“Mau đi lấy hợp đồng qua đây, đặt nó trên bàn làm việc của tôi.” Hồng Anh thúc giục.
Bỗng chốc bộ phận thư ký đều trở nên hoảng hốt, nhanh chóng đem bản hợp đồng còn thiếu đưa cho Hồng Anh.
Hồng Anh nhìn bản hợp đồng, cau mày: “Nhã Lâm, cô đưa bản hợp đồng này cho tổng giám đốc, giải thích rõ sự tình đi.”
Thư ký bị gọi tên, Nhã Lâm lập tức sửng sốt lắc đầu: “Cô Hồng Anh, tôi không dám, cô cũng biết tôi không giỏi ăn nói, tôi không thể nào giải thích rõ ràng sự tình được.”
“Vậy ai sẽ mang bản hợp đồng này đến văn phòng của tổng giám đốc?” Hồng Anh quét mắt liếc nhìn tất cả thư ký trong bộ phận thư ký.
Lúc này, mọi người đều cúi gằm mặt xuống, không dám đón nhận ánh mắt của Hồng Anh, giờ phút này ai dám đi dấn thân vào bùn lầy chứ? Mang hợp đồng đến gần như tương đương với việc tới để chịu đựng cơn thịnh nộ của tổng giám đốc. Việc này đã nghiêm trọng tới mức có thể bị đuổi việc. Vậy thì ai dám thò đầu ra chứ?
Mọi người đều không lên tiếng.
“Một đám vô dụng! Đưa một bản tài liệu cũng không dám sao? Công ty nuôi các người có ích gì!” Hồng Anh cũng sốt ruột đến mức mồ hôi nhễ nhại.
Dù có bị mắng cũng không ai chịu lên tiếng, dù sao ai đem tài liệu đi thì người đó xui xẻo.
Hồng Anh cắn chặt môi, đột nhiên ánh mắt dừng trên người Cố Tích Niên, cô ta nheo mắt, ném tài liệu lên người Tích Niên: “Người mới đến, cô tên là gì?”
“Cố Tích Niên.” Tích Niên nhìn tài liệu bị ném sang, vừa rồi cũng nghe được cuộc đối thoại của mấy người này, ném hợp đồng sang, rõ ràng là muốn đổ việc này lên đầu cô.
“Cô mới tới, đây là nhiệm vụ đầu tiên giao cho cho, đem bản hợp đồng này tới văn phòng tổng giám đốc, giao nó cho tổng giám đốc. Cô mới tới đây, tổng giám đốc sẽ không trách móc cô đâu. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội cho cô.” Hồng Anh tận tình khuyên bảo.
Tích Niên dựa vào bàn, chân trái vắt lên chân phải, chống cằm, ánh mắt lạnh lùng: “Cơ hội sao?”
“Đúng vậy, trong bộ phận thư ký của chúng ta, không biết có bao nhiêu người muốn đảm nhận vị trí thư ký của tổng giám đốc, vậy mà cô vừa đến đã có cơ hội này, mau đi đi.” Hồng Anh đùn đẩy Cố Tích Niên.
Tích Niên đứng dậy: “Được rồi. Làm thế nào để đến văn phòng tổng giám đốc?”
“Tầng 11, ngay phía trên.” Hồng Anh vui vẻ nói, cuối cùng cũng tìm thấy vật tế thần, cô ta có thể không vui mừng sao? Thật may rằng hôm nay có một người mới đến.
Tích Niên không nói gì nữa, cầm tài liệu bước ra khỏi cửa, dù sao cô cũng không có việc gì làm, lần đầu tiên đến công ty này, cô cũng muốn xem một công ty lớn như vậy, rốt cuộc ai là tổng giám đốc? Không phải chỉ đưa một bản hợp đồng thôi sao? Cô cũng không sợ tổng giám đốc kia tức giận như thế nào. Cô đi bộ lên lầu một cách nhàn nhã.
Lúc này phòng thư ký náo nhiệt hẳn lên, tất cả mọi người đều thở dài thườn thượt, cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
“Cô gái mới đến này thật là ngốc mà, lại dám đứng ra gánh vác việc này!”
“Cô thì biết cái gì? Đây gọi là chân dài não ngắn! Cô nhìn dáng vẻ hồ ly của cô ta xem, vừa nhìn đã biết mà dựa vào quan hệ để vào công ty, người như thế có thể biết suy nghĩ sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Một con cừu nhỏ ngu ngốc như vậy, tốt nhất nên nhanh chóng bị tổng giám đốc sa thải. Tránh để bộ phận thư ký của chúng ta lại bị ruồi nhặng bâu bẩn.”
“Ha ha ha ha, Nhã Lâm, lời nói của cô thật là cay nghiệt.”
Những người trong bộ phận thư ký bắt đầu bàn tán sôi nổi, dáng vẻ cao cao tại thượng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
“Được rồi! Im miệng hết đi, ầm ĩ cái gì? Nếu cô gái đó không ứng phó được với chủ tịch, thì chúng ta còn gặp họa đấy. Tốt nhất các cô nên cầu nguyện cho cơn tức giận của tổng giám đốc nguôi ngoai đi!” Hồng Anh quát lên. Cô ta đã làm tổng thư ký cũng được một thời gian rồi, cho nên biết tính của tổng giám đốc, làm gì có chuyện một thư ký có thể dàn xếp ổn thỏa. Để người mới đi đưa hợp đồng cùng lắm cũng chỉ là để cô ta hứng chịu cơn tức giận dữ dội nhất trước mắt, như vậy cũng giúp cô ta bớt đi một chút gánh nặng.
