Tích Niên quay qua: “Thế chúng ta sắp đi đâu? Rất xa sao?”
“Không xa, cùng trong Trung Quốc thôi, chẳng qua là phải sang thành phố khác, ngồi máy bay hai tiếng là tới rồi. Nhanh lên đi!” Anh ta nói, ngừng lại một lát mới nói: “Chuyến này, cô tốt nhất đừng làm chuyện gì với ý định khiến Ngôn nhớ ra cô.”
“Anh đi cùng, là vì đề phòng tôi sao?” Tích Niên hỏi.
“Ha…” Cung Nhược Hàn chỉ khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Tích Niên hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Mặc dù tôi rất hận Hạ Ngôn, nhưng giờ hai người vì chất độc trong người tôi mà phải đi chuyến này. Tôi dù không phải người, cũng không nhân lúc này mà ra tay đâu.”
“Chà, thông minh đấy.” Anh ta khẽ thở dài, rảo bước vào trong sân bay.
Tích Niên đuổi theo, cô tăng tốc đuổi theo bước chân của Hạ Ngôn: “Chúng ta phải đi bao lâu?”
“Hai ngày.”
“Vậy Tiểu Hoại làm sao đây?” Cô phản ứng lại.
“Yên Tâm, tôi đã cho người chăm sóc thằng bé rồi. Cô không cần lo cho nó.” Hạ Ngôn lạnh nhạt nói, từ lối VIP, đi thẳng lên máy bay.
Nếu anh đã nói như thế, Tích Niên cũng không lo lắng gì thêm nữa, trong lúc lơ đãng, nói chuyện của Tiểu Hoại với anh, luôn cảm thấy là lạ, cảm giác, anh thật sự giống bố của Tiểu Hoại.
Khoang tàu bay giống như một phòng khách nhỏ, đây rõ ràng là máy bay riêng của Hạ Ngôn.
Trên máy bay Tích Niên cũng không nói gì, chỉ ngồi một mình ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, mặc dù trúng độc, trong dạ dày cô hơi khó chịu, nhưng xem ra cũng không đáng ngại gì. Có lẽ chất độc còn chưa phát tác hoàn toàn. Lần này tới suối thuốc nóng đào thải hết độc tố cũng tốt, sau này đỡ phiền toái.
Lặn lội đường xa tới thành phố kia, sau đó lại đi xe tới một nơi rất xa ở ngoại ô, ở đây bốn bề bao quanh bởi núi, xem chừng không có người ở. Mà một nơi hoang vu như vậy, lại có một toà nhà rất đặc biệt.
Đây là một căn nhà phục cổ, xây dựng bằng gỗ, có cảm giác rất trong lành, bên ngoài treo một tấm biển gỗ được chạm khắc dòng chữ “Dược tuyền thiên nhiên”.
Đây là một khách sạn suối nước nóng, xem ra đã khá lâu đời rồi.
Ba người bước vào trong khách sạn.
“Hoan nghênh quý khách.” Nhân viên phục vị tới đón tiếp, nơi đây có vẻ rất vắng lặng, liếc nhìn
Quanh không thấy nhân viên khách sạn nào, chứ đừng nói tới khách.
Tích Niên hơi tò mò nhìn quanh, cầm chìa khoá phòng nhân viên đưa cho đi tới phòng của mình nghỉ ngơi. Trên đường về phòng, cô cũng hỏi han đôi điều, thì ra khách sạn suối nước nóng này rất ít người tới, hơn nữa giờ còn đang là mùa vắng khách tới tắm nóng, lại càng không có ai, hiện tại trong cả khách sạn, chỉ có ba người họ là khách mà thôi!
Cái gọi là dược tuyền, chính là trong suối nước nóng có chưa chất có lợi cho cơ thể con người, ngâm mình rất tốt. Nhừng ngoài suối tắm thuốc ra, cũng có suối nóng bình thường.
Sắc trời tối dần, Tích Niên tranh thù cầm quần áo đi tới suối thuốc nóng. Nơi này không chia bể nam nữ, chỉ có từng bể tắm nhỏ, rải rác trong toàn khu rộng lớn.
Bên cạnh mỗi bể tắm nóng đều cắm một tấm biển gỗ ghi đây là suối nóng gì. Tích Niên dạo quanh một vòng, phần lớn là suối thuốc nóng.
Mặc dù gọi là suối thuốc nóng, nhưng nước tắm không phải màu nâu hay màu đen như trong tưởng tượng, mà là màu trắng sữa khiến người ta thư thái. Trên mặt nước còn nổi vài cánh hoa, nhìn qua giống như cánh hoa ngâm sữa.
Nhưng mùi lại có hương thuốc bắc nhàn nhạt, nhưng không gay mũi, ngửi một lát là quen.
