Chứng kiến cảnh này, Thẩm Thừa Quang đi đến, ngồi xổm xuống rồi đưa tay kiểm tra hơi thở của Tô Gia Hân, sau đó lại sờ đến mạch đập: "Chết rồi."
"Chết rồi ư?"
"Cô ta bị em dọa chết!" Thẩm Thừa Quang bình tĩnh mở miệng.
Tích Niên khó hiểu nhìn người phụ nữ trên mặt đất: "Dọa đến chết?" Vì sợ nên mới chết, sợ đến chết ư? Cô chưa từng nghe đến cái chết như vậy.
"Em có biết nhồi máu cơ tim không? Lúc thì kích động, lúc lại sợ hãi cộng với vết thương trên người khiến trái tim của cô ta hoạt động quá mạnh, không thể thở nổi, thế là đột tử!"
Nghe anh ấy giải thích cô mới hiểu, cơ thể giống như được giải thoát, ngồi xuống trên mặt ghế cạnh bàn. Đột tử, tất nhiên là hai từ này quá đỗi quen thuộc. Cho dù ở trên những tin tức xã hội cũng thường thấy được từ như vậy. Vui quá nên chết, làm việc mệt quá nên chết, căng thẳng quá nên chết, tất cả đều gọi là đột tử. Không ngờ cô cũng có thể gặp được một trường hợp giống vậy.
Sau khi đánh rơi khẩu súng trong tay, cô chỉ thấy trước mắt mờ mịt. Cho dù cô không tự tay gϊếŧ Tô Gia Hân nhưng xét về mặt tính chất thì cũng như nhau. Vốn dĩ cô không muốn ném cho Thẩm Thừa Quang một phiền toái lớn như vậy, nhưng cục diện hôm nay đã như thế, Tô Gia Hân không chết không được!
"Sao vậy? Sợ rồi? Hay hối hận?" Thẩm Thừa Quang hỏi.
Tích Niên chậm rãi lắc đầu: "Không phải."
"Vậy thì sao lại làm biểu cảm này? Em phải biết rằng Tô Gia Hân chết không chết tội!"
"Tôi biết chứ, cô ta chưa chết thì ngày nào đó tôi sẽ chết. Nhưng mà Thẩm Thừa Quang à, anh biết không? Hạ Ngôn rất yêu Tô Gia Hân, tôi không sợ anh ấy trách tội tôi nhưng tôi sợ sẽ làm liên lụy đến anh."
"Tích Niên…"
"Anh đi đi Thẩm Thừa Quang."
"Anh đi rồi, em sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ nghĩ cách tự giải quyết." Tích Niên nhìn thoáng qua thi thể của Tô Gia Hân trên mặt đất.
"Anh đã cùng em đi đến bước đường này rồi thì nhất định sẽ đi cùng em đi đến cuối. Tích Niên, có lẽ em không tin anh nhưng anh có thể cùng đón nhận với em."
"Không cần! Tôi không muốn anh lại liên quan đến chuyện của tôi nữa. Thẩm Thừa Quang, trước đây anh đã đồng ý với tôi rồi, sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi nữa."
"Lần này nữa thôi, Tích Niên, hãy để cho anh giúp em một lần cuối này thôi. Ít nhất hãy để anh xử lý thi thể với em. Sau này, anh sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của em nữa." Thẩm Thừa Quang cố gắng khuyên bảo.
Cố Tịch Niên ngẩng đầu, nhìn người bạn thân đã quen biết nhiều năm. Hình ảnh cùng nhau vui đùa hiện ra trước mắt rõ mồn một, cuối cùng.
Cô vẫn gật đầu.
Kéo thi thể của Tô Gia Hân ra khỏi nhà hàng, ném lên xe.
Thẩm Thừa Quang ngồi vào vị trí lái xe: "Bờ biển hay là vùng ngoại thành?"
Cô biết anh ấy đang nói đến nơi để chôn thi thể. Tô Gia Hân đã chết rồi, vậy thì chẳng còn đường lùi nữa, cách tốt nhất là chôn cái thi thể này đi. Để sau này không còn phải lo lắng gì thì chỉ có thể kéo dài với Hạ Ngôn. Như vậy mới không khiến cho bất kỳ ai gặp rắc rối.
"Vùng ngoại thành đi…" Cô thuận miệng nói.
Xe chạy một mạch trên đường… Tích Niên vẫn cứ nhìn phong cảnh chạy ngang qua cửa sổ, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên hai tay mình dính đầy máu tươi. Lúc đó là vì Hạ Ngôn, bây giờ đôi tay này lại có thêm một mạng người, rốt cuộc là tại sao ông trời lại sắp xếp như vậy? Trong hai tháng kết hôn với Hạ Ngôn, cuộc sống cứ bấp bênh, cô cũng không biết đã vượt qua những tháng ngày đó như thế nào, chỉ mơ mơ hồ hồ qua đi.
Không biết xe đã chạy bao lâu rồi, dường như đã đi đến vùng ngoại thành rồi…
"Kít…" Tiếng thắng gấp vang lên, suýt nữa thì đầu của Tích Niên đã đập lên kính thủy tinh rồi. Cô chống người nhổm dậy, đưa mặt lên phía trước nhìn: "Chuyện gì vậy?"
Thẩm Thừa Quang chỉ híp mắt, nhìn trước kính chắn gió.
