuyện gì sao?”

“Đương nhiên là có chuyện rồi, Tổng giám đốc bảo cô đến văn phòng.”

“Ồ…” Đột nhiên cảm thấy thái độ của Hồng Anh dành cho cô đã tốt hơn chút, là ảo giác sao? Tích Niên cũng không suy nghĩ nhiều, tên Hạ Ngôn đó mới sáng sớm đã tìm cô đến văn phòng để làm gì? Sẽ không phải lại tìm một vài công việc lặt vặt cho cô làm nữa chứ.

‘Cốc cốc cốc’.

Sau khi gõ cửa, Tích Niên đẩy cửa đi vào, khác với những lần trước ngồi ở chỗ bàn làm việc, lần này anh nhàn hạ ngồi trên sofa bên cạnh, thấy Cố Tích Niên đến, anh ngước đôi mắt xanh lên: “Lại đây.”

Đóng cửa lại, cô bước lên trước, dù sao ở công ty, xét theo chức vị thì cô cũng là thư ký của người đàn ông này: “Có chuyện gì.” Tuy là sếp nhưng giọng điệu của cô cũng không tốt đến đâu.

“Ngồi xuống!”

Tích Niên ngồi đối diện anh, nhìn anh nhàn nhã đặt cuốn sách xuống, ung dung lấy một tập tài liệu da bò ở bên cạnh ra rồi đưa cho cô.

“Đây là cái gì?” Cô thắc mắc nhìn anh.

“Mở ra xem.”