Từ phía bên kia của phòng khách một người đàn ông đi ra, mặc bộ quần áo thường ngày, anh rất cao, quần áo rộng rãi làm tôn lên vóc người hoàn mỹ, phong cách y hệt người mẫu, đôi chân thon dài, dù soi kĩ thế nào cũng không tìm ra khuyết điểm trên người anh!
Nhìn lên trên, anh có mái tóc màu nâu, tóc mái hơi rủ, một đôi mày kiếm, mang theo khí khái, tiếp đấy là đôi mắt màu lam, giống như đại dương xanh sâu thăm thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh nhạt. Ngũ quan trên mặt anh phối hợp hoàn hảo.
Như thể đây là khuôn mặt đến ông trời cũng phải đố kỵ.
Mà cũng là khuôn mặt Cố Tích Niên cả đời này không thể quên được, nỗi hận của cô, căm phẫn của cô, tất cả đều là bởi người đàn ông này!
Trợn tròn mắt, đồng tử khẽ run lên, Tích Niên đứng bật dậy: “Hạ Ngôn? Tại sao anh lại ở đây!” Cô kinh ngạc thốt lên, bất chấp cơn đau buốt khi bật dậy đột ngột.
Hạ Ngôn đứng ở đó, dựa vào bên tủ đồ sưu tầm, khẽ nghiêng người: “Sao tôi lại ở đây à? Đây là nhà của tôi mà, tôi không ở đây, thì ở đâu đây?”
“Nhà, nhà của anh?” Tích Niên nhíu mày, lập tức nhìn quanh nhà: “Đây sao có thể là nhà anh được?” Cô ở trong khu nhà của Hạ Ngôn, sống cũng đâu đó khoảng ba tháng. Mỗi ngày đều dài như một năm, cô có muốn cũng không quên được nơi ấy.
Giống như hang quỷ mười tám tầng địa ngục vậy!
Nơi này, không thế là nhà của Hạ Ngôn được.
“Đây không phải là nhà của tôi, thì là nhà của ai? Cô ngủ tới hồ đồ rồi à?” Hạ Ngôn cười lạnh.
Tích Niên nhăn mày lại, đôi lông mày nhíu chặt lại, sắp thành chữ “xuyên” rồi, nơi này chẳng nhẽ thật sự là nhà của Hạ Ngôn sao? Không đúng, không đúng, không giống trong trí nhớ của cô. Không phải nơi này! Tích Niên lắc mạnh đầu, hoặc là vì ban nãy mới tỉnh dậy sau sự mệt mỏi, đầu óc cô có hơi mơ hồ.
“Mẹ, mẹ sao thế ạ? Đây là nhà của chú đẹp trai đó!” Giọng Cố Tiểu Hoại vang lên bên tai.
Đầu óc của Tích Niên cũng dần rõ ràng hơn, chắc là như này, đây không phải là căn nhà của Hạ Ngôn năm năm trước. Anh đổi chỗ ở rồi sao?
Chỗ này còn to gấp đôi so với cái nhà trước đây! Chẳng trách
Cô lại cảm thấy một vài bố cục, trang hoàng ở đây có phần quen mắt, thì ra là thế, đây là nhà của anh, rất nhiều đồ có phong cách và thưởng thức đều theo sở thích của anh. Nên mới thấy quen thuộc như thế!
Lần thứ hai nhìn về phía Hạ Ngôn: “Thì ra, anh là người hôm ấy va vào con trai tôi.”
Hạ Ngôn lạnh nhạt cười, đứng thẳng người đang dựa tủ dậy, chậm rãi đi về phía ghế sô pha: “Tôi cũng không ngờ, cô lại là mẹ của đứa bé ấy đấy!”
Tích Niên nhếch môi, trong lòng buồn phiền, cô tính toán kỹ lưỡng vậy không ngờ con trai lại gặp Hạ Ngôn bằng cách này, rõ ràng không muốn hai người này gặp được nhau, nhưng thật không ngờ, con trai lại trước một bước gặp bố nó trước cả cô.
Chẳng nhẽ thật sự là vận mệnh đang trêu đùa cô sao? Ông trời ơi, có phải ông đang trêu đùa cô đấy không! Tích Niên phiền muộn thở dài một hơi.
“Mẹ, mẹ quen với chú đẹp trai sao?” Câu hỏi của con trai đưa ra.
Hệt như một thanh kiếm sắc đâm vào trong tim cô, câu hỏi này, là câu hỏi cô không muốn đối diện nhất, quen biết Hạ Ngôn sao? Tất nhiên là quen rồi, không quen thì nhóc con tòi ra đời được chắc? Chỉ là trong đoạn hồi ức quen biết ấy, xen lẫn rất nhiều hận thù thôi!
