Ăn sáng xong, Hạ Ngôn giữ lời hứa đưa Cố Tiểu Hoại đi, lái xe một mạch đến nơi ban đầu sự việc xảy ra, Tiểu Hoại ngồi trên xe ngó đông ngó tây hồi lâu, cố nhớ lại con đường đi hôm qua trong đầu.
“Cứ đi thẳng, rẽ phải ở giao lộ phía trước, rồi quẹo trái, qua một con đường nhỏ rồi quẹo cua cái là tới.” Cậu bé hồi tưởng và nhắc lại ký ức của đường đi ngày hôm qua.
Có trời mới biết trí nhớ của nhóc con này tốt cỡ nào.
Xe chậm rãi chạy một mạch.
“Đến rồi đến rồi.” Tiểu Hoại nói một cách kích động, nhìn về phía căn nhà kiểu kép trước mặt, đây không phải là căn nhà mới mà hôm qua mẹ dẫn cậu về sao.
Tài xế xuống xe mở cửa, Hạ Ngôn xuống xe trước, anh nhìn căn nhà trước mặt một cái, nhìn cũng không phải là gia đình đặc biệt gì, nhưng sao cậu bé này lại hiểu chuyện nhiều như vậy?
Cố Tiểu Hoại vất vả vác cái chân băng bó nhảy xuống xe, cũng may trước khi đi chị bác sĩ thấy cậu tội nghiệp tặng cho cậu một cái gậy chống nhỏ. Chẳng qua cũng còn may là, chị bác sĩ nói, ngày mai tháo băng xong sẽ thể chạy nhảy rồi.
“Chú đẹp trai, chú vào nhà con ngồi chơi chút nha.” Người thì nhỏ trò thì lắm, cậu bé bày ra dáng vẻ của chủ một gia đình.
Hạ Ngôn im lặng một hồi, ngược lại anh có chút hứng thú đối với chủ nhân của căn nhà này: “Được thôi.”
Nhờ chống gậy, Cố Tiểu Hoại khập khiễng đi về phía cửa nhà. Không biết mẹ thức dậy chưa, tựa người trên cửa, cậu cầm gậy chống đi nhấn chuông cửa.”
“Ding dong…”
“Ding dong…”
Chuông cửa vang lên mấy tiếng, nhưng vẫn không có người ra mở cửa, mẹ không có lười như thế đâu, không thể không nghe thấy tiếng chuông cửa, lẽ nào là ra ngoài chưa về sao?
Hết cách rồi, Cố Tiểu Hoại đành phải đẩy chậu hoa bên cạnh ra, từ bên dưới lấy ra chìa khoá, cũng may hôm qua sau khi tới nhà, mẹ quen tay để lại đây.
Dùng chìa khoá mở cửa nhà ra.
“Chú vào đi”. Tiểu Hoại chống gậy khập khiễng bước vào trước, hoàn toàn của dáng vẻ của một chủ nhân nhỏ.
Hạ Ngôn bước vào, anh lia mắc nhìn quanh một cái, căn nhà này không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, vô cùng bình thường, chẳng qua là thừa ra một chút lạnh lẽo.
“Mẹ ơi, mẹ ơi…” Cố Tiểu Hoại hô lên mấy tiếng, lúc này mới chắc rằng mẹ thật sự chưa về nhà, mẹ về đâu được chứ? Không lẽ còn đang ở bên ngoài tìm cậu sao.
Chờ đợi, đợi trong nhà hơn nửa tiếng đồng hồ. Hạ Ngôn nhìn đồng hồ trên tay một cái, đứng dậy: “Chú còn có việc, đi trước nhé.”
“Chú, chú không ngồi thêm chút nữa sao? Lát nữa mẹ cháu sẽ về ngay mà.”
“Không được. Đây là số điện thoại của chú, nếu như trong người con còn có vấn đề gì, gọi điện thoại cho chú.” Anh nói, lấy ra một cây bút từ túi áo viết một dãy số điện thoại lên giấy.
Nhận lấy tờ giấy xong, Tiểu Hoại nhìn thoáng qua một cái, cẩn thận cất số điện thoại vào: “Được rồi, chú đi thong thả. Cảm ơn chú đã đưa con về nhà.” Cậu bé lễ phép gật đầu, cho dù bản thân vẫn còn là một bệnh nhân nhưng từ đầu đến cuối vẫn không quên phép lịch sự cơ bản.
Hạ Ngôn không ở lại, tuy rằng vẫn hiếu kỳ mẹ cửa cậu bé này rốt cuộc ra làm sao, nhưng hình như không có duyên. Liền xoay người ra khỏi căn nhà này.
Ánh nắng cửa sáng sớm rất dịu mắt, chiếu lên mình người ta rất ấm áp.
Cố Tích Niên vác cơ thể rã rời đi trên đường về nhà, sắc mặt cô xám xanh, cả gương mặt đều tiều tụy, dưới mắt cũng có thêm quầng thâm. Một đêm không ngủ, cô tìm khắp đường lớn ngõ nhỏ, nhưng làm sao cũng tìm không thấy bóng dáng của con trai, tâm tư và sức lực đã sớm cạn kiệt rồi.
Trông ra phía xa xa, ể? Đây không phải là nhà cô sao? Sao lại có một chiếc sẽ đỗ phía trước? Mà lại còn lại là một chiếc Limousine vô cùng sang trọng.
