Cũng may có Cung Nhược Hàn ở đây nên mới đánh vỡ được tình trạng xấu hổ lúc này, Tích Niên thở ra một hơi thật dài, một ngày nào đó cô sẽ tự mình rời khỏi Hạ Ngôn, vì bản thân cũng là vì đứa con trong bụng mình.
Thẩm Thừa Quang không nói gì nữa, anh ấy nhìn thoáng qua Hạ Ngôn lạnh lùng, đôi mắt diều hâu hiện lên sự thù địch, quay đầu đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Bước chân của anh ấy rất nhanh, không hề quay đầu lại, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang bệnh viện.
Im lặng…
Nơi này im lặng đến đáng sợ.
"Ai da da, đừng có đứng đơ ra ở đây nữa, mùi thuốc ở đây nặng quá. Hai người không cảm thấy khó chịu sao?" Cung Nhược Hàn che mũi lại, nhanh chóng đi đến vỗ bả vai Cố Tích niên: "Cô nhóc họ Cố à, cô cũng nên trở về phòng mình nghỉ ngơi đi." Ánh mắt ra hiệu với Cố Tích Niên cái gì đó.
Cố Tích Niên hiểu ý gật đầu, không liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái nào, cúi đầu đi ra khỏi phòng phẫu thuật, nhanh chóng chạy về phòng bệnh của mình.
Trong phòng phẫu thuật chỉ còn lại hai người đàn ông.
Hạ Ngôn lạnh lùng nói: "Hàn, hôm nay cậu nhiều chuyện rồi đó."
Cung Nhược Hàn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười: "Ngôn, tuy rằng tôi biết cậu rất hận mẹ của cô nhóc họ Cố đó, nhưng mà đừng làm ra chuyện quyết tiệt như thế, dùng cách này, để cô ấy gả cho cậu chính là sự trừng phạt lớn nhất rồi." Anh ta nghe nói Tô Gia Hân đã ngã từ trên cầu thang xuống ở vườn hoa, chỉ biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, không ngờ tới thật trùng hợp, thật sự là chuyện lớn, nhưng lại cùng liên quan đến một người đàn ông không nên liên quan.
"Hừ, tất cả đều do người phụ nữ kia gieo gió gặt bão."
"Ngôn… cậu quá cưng chiều Tô Gia Hân."
"Thì đã sao? Tôi phải khiến Cố Tích Niên sống không bằng chết." Hạ Ngôn lạnh lùng nói xong, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, làm cho người ta phải nổi hết da gà lên.
"Chuyện này, cứ tạm thời kết thúc ở đây đi, còn về Thẩm Thừa Quang, tôi thấy anh ta thật sự thích cô nhóc họ Cố đó. Ngôn, tôi nghĩ cậu biết rất rõ thế lực nhà họ Thẩm, cậu đừng nên quyết đấu với anh ta sớm như vậy."
"A, tôi không sao cả." Hạ Ngôn tùy ý nói, cũng đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
"Ngôn, còn về cô nhóc nhà họ Cố thì…"
Hạ Ngôn dừng bước chân rồi quay đầu lại: "Vì nể mặt cậu thôi, hôm nay cậu đến gặp người phụ nữ kia và nói với cô ta rằng, sau này cô ta sẽ không còn gặp may như vậy đâu."
Cung Nhược Hàn nháy mắt một cái, nở một nụ cười.
Trong phòng bệnh, Tích Niên có hơi đứng ngồi không yên, hai tay ôm bụng mình ngồi ở trên ghế sô pha, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, chuyện hôm nay giống như một bóng ma tâm lý, đủ để cho hai chân cô nhũn ra rồi.
Cho dù là qua rồi thì tâm trạng cô vẫn rất khó để bình tĩnh trở lại.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Trong lòng cô căng thẳng, run rẩy một chút, tưởng Hạ Ngôn đến đây, tính tình kiên cường cũng hiện lên sự sợ hãi, thân mình cứng ngắc nhìn qua…
"Ha ha, nhìn bộ dạng sợ hãi của cô này, tôi là hổ hay sao? Sợ tôi cắn cô à?" Cung Nhược Hàn vừa cười vừa nói đi vào trong, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Là anh ta…
Lúc này Tích Niên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Không có."
"Còn nói không có, cô xem cô đi, mồ hôi lạnh chảy ra như thế rồi." Cung Nhược Hàn cười cười đi tới, không khách khí ngồi trên sô pha, bắt chéo chân lại nhìn cô.
Tích Niên vùi đầu, trong lòng nặng trĩu, lúc này cô cũng không biết nên dùng cái gì để biểu đạt cho tâm trạng của mình.
