Hạ Ngôn đi phía trước, anh yên lặng không nói, đứng sau lưng đi theo anh cũng có thể cảm nhận được thật ra trên người lộ ra vẻ rùng mình.
“Bộp, bộp, bộp!”
“Mưa nhỏ?” Tích Niên ngẩng đầu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, rộn rịp, đây cũng không phải tình huống gì tốn gì, hiển nhiên là điềm báo trước sẽ có bão táp.
Hạ Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn lên, lần này kéo cổ tay cô lại, nhanh chóng đi tới những nơi khác.
Cô cũng bất chấp những thứ khác, nhanh chân chạy theo anh, nếu ở trong núi mà đổ mưa thì thật sự xong rồi, lỡ như có sấm chớp, nói không chừng sẽ còn bị đánh chết!
Vừa nghĩ đến chuyện này.
Sét đánh một “tia chớp” ở trên trời, ngay sau đó là tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc.
Miệng ắn mắm ăn múi. Tích Niên hận không thể tát mình một bạt tai,, nói đến là đến? Sau tiếng sấm này chính là mưa to trôi nổi! Rào rào rơi xuống nện vào người hai người.
Tia chớp dường như thắp sáng nửa bầu trời, tiếng sấm cũng lấn át một tiếng rồi lại một tiếng.
“Hạ Ngôn, chờ một tý, nơi đó có một sơn động.” Tiếp theo sau tia sấm chớp kia, ánh mắt cô đột nhiên chú ý tới cửa một sơn động.
Hai người lập tức bước dài chạy về phía sơn động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tích Niên cúi nửa người, hai tay đặt trên đầu gối, toàn thân đều ướt nhẹp, tóc cũng đang không ngừng nhỏ nước. Cô thở dốc, hai ngày này thật sự không biết hỏng bét cái gì.
Sơn động này không nhỏ, hơn nữa xem ra có người ngây ngốc ở chỗ này, bên trong có một chiếc củi lửa, còn có một mảng cỏ khô xếp thành hàng, có thể ngủ được một hai người.
“Xem ra vận may của chúng ta không tệ.” Hạ Ngôn đi tới bên trong cùng của sơn động, nhặt được một cây đuốc bên cạnh đống củi đốt.
Đúng thế, đã xui xẻo như thế, có thể tìm được một sơn động thì đúng là vận may rất tốt, cũng không biết Cung Nhược Hàn thế nào rồi, anh ta cũng chạy lên núi, hiện tại mưa lớn như thế, lại còn đang có sấm chớp.
“Người đuổi theo anh đâu? Anh cắt đuôi nhanh như thế?” Hơn nữa còn tìm được cô ở chỗ này.
Hạ Ngôn ngồi xổm xuống, vừa đốt lửa vừa nói: “Chết rồi.”
“À.” Gật đầu một cái, cô cũng không quá để ý, đi tới bên cạnh hỗ trợ chuẩn bị củi đốt, một chút mơis phản ứng kịp: “Chết rồi, anh gϊếŧ sạch tất cả?”
Anh nhướng mắt.
Chết: “Nếu không thì sao? Giữ lại tiếp tục đuổi theo tôi?” Vừa nói, tay anh cũng không nhàn rỗi, chỉ nghe một tiếng ken két.
Lửa được đốt lên, suýt nữa đã đốt tóc của cô, Tích Niên vội vàng lui một bước, ngồi xuống chỗ đá bên cạnh, trước đó đã bị tên nhóc xấu xa Ly Minh kia đốt một lần, cô cũng không muốn bị một lần nữa.
Cúi thấp đầu, cô nâng tai, suy nghĩ vẫn luôn bay bổng, Hạ Ngôn gϊếŧ tất cả những người đó? Trước đây chỉ biết anh lòng dạ đọc ác, cấu kết với thế lực ngầm, như thế bây giờ nhìn lại, anh hoàn toàn là một tên giang hồ chính gốc đấy. Rốt cuộc ngoại trừ thân phận tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị bên ngoài ra, anh còn có thân phận gì khác trong thế giới ngầm sao?
Chậm rãi nhướng mắt lên/
Lửa đã cháy sạch rất mạnh mẽ, một chút khiến cả sơn động cũng trở nên ấm áp, nhìn cửa hang bên ngoài, mưa to dường như không có dấu hiệu giảm đi. Nói chuyện cũng tốt, mưa mùa hè lớn như thế, những người mặc quần áo đen kia hẳn sẽ không lục soát núi nữa.
Đứng dậy, Tích Niên cầm lấy một nhánh cây khô từ mấy nhánh cây, đặt nhánh cây khô bên cạnh đống lửa. Sau đó chỉnh tóc lại một chút, lưu loát cởϊ áσ.
Ánh mắt xanh nhướng một cái, nửa người trên thướt tha đảo qua: “Người phụ nữ này, em đang làm gì thế?”