Không rõ Hạ Ngôn sau khi biết Tiểu Hoại là con của cô thì nghĩ như thế nào! Lúc trước anh ta vẫn không biết đây là con của mình, cho nên chắc giờ vẫn chưa biết nhỉ.
Với lại, anh ta giờ còn quên cả cô. Mặc dù Tích Niên đến giờ không rõ, anh ta đang giả quên hay thật sự không nhớ ra cô nữa.
Hạ Ngôn đi tới, lạnh nhạt nói: “Tiểu Hoại, chẳng nhẽ cháu quên là, mẹ cháu làm trong công ty của tôi à?”
“A! Đúng nhỉ, mẹ làm ở công ty chú đẹp trai, chẳng trách lại biết nhau ạ!” Cố Tiểu Hoại giờ mới nghĩ ra, lúc trước còn đưa danh thϊếp của chú đẹp trai cho mẹ mà…
Nghe thế, Tích Niên hận không thể tát cho mình hai cái, ra là vậy! Cô đang nghĩ sao trùng hợp vào làm ở công ty Hạ Ngôn thế, thì ra tất cả là như thế. Tới cuối cùng, lại còn bị con trai mình bán đứng. Quả này, hại chết cô rồi.
Tiểu Hoại quay đầu nhìn Tích Niên: “Mẹ, nói vậy thì chú đẹp trai là sếp của mẹ ạ? Mẹ sao lại dữ với sếp thế chứ?” Mẹ chẳng giống lúc bình thường
Gì cả ấy, hai mắt như bốc hoả, kiểu như rất giận rất quái ấy.
Tích Niên cúi đầu, vì đây là gã đàn ông cô hận nhất! Có thể không tức giận sao? Nhìn Hạ Ngôn đã ngồi ở ghế đơn khác, cô khom lưng, nói: “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
“Chuyện phải làm thôi. Dù sao, tôi từng va phải con cô. Coi như là, đã thanh toán xong ân oán.” Anh nói thản nhiên.
Thanh toán xong ân oán? À… Hạ Ngôn, anh chẳng lẽ không biết những gì anh nợ tôi, cho dù anh bù đắp cả đời này, cũng không hết sao?
Nhưng tình hình trước mắt, anh ta lần này cũng đã giúp cô, mà con trai cũng đang ở đây, thật sự không muốn nó bị kéo vào ân oán cá nhân của hai người, đành nói: “Haha, khoảng thời gian này tôi và con trai, đã làm phiền anh chăm sóc rồi, thôi thì, chúng tôi không làm phiền anh nữa, đi trước đây!”
Nói xong, Tích Niên liền muốn rời đi cùng Tiểu Hoại.
“Khoan đã.” Hạ Ngôn nói.
Tích Niên dừng bước quay đầu lại: “Còn có chuyện gì sao?”
“Vội đi như thế làm gì? Cô chẳng phải vừa mới tỉnh lại sao? Hơn nữa vết thương của cô còn chưa lành, thuốc bác sĩ kê cũng chưa uống. Hôm nay đừng đi vội. Ở lại đây trước đã.” Anh nói gần như không để người khác từ chối.
Nhưng cô vẫn khăng khăng cự tuyệt, ở chung mái hiên với anh, sẽ khiến cô khó thở, cương quyết nở nụ cười: “Không cần đâu, tôi ổn rồi, ngủ một giấc tỉnh táo hẳn! Người cũng không đau nữa, có vẻ không đáng ngại gì, làm phiền sếp Hạ Ngôn lo lắng rồi.”
“Không sao, hôm nay muộn rồi, tôi vô cùng hoan nghênh hai người ở lại.”
Cô không ngờ, lần trở về này lại có lúc nói chuyện với anh ta như thế.
Cố Tiêu Hoại kéo tay áo cô: “Mẹ, chú đẹp trai nói đúng đấy, mẹ vừa mới tỉnh lại, người còn chưa khoẻ. Cũng chưa uống thuốc, giờ trời đã tối rồi, không thì mẹ ở lại một đêm đi.” Mặc dù cậu cũng không muốn làm phiền nhà người ta, nhưng, nghĩ tới sức khoẻ của mẹ chưa ổn, đành mặt dày trước vậy.
Tích Niên quả thật sắp khóc không ra nước mắt, vào lúc cô đang không biết nên làm gì nhất, con trai lại nối giáo cho giặc, phải từ chối thế nào đây? Lằng nhằng thế này, có khi nào khiến con trai nghi ngờ không?
Bị đẩy vào tình thế bế tắc, cô đứng đơ ra không nói câu nào.