Tất cả mọi người lập tức không dám hé răng lên tiếng nữa.
Còn ở tầng trên, Tích Niên mò mẫm đi dọc hành lang, trên tay cầm tài liệu, một chút cũng chẳng hề lo lắng mà tìm kiếm phòng tổng giám đốc.
Rất nhanh sau đó, cô dừng chân lại trước cửa một văn phòng và gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
“Ai?” Từ trong phòng vang lên một giọng nói lạnh lùng.
Tích Niên đứng ở cửa, nói: “Tôi là thư ký đến để đưa bản hợp đồng.”
“Vào đi.”
Tích Niên đẩy cửa bước vào, người vừa nói là tổng giám đốc của tập đoàn Ngài Âu này sao? Nghe có vẻ đang rất tức giận, không giống một người đàn ông trung niên đang bước sang tuổi già chút nào, ngược lại giống như một thanh niên hung hãn.
Cánh cửa dần dần được đẩy ra, toàn cảnh văn phòng đập vào mắt cô. Văn phòng làm việc này giống như phòng tổng thống. Ngoài việc không có giường thì gần như đầy đủ giống vậy. Tuy nhiên, nó uy nghiêm hơn một chút.
Cô liếc nhìn phòng làm việc, trống không, không có người, chỉ có một người ngồi ở bàn làm việc phía trước. Nhưng người đó đang ngồi trên ghế văn phòng, chiếc ghế văn phòng quay mặt đi. Có vẻ như đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài tòa nhà qua lớp kính.
Người quay lưng đi này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Ngài Âu sao? Ngồi ở bàn làm việc, hơn nữa ở đây cũng không còn ai khác, xem ra đúng là như vậy.
“Tổng giám đốc, tài liệu đặt ở đâu ạ?” Cô hỏi một cách đầy thăm dò.
“Mang qua đây!” Giọng nói của anh vô cùng có sức hút, vừa trầm thấp vừa có chút lạnh lùng, dù không nhìn thấy người, cũng đã đủ khiến người ta không khỏi mơ mộng viển vông.
Giọng nói rất lạnh lùng, nhưng Tích Niên cũng không quan tâm lắm, cô đã lăn lộn trong thế giới lạnh lẽo suốt bốn năm, nên đối với những thứ lạnh lùng kia cũng có khả năng phòng bị nhất định. Chỉ là giọng nói của tổng giám đốc nghe thật hấp dẫn nên tràn hiếu kỳ mà thôi.
Cầm tài liệu đi về phía bàn làm việc.
Cô đặt tài liệu lên bàn làm việc: “Tổng giám đốc, tài liệu đã để trên bàn làm việc. Vậy tôi ra ngoài nhé.”
Đúng lúc này, ghế văn phòng chầm chậm chuyển động, người vốn dĩ quay lưng về phía Tích Niên cũng từ từ hiện lên rõ ràng như núi Lư Sơn...
Tích Niên tò mò nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc, khi trông thấy góc mặt anh, trái tim của cô bỗng đập thình thịch, đường nét trên khuôn mặt anh mang đến cho cô một loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Có thể thấy anh ấy có sống mũi cao và đôi môi rất cong, dáng vẻ quả thực vô cùng đẹp trai, nhưng tại sao trái tim cô lại đập hoảng loạn vào lúc này?
Nhìn anh một cách hiếu kỳ…
Chiếc ghế hoàn toàn xoay lại, anh ngồi trên ghế, lạnh lùng quan sát cô gái đứng trước mặt.
Ánh mắt Cố Tích Niên đang run rẩy, đứng trước bàn làm việc, ngón tay cô không khỏi run lên, đường nét của người đàn ông trước mặt quả thực vừa rõ rõ ràng vừa sâu sắc, đôi mắt lạnh lùng xanh thăm thẳm tựa như có thể xuyên thấu tâm can người đối diện. Sống mũi, đôi môi, vẻ đẹp ba chiều trên gương mặt anh, trông hoang dã phóng túng, lại có vẻ lạnh lùng gợi cảm. Khắp người anh toát ra hơi thở của sự uy nghiêm, khiến người ta vừa nhìn là không thể rời mắt.
Lúc này, Tích Niên có vẻ đang chìm sâu vào đầm lầy giống như đôi mắt xanh của anh…
Chính là anh ta…
Chính là anh ta! Cô ngày đêm đều nghĩ về người đàn ông mà mình muốn gϊếŧ! Mối hận giấu trong lòng bao nhiêu năm qua bỗng chốc trào dâng mãnh liệt. Chiếc hộp bị khóa trong trái tim cô dường như đã được mở ra, sự hận thù dần dần tràn ngập trong đôi mắt cô. Cơn phẫn nộ xông thẳng tới đỉnh đầu.
Hạ Ngôn, không ngờ lại là anh. Thì ra là anh?