Cô ở trong nhà một mình chờ Tiểu Quy, tính thời gian thì đã được hai tháng rưỡi rồi, đứa con trong bụng cô đã được hơn hai tháng, thật là nhanh…
Nhưng tại sao đứa con này lại là của Hạ Ngôn cơ chứ? Cái người đàn ông đã hại chết Thẩm Thừa Quang, cô phải làm sao để đối mặt với anh đây? Cô lúc này căm hận anh vô cùng, cho dù có sinh con ra thì cô cũng không muốn nó nhận người bố này.
Lúc mà mọi chuyện tạo thành bi kịch, Tích Niên không biết khi nói ra sự thật vào đêm hôm đó sẽ thay đổi như thế nào, nhưng giờ cũng chẳng thể níu lại được bất kỳ cái gì nữa, Thẩm Thừa Quang đã chết rồi. Chẳng lẽ cô còn muốn đứa con phải đeo cái danh con của Hạ Ngôn trên lưng sao? Rõ ràng tên đàn ông kia đã nhẫn tâm với cô như vậy, độc ác với cô như vậy mà! Một lối thoát cũng không cho cô! Một người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, cô không muốn phụ thuộc anh, mà là… trả thù anh!
Trong thời gian chờ đợi, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ rất nhiều thứ, những chuyện đã xảy ra hơn hai tháng này, không nói được ai đúng ai sai, chỉ là cô đã bị vận mệnh chơi đùa thảm hại rồi.
"Ôi mẹ ơi, bên ngoài mưa to quá, ướt chết tớ rồi rồi!" Trương Tiểu Quy bỗng nhiên xông vào nhà, cả người đều đã ướt sũng hết. Cô ấy vừa ôm đầu thở hổn hển vừa nói mấy câu chửi thề.
Tích Niên đứng thẳng dậy: "Bên ngoài đổ mưa sao?"
Tiểu Quy vừa cởϊ áσ vừa nói: "Không thể nào, Niên Niên, cậu lại thất thần đấy à? Tiếng mưa ào ào bên ngoài lớn như vậy mà cậu không nghe sao? Đã mưa được một tiếng rồi, chẳng biết cơm có nguội chưa nữa. Haiz!"
Đặt đồ hộp lên mặt bàn, Trương Tiểu Quy nhanh chóng mở cơm hộp ra rồi sờ lên, may là không nguội lắm, vẫn còn khá nóng!
Cô ấy đưa đôi đũa cho Cố Tích Niên: "Niên Niên, tranh thủ thời gian ăn cơm trước đi!"
Tích Niên ngồi xuống, nhìn cơm hộp, tuy cô cũng đói bụng nhưng chẳng muốn ăn chút nào: "Tiểu Quy, kết quả điều tra thế nào rồi?"
Động tác ăn cơm của Trương Tiểu Quy dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tích Niên, sau đó lại vùi đầu vào ăn tiếp: "Ừm… Chuyện đó… chuyện đó…"
"Kết quả có đúng hay không?"
"Ừm." Trương Tiểu Quy khẽ gật đầu, bỏ đũa xuống, móc ra một cái túi nhựa chứa hai quyển sổ màu đỏ từ trong lòng ngực: "Tớ đã nhờ người chuyên nghiệp đi điều tra rồi, hai quyển giấy hôn thú này, thật ra… thật ra là giả cả đấy…"
Nhìn hai quyển sổ màu đỏ, Tích Niên cau mày, cô cũng từng đoán là như vậy, nhưng lúc có được kết quả, tim cô vẫn như bị đâm thủng vậy.
Trương Tiểu Quy nói tiếp: "Tớ nhờ đến người trong nhà, dùng nhân lực rất lớn mới tra được hồ sơ của Hạ Ngôn, điều tra ra được rằng cậu và anh ta vẫn chưa lập gia đình như trước. Nói cách khác… hiện giờ trên pháp luật, hai người vẫn chưa phải là vợ chồng hợp pháp."
Những câu nói của Tiểu Quy lọt vào tai khiến lòng cô đau đớn, không phải là vợ chồng hợp pháp? Chưa lập gia đình? Nói như vậy, chẳng bằng nói rằng bọn họ căn bản còn không phải vợ chồng!
Tích Niên nắm chặt tay, quả nhiên đều là sự thật, cuộc đối thoại giữa Cung Nhược Hàn và Hạ Ngôn chẳng sai một chỗ nào, đều là thật! Cô bị lừa, bị lừa hoàn toàn, triệt để.
Mấy ngày nay, cô vẫn luôn giống như một người ngu ngốc, sống trong thế giới của Hạ Ngôn, bị anh làm nhục như một điều tất nhiên, bị anh ức hϊếp như một điều tất nhiên, bị anh chán ghét như một điều tất nhiên, cuối cùng là tại sao lại đương nhiên như vậy? Rõ ràng là cô vẫn tự do! Cô vẫn chưa kết hôn, cô vẫn chưa lập gia đình, hai tháng nay chỉ là âm mưu quỷ kế! Cô đã bị lừa suốt hai tháng, bị lừa đến nỗi mình đầy vết thương mà mong cầu tình yêu của anh. Cuối cùng, cô chỉ là một trò chơi bị người ta đùa giỡn trong tay!
"Niên… Niên Niên, cậu sao vậy? Cậu đừng như vậy nha, sẽ khiến tớ sợ đó." Trương Tiểu Quy bị biểu cảm lúc này của Cố Tích Niên dọa sợ, cô ấy cẩn thận lay bờ vai của cô.