Tuỳ ý chọn một bể tắm yên tĩnh ngâm mình. Thoải mái thật đấy, thư thái tới muốn ngâm lâu thêm một chút, dù sao trúng độc cũng phải ngâm suối nóng nhiều, không thì cô cứ ngâm mình ở đây cả buổi tối cũng được… Chỉ là không biết có bị bí chết không thôi.
Toàn thân thoải mái chết đi được, cô nằm đó, đầu óc mơ mơ màng màng, giống như cả ngày hôm trước ngủ chưa đủ vậy, có thể cũng là vì ngâm người thế này thoải mái quá.
Nước ấm bao lấy da thịt, làm cả thể xác và tinh thần người khoan khoái, cô chầm chậm dựa vào bên thành bể, ngửa đầu dựa về sau, nước ấm không ngừng chậm rãi vỗ về bao lấy sau cổ cô, giống như đang xoa bóp cho cô vậy. Từ “Thoải mái” làm sao có thể hình dung nổi cảm giác này chứ?
Cẳng chân cũng thả lỏng, tinh thần vốn đang căng chặt cũng dần thả lỏng, như muốn đen toàn bộ phiền não trước giờ đều quăng ra khỏi đầu.
Cảm giác thoải mái như thế này đã bao lâu rồi chưa được tận hưởng?
Giang rộng hai tay, hai chân cũng thả lỏng, Tích Niên hô hấp thoả mãn, một tay cầm lên khăn nóng đặt bên cạnh che lên mặt.
Khuôn mặt cũng ấm dần, lúc này thật sự thả lòng, nhắn mắt lại dưới khăn nóng, suy nghĩ của cô dần trở nên mơ hồ,
Trước tiên, ngủ một lát đã…
Ý thức mông lung, chỉ trong chốc lát cô đã thϊếp đi mất.
“Không đề phòng như vậy sao? Do thoải mái quá à?” Giọng nói lạnh giá vang lên cách tai chỉ cô vài centimet, hơi thở nam tính nóng bỏng phả lên mặt cô, so với nước suối tắm còn nóng ý hơn vài phần.
Ý thức như đột nhiên bị đâm thủng, mệt nhọc trong cô đã tan biến hết, tư thế ngủ nằm ngửa nghiêng sang trái, khăn nóng trên mặt cũng rơi vào trong bể, Cô vội quay đầu nhìn về bên kia!
Ánh mắt vì vừa mới đắp khăn nóng nên tầm nhìn hơi mông lung, dần trở nên tỉnh táo, khuôn mặt lạnh băng ấy, đôi mắt màu xanh lam như cơn lốc có thể hút người khác vào trong thế giới của anh. Cho dù suối nước nóng ấm áp này, dường như chẳng thể hoà tan được núi băng trong mắt anh!
Anh nửa ngồi bên bể, có thể cao lớn cường tráng hệt như một một pho tượng hoàn mỹ, chỉ có quấn một chiếc khăn lông lớn màu trắng, che khuất chốn hấp dẫn mê người.
Tích Niên trợn tròn mắt, anh ta tới từ khi nào vậy? Mà còn ngồi bên cạnh cô nói chuyện nữa, định hù chết cô sao? Bèn ngâm người chìm sâu vào bể tắm luôn.
“Sao anh lại tới đây?” Tích Niên nhanh chóng trấn tĩnh lại, cau mày nhìn anh, mãi mới có thể ngủ thoải mãi một lúc, kết quả không ngờ lại bị anh ta phá hoại rồi. Cái tên chết tiệt này!
Hạ Ngôn lạnh lùng cong khoé môi, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, nhìn lướt qua nước tắm màu trắng sữa, như thể cố gắng muốn nhìn thấy những gì bên trong bể tắm: “Tôi tất nhiên là tới đây để ngâm mình trong suối nóng rồi.”
Cái tên trời đánh này! Trong lòng thầm mắng nhiếc, chỉ cảm thấy anh đang cố tình trêu đùa cô, nếu không phải trên người cô cũng chỉ có một chiếc khăn lông, nhất định sẽ đứng đậy tới bể tắm khác ngủ tiếp: “Nhiều suối nóng như vậy, sao anh lại tới cái tôi đã chọn chứ?”
Khoé miệng co rút, cô nhíu mày…
“Nhiều suổi nóng như thế này, nhưng tôi lại cứ thích chỗ này đấy.” Nói rồi, Hạ Ngô thong thả lấy tay thử độ ấm của suối nóng: “Vừa tầm.”
Tích Niên lùi về sau mấy bước, hoạt động trong nước không dễ dàng lắm, mà cô lại cố tình chọn một bể mắt không lớn lắm. Cái tên này cố ý đúng không? Khẽ chìm sâu người xuống nước thêm, một tay che ngực, kéo khăn lông quấn trên người. Cũng may nước màu trắng sữa, nhìn qua, không thấy được cảnh tượng bên dưới.