Tích Niên vắt nước trong quần áo, vắt ra một vũng nước, sau đó đặt quần áo ướt sũng lên cái giá cây khô: “Phơi khô quần áo đấy!”
Quần áo mát lạnh, cô cũng thuận tay cởϊ qυầи ra, giống như thứ tự vừa nãy, vắt khô nước, đặt lên giá.
Hai chân thon dài, hai chân của cô rất nhỏ, tầm mắt hướng lên.
Hai chân cô thon dài, vóc người xinh đẹp, trên người cô có dính một giọt nước, dòng nước chảy xuống theo xương quai xanh, lướt qua da thịt trắng nõn.
Lực *** mười phần.
Khoé miệng Hạ Ngôn hiện lên nụ cười đểu: “Em đây là đang dụ dỗ tôi sao?”
Tích Niên nâng mắt, lúc này mới nhìn thẳng đôi mắt xanh của anh, một tay đặt bên hông, kiêu ngạo nói: “Tôi tin, dưới tình huống nguy hiểm như ở nơi này, tổng giám đốc Hạ không phải kiểu người thừa dịp người khác gặp nguy.”
“Vậy cũng nói không chừng!” Anh nhún vai.
Tích Niên liếc nhìn anh một cái, không nói gì thêm, chỉ ngồi trên đá hơ lửa, mặc dù có Hạ Ngôn ở đây, nhưng cô thật sự không có thói quen mặc quần áo ướt, khiến cả người không thoải mái. Hơn nữa chỉ cần không phải không còn mảnh vải che thân, như thế cũng không sao. Cũng có thể xem như bây giờ chỉ đang mặc bikini hai mảnh bơi lội ở bờ biển.
Nếu là cô của năm năm trước.
Hoàn toàn không dám làm thế, quần áo hơi hở một chút cũng sẽ thấy xấu hổ. Thế nhưng cuộc sống thợ săn nói cho cô biết, cô không có thời gian để xấu hổ. Đối mặt với thực tế, có lúc thậm chí phải quên giới tính của mình, cho nên ban đầu cô cũng từng nhiều lần vọt vào nhà tắm nam để tắm.
Nhưng người trước mặt là Hạ Ngôn, không nhiều thì ít cô vẫn cảm thấy băn khoăn, chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với anh.
Lúc này, Hạ Ngôn cũng bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Ánh mắt Tích Niên nhướng lên: “Anh làm gì?”
“Phơi quần áo nhé!” Anh vừa nói đã nhanh chóng cởϊ áσ, hơn nữa tay còn không nhanh không chậm bắt đầu cởi thắt lưng da.
Bờ biển… bờc biển… Tích Niên ôm cơ thể mình, không ngừng nghĩ đây đang ở bờ biển, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên cô thấy cơ thể Hạ Ngôn, cho nên không quan trọng.
Tự thôi mien mình…
Hạ Ngôn thuận tay kéo một cái, đồng thời lưu loát kéo dây nịt da, cởϊ qυầи.
“Anh…” Tích Niên trợn to hai mắt, miệng to ra, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, khϊếp sợ nhìn Hạ Ngôn, con người xê dịch, quét tới cơ thể trân trụi của anh: “Anh cũng không cần cởi hết toàn bộ chứ?”
Anh lạnh lùng nhìn cô: “Đó là tự do của tôi.” Nhìn vẻ mặt của cô, anh thầm vui mừng trong lòng, xem ai chọc ai?
Nhẫn nhịn! Tích Niên mân mê môi, cô nhịn, mắt không thấy tim không phiền, nghiêng đầu sang, nằm xuống trên một đống cỏ khô, cô ngủ được chưa. Nhắm chặt hai mắt lại, cơ thể co lại thành một khối, giống như một đứa trẻ sơ sinh thiếu bảo vệ.
Mới vừa nhắm mắt được một lúc.
Đột nhiên bên người có thêm hơi ấm, Tích Niên phản ứng xoay người: “A!” Đầu trực tiếp đυ.ng vào ngực anh.
Ôm trán ngẩng lên, nhờ ánh lửa nhìn thấy gò má anh: “Hạ Ngôn, sao anh lại chạy tới chỗ này?”
“Thế em muốn tôi ngủ ở đâu đây?” Anh nhìn lướt qua xung quanh.
Tích Niên cũng nhìn xung quanh, ngoại trừ chỗ này của cô có trải cỏ khô, những chỗ khác dường như cũng trở nên ẩm ướt vì mưa.
Không biết làm sao!
Cô vội vàng lật người, xê dịch tới rìa đám cỏ khô.
Ai ngờ vừa mới di chuyển, bên hông đã bị bàn tay của anh bấu vào, sau đó cứng rắn kéo cô trở lại, nằm bên cạnh anh.