Cô dừng bước, nhìn về phía cửa nhà
Chỉ thấy lúc này, một bóng dáng mơ hồ rơi vào tầm mắt cô, dưới ánh nắng phản chiếu, cô không thấy rõ dáng dấp của người đó, chẳng qua nhìn dáng người hình như là một người đàn ông? Nhưng sao lại từ cửa nhà cô đi ra?
Người đàn ông mặc đồ vest, đi ra từ cửa nhà Tích Niên xong, từ từ bước lên chiếc Limousine đỗ bên ngoài.
Tích Niên nhíu mày, nhanh chân bước sang phía bên đó, chuyện gì đây? Đó là ai? Lập tức đuổi theo, nhưng khi đến cửa nhà, chiếc xe đã lái đi rồi.
Nhìn theo chiếc xe chạy đi, chân mày của cô càng nhíu lại hơn, lập tức quay đầu lại, cửa nhà cũng không đóng chặt. Vậy rốt cuộc là ai và làm sao lại xông vào nhà cô?
Trong đầu toàn là thắc mắc, cô không nghĩ được nhiều như vậy, nhanh chóng bước vào nhà.
“Mẹ, mẹ về rồi!” Cố Tiểu Hoại ngồi trên ghế sofa, ôm con búp bê vải của cậu trong lòng.
Trái tim đập nhanh bum bum bum, cô suýt nữa thì kích động mà bật khóc, đôi mắt sớm đã cay xè không chịu được, trước mắt nhoè đi, cô dụi mắt mấy cái, xác định rằng người ngồi trên ghế sofa là đứa con trai ngoan mà cô biết, cục đá đè nặng trong lòng lập tức được buông xuống.
“Cố Tiểu Hoại, con đã đi đâu thế?” Cô không kìm được sự kích động trong lòng, bước nhanh tới cạnh ghế sofa, dời tầm mắt xuống, chú ý thấy chân trái của con trai.
Bên trên quấn băng gạc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng chán nản hơn phân nửa.
“Mẹ, không phải con về rồi sao?”
“Chân của con, làm sao thế?”
“Không có gì, chị bác sỹ nói rồi, chỉ cần quấn băng hai ngày thôi, sau đó tự tháo là được. Con không đau chút nào hết, ngày mai là có thể hoàn toàn lành lại rồi.”
“Con bị gì thế?” Trái tim cô rung rẩy, con trai bị thương, hệt như cắt mất một miếng thịt trong tim cô, trong đầu không thể không nghĩ tới chuyện đυ.ng xe mà hôm qua những người kia nói.
Cố Tiểu Hoại sờ tóc sau gáy: “Hôm qua con bị một chú đẹp trai đυ.ng trúng, ở lại nhà của chú ấy một buổi tối, vừa nãy chú ấy đưa con về đó.”
“Chú đẹp trai?” Ánh mắt Tích Niên hiện lên nghi ngờ, vừa nãy nhìn có thấy một người đàn ông đi ra từ chỗ cách cửa nhà không xa, lẽ nào chính là người đυ.ng phải con trai cô?
“Phải đó, phải đó, mẹ, chú đẹp trai đó thật sự rất đẹp trai luôn. Có thể cân nhắc làm ba của con á!” Hai mắt Cố Tiểu Hoại phát sáng.
Không nhịn được trợn mắt với con trai một cái, nhưng nhìn thấy con trai bị thương cũng không nhẫn tâm trách mắng gì, ngồi lên ghế sofa, ôm lấy con trai; “Còn đau không?” Lại nhìn trước mặt, cái gì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần con trai về nhà là được, chỉ cần người không sao là được.
“Hết đau rồi.” Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, giống như nhớ ra gì đó, lập tức lấy ra một tấm thẻ từ trong túi: “Phải rồi mẹ à, con tìm được công việc cho mẹ rồi.”
“Công việc?”
“Nè, có thể tìm được công việc ở đây á.” Cố Tiểu Hoại đưa tấm thẻ sang. Trên tấm thẻ khắc hai chữ “Ngải Âu”, còn có địa chỉ của công ty.
Tích Niên cầm lấy tấm thẻ: “Công ty Ngài Âu? Đây là thẻ gì, công ty gì thế?”
“Con cũng không biết. Chẳng qua cầm tấm thẻ này đi đến công ty sẽ có thể tìm được công việc, mẹ đi thử đi mà.” Cậu bé cố gắng nhét tấm thẻ vào lòng Tích Niên.
“Con lấy tấm thẻ này ở đâu ra?”
“Bí mật…” Cậu bé nói một cách tinh nghịch, lại lắc lắc vai mẹ: “Mẹ, mẹ nhanh cầm tấm thẻ này đi tìm công việc thử đi.”
“Mẹ không gấp tìm việc làm, vả lại bây giờ con đang bệnh, làm sao mẹ đi được?”
“Mẹ à, chị bác sĩ đã nói qua rồi, của con chỉ là vết thương nhỏ thôi, mẹ xem, con chống gậy là có thể đi được rồi. Mẹ, con không muốn làm gánh nặng của mẹ, mẹ đi làm đi nhé.” Cậu bé nghiêm túc nói, sau đó dừng một chút lại nói tiếp: “Nếu không con đành chịu thiệt thòi đi học trước vậy.”