"Giả dối, mọi thứ chỉ là giả dối!"
"Niên Niên, cậu đừng như vậy, nếu cậu đau lòng thì cứ nói, cứ khóc đi!" Hơn bất cứ ai, Trương Tiểu Quy hiểu từ khi Tích Niên gả cho Hạ Ngôn đã chịu ấm ức, khổ sở, chịu đựng đến tận giờ, vậy mà lại nhận được một kết quả như vậy! Sao có thể không đau lòng! Sao có thể không khổ sở muốn chết chứ?
Tích Niên hít sâu vài hơi: "Không, tớ không khóc. Càng là như thế, tớ càng không thể khóc."
Nhìn bạn thân như vậy, trái tim của Tiểu Quy đau đớn không sao hiểu nổi, cô ấy có thể làm cái gì đây? Chỉ có thể trút giận thay cho chị em của mình! Nghĩ đến đây, cô ấy đứng lên, hùng dũng nhấc chân đạp lên mặt bàn: "Má nó, Hạ Ngôn dám đùa bỡn cậu như vậy, đi, Niên Niên, chúng ta phải đi tìm anh ta tính sổ, tớ không quan tâm anh ta có liên quan đến xã hội đen khỉ gió gì đó thật không, cũng không thèm quan tâm đến thế lực khỉ gió gì đó của anh ta, hôm nay chúng ta liều mạng với tên khốn kiếp kia!"
Tích Niên đứng thẳng dậy: "Tiểu Quy, tớ biết cậu muốn ra mặt cho tớ, nhưng không cần đâu, thật sự không cần, chuyện này tớ sẽ tự nghĩ cách giải quyết."
"Nhưng mà Hạ Ngôn đang lừa hôn cậu đó! Anh ta lừa gạt tình cảm của cậu, để cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu đã được gả cho anh ta, khiến cho cậu không mơ mơ màng màng bị anh ta thao túng, nhận hết tất cả khổ sở, chẳng lẽ cậu muốn nuốt cục tức này như vậy sao? Cái âm mưu này, chẳng lẽ chúng ta còn phải một mực làm theo những sắp xếp của anh ta sao? Đúng là quá quắc!"
Mỗi câu mỗi chữ như đâm thẳng vào trái tim cô, đúng vậy, đúng là Hạ Ngôn có thể làm như vậy đó! Dùng trò lừa gạt để lừa người khác, lấy đi mọi thứ của cô, thế nhưng, người không có tư cách lấy đi từ cô nhất lại chính là Hạ Ngôn! Đau lòng không? Đương nhiên là đau lòng, sống hơn nửa đời người, bỗng chốc bị một người hủy hoại nửa đời. Không phải, là hủy cả đời của cô.
"Tiểu Quy à, thật ra có lẽ tớ nên vui vẻ mới phải, bởi vì cuối cùng tớ cũng có thể thoát khỏi trói buộc của Hạ Ngôn rồi, cuối cùng tớ cũng leo ra khỏi nấm mồ hôn nhân này rồi. Bây giờ tớ không cần phải nghĩ cách ly hôn nữa rồi, bởi vì tớ hoàn toàn, tớ không có bất kỳ gánh nặng hôn nhân nào nữa. Đây là chuyện mà tớ đã chờ đợi hơn hai tháng qua!" Tích Niên mỉm cười, muốn biến tất cả những đau đớn trong lòng thành nụ cười.
"Niên Niên, cậu nghĩ thông thật rồi sao? Hạ Ngôn hại chúng ta thật thê thảm!"
"Tiểu Quy, vì cái âm mưu này mà làm liên lụy đến cậu, cũng đã… làm liên lụy đến Thừa Quang." Nhắc đến tên của Thẩm Thừa Quang, đôi mắt của Tích Niên ánh lên hơi nước.
"Chuyện của Thẩm Thừa Quang… tớ cũng đã nghe rồi, tang lễ của anh ấy tớ cũng đã tham dự, chẳng phải cái chết của anh ấy là ngoài ý muốn sao?" Trương Tiểu Quy là chị em của Tích Niên, đương nhiên cũng biết Thẩm Thừa Quang, chỉ là không thân thiết lắm mà thôi.
"Vì tớ mà Tô Gia Hân mới đột tử, Hạ Ngôn cho rằng tớ đã bắt tay với Thẩm Thừa Quang để gϊếŧ chết Tô Gia Hân nên đã hẹn Thẩm Thừa Quang ra ngoài bàn chuyện làm ăn, sau đó tạo ra một trận nổ lớn khiến tòa nhà nổ tung làm hại chết Thẩm Thừa Quang. Cậu cũng biết Hạ Ngôn có liên quan đến xã hội đen rồi đấy, nên chuyện khủng bố lần này là do một tay anh ta tạo thành! Là tớ đã liên lụy đến Thừa Quang, tớ có lỗi với anh ấy, tớ có lỗi với anh ấy!" Nhớ đến đây, nỗi đau đớn và không cam lòng tràn đầy trong lòng cô.
Nghe được những lời này, Trương Tiểu Quy trợn tròn mắt. Cô ấy biết Niên Niên không muốn làm liên lụy đến cô nên mới cố gắng không để cho cô và Hạ Ngôn tiếp xúc với nhau, nên có rất nhiều chuyện gần đây của Niên Niên mà cô ấy không biết, nhưng không thể ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa như thế.