Nhìn theo tầm mắt của anh ấy, có vài chiếc xe màu đen chắn phía trước. Tích Niên vô thức quay đầu nhìn ra phía sau đầu xe, đằng sau cũng có mấy chiếc xe màu đen. Bọn họ đã bị bao vây rồi.
Hai tay của Thẩm Thừa Quang đặt lên trên tay lái, muốn quay đầu lao ra khỏi lớp vòng vây! Vào lúc anh ấy muốn nhấn chân ga khởi động xe thì…
"Thừa Quang, chờ chút đã!"
"Không thể chờ nữa! Chẳng lẽ em muốn bị bọn họ bắt ngay tại trận hay sao?"
Cố Tích Niên rất tỉnh táo, nhìn về phía những chiếc xe đang chặn phía trước, chỉ thấy có vài người mặc vest đen đi xuống, mở cửa cho một trong chiếc xe.
Một mái tóc màu rám nắng, con ngươi màu xanh da trời, khuôn mặt lạnh lùng lại âm trầm, Hạ Ngôn đứng ở phía trước, đôi mắt sáng như đuốc nhìn hai người bên trong xe.
"Quả nhiên là chúng ta vẫn không đoán chừng được sức mạnh của Hạ Ngôn. Anh ta đã tìm đến đây hay là đuổi theo chúng ta?" Lông mày của Tích Niên cau lại.
"Thì có sao? Em cho rằng anh sẽ sợ Hạ Ngôn ư?" Thẩm Thừa Quang nói một cách ngạo nghễ. Thật ra anh ấy đã dám làm thế thì chưa từng sợ hãi bất kỳ kẻ nào!
"Thừa Quang, ở nhà hàng anh đã từng nói đây là lần cuối, chỉ lần này nữa thôi. Thế nên bây giờ, hãy để tôi tự quyết định đi."
"Tích Niên, em muốn làm gì?"
"Tôi xuống xe, anh đi." Cố Tích Niên kiên định nói.
"Anh không thể làm như vậy."
Tay của Cố Tích Niên chậm rãi thò vào trong túi áo của Thẩm Thừa Quang, mạnh mẽ rút cây súng ngắn của anh ấy ra: "Anh không đi tôi sẽ chết." Cho dù cô có chết cũng không muốn nhìn thấy người bạn này bị liên lụy. Xin hãy… xin hãy để cho cô tự gánh vác. Chuyện của Tiểu Quy đã khiến cho cô phải chịu nghiệp chướng nặng nề rồi. Nếu như lặp lại, cô thật sự rất áy náy với bọn họ.
"Tích Niên!" Thẩm Thừa Quang kích động muốn đoạt khẩu súng lại.
"Thừa Quang, tôi và anh đã quen biết nhiều năm như vậy, hẳn là anh cũng biết rõ tính cách của tôi!"
"…" Thẩm Thừa Quang cau mày, nhìn sự kiên định của Cố Tích Niên, im lặng không nói.
Anh ấy im lặng cũng tương đương với cam chịu. Tích Niên chuyển từ vị trí ghế trước đến vị trí ghế sau, mở cửa xe, một tay tóm lấy thi thể của Tô Gia Hân rồi nhảy xuống xe. Sau đó cô mới ném khẩu súng trong tay vào xe, nhìn vào ghế ngồi bên trong.
Cô kéo lê thi thể của Tô Gia Hân đi về phía trước, lạnh lùng nhìn Hạ Ngôn, nói: "Tôi nghĩ anh tới đón cô gái này, trả lại cho anh đấy."
Không chút khách sáo lại còn mang theo một khí chất ngang ngược khiến người ta khó nói thành lời. Cô mạnh mẽ ném thi thể đến trước mặt Hạ Ngôn.
Đôi mắt màu xanh rũ xuống nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tô Gia Hân. Tất nhiên là cô ta đã chết không nhắm mắt, xụi lơ trên mặt đất, đã không còn bất cứ đường sống nào, mày kiếm khẽ nhíu: "Cô… cô dám động đến cô ấy thật sao!"
"Tôi không nghĩ mình sai nhưng tôi biết cái gì là gieo gió gặt bão! Đáng tiếc thật, Tô Gia Hân này chết chưa hết tội." Lời lẽ của cô hùng hồn, có lẽ trong lòng cô vẫn áy náy không thôi khi lấy đi mạng sống của người khác, ai cũng đều vì sự sống của bản thân mà nỗ lực phấn đấu. Tô Gia Hân muốn gϊếŧ cô, chẳng qua cô chỉ phản kích mà thôi.
Hạ Ngôn đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thừa Quang ngồi trong xe. Xuyên qua cửa sổ xe, tầm mắt của hai người cùng cắt tại một điểm.
Trái tim của Tịch Niên căng như dây đàn, chậm rãi nói: "Một người làm một người chịu.”
"À… Hai người hợp mưu hại chết cô ấy!" Hạ Ngôn cũng tỉnh táo đến sợ.
"Là tôi làm!"
"Cô! Hừ… Lôi cô ta lên xe." Hạ Ngôn nắm chặt nắm đấm.
"Tôi có thể tự lên xe!" Cô không phản kháng, cô đã để Thẩm Thừa Quang giúp cô nhiều lắm rồi, bây giờ đến phiên cô bảo vệ người khác. Có thể không dẫm lên vết xe đổ như chuyện của Tiểu Quy đã khiến cô cảm thấy rất đủ rồi. Một thân một mình đi đến chỗ những chiếc xe. Cho dù phía trước là địa ngục cô cũng sẽ tự đi xuống, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bị liên lụy nữa!