Đột nhiên một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô. Tích Niên lập tức ngẩng đầu dậy, thấy Cung Nhược Hàn cầm chiếc khăn tay trong tay.
Cung Nhược Hàn cười nói: "Nhanh chóng cầm lấy đi, sau này cũng đừng nói lung tung là tôi không đủ ga lăng nha."
Tích Niên ngây người một chút rồi mới nhận lấy khăn tay: "Cảm ơn."
"Chỉ là khăn tay mà thôi, có gì mà phải cảm ơn đâu chứ."
"Không phải tôi nói chuyện này, tôi nói đến chuyện hôm nay, anh Cung, cảm ơn anh, nếu không có anh thì chuyện này tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt nữa."
Cung Nhược Hàn ngồi trên ghế dựa, nghe nói như thế thì lại im lặng một chút, giống như suy nghĩ thật lâu mới nói: "Chuyện của Ngôn, tôi luôn luôn rất quan tâm. Chuyện cô mang thai tôi cũng biết, nhưng đứa bé này là của ai?" Anh ta nở một nụ cười, tuy rằng Hạ Ngôn chưa từng nói qua nhưng anh đã đoán được, chắc chắn đứa bé này không thể nào là của Ngôn. Bởi vì Ngôn sẽ không thể nào để lại mầm móng của mình trên người phụ nữ mà mình hận được.
Mà bây giờ Ngôn phẫn nộ như thế, cũng vì vậy mà thấy được. Bố của đứa bé này, rốt cuộc là ai.
Đối mặt với sự ép hỏi, Tích Niên chỉ biết lắc đầu: "Anh Cung, tôi không biết, tôi không biết gì cả.”
"Sao? Cô muốn bảo vệ cho bố của đứa bé ư? Cô nhóc họ Cố này, tôi vẫn luôn cảm thấy cô thông minh, nhưng hôm nay có vẻ chỉ số thông minh của cô bị tụt rồi à."
"Nghĩa là sao?" Tích Niên nghi ngờ nhíu mày, thật sự không rõ những lời này của Cung Nhược Hàn là có ý gì.
"Nếu cô nói cho tôi biết bố của đứa bé là ai thì tôi còn có thể ra tay gϊếŧ anh ta, như vậy có thể chặt đứt suy nghĩ của cô, cũng giảm bớt được tội nghiệt mà cô mang trên lưng, làm dịu đi mối quan hệ giữa cô với Ngôn, như vậy không phải tốt sao?"
Khóe miệng Tích Niên run rẩy, đây thì tính là cách giải quyết gì chứ, cho dù cô thật sự biết được người đàn ông trong buổi tối kia là ai, thật sự hận đến nỗi muốn cắn đứt cổ anh ta, nhưng chắc chắn là không phải vì muốn làm dịu đi mối quan hệ với Hạ Ngôn hay là vì mong được tha thứ mà có những suy nghĩ như vậy.
"Ha ha, anh Cung à, tôi thật sự không biết là ai. Nhưng vẫn là câu nói kia, tôi chưa từng phản bội Hạ Ngôn, từ khi gả cho anh ta, tôi cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với anh ta. Còn về chuyện đứa bé, đó là chuyện ngoài ý muốn trước khi kết hôn. Hơn nữa tôi nghĩ anh Cung cũng biết rõ rằng, chuyện tôi gả cho Hạ Ngôn cũng không phải là ý muốn của tôi." Cô bình thản nói.
Cung Nhược Hàn cười cười: "Cô đã không chịu nói thì quên đi. Nếu cô chấp nhận sống trong những ngày tháng nước sôi lửa bỏng thế này thì tôi cũng không ngăn cản cô đâu."
Tích Niên không nói gì.
"Tôi đi đây, cô nên chăm sóc bản thân cho thật tốt đi. Đúng rồi, tôi khuyên cô một câu, tốt nhất cô đừng nên chọc vào Tô Gia Hân, người phụ nữ đó không phải người cô động vào được."
"Chó không cắn tôi thì tôi cũng gây chuyện." Cô chỉ trả lời như vậy.
"Miệng lưỡi thật lợi hại, bảo sao lại làm Ngôn thẹn quá hóa giận như thế." Cung Nhược Hàn nhướng mày, cười rồi rời khỏi phòng bệnh.
Anh ta không có thiện cảm gì với cô nhóc nhà họ Cố này, lần này cũng không phải phải vì giúp cô. Haiz… Thật sự là đáng tiếc đấy, rõ ràng tính tình tốt như thế mà lại là người phụ nữ lẳиɠ ɭơ sao? Nhìn thế nào cũng thấy không giống. Nhìn người phụ nữ này không hề giống như những người phụ nữ dơ bẩn, thân thể của cô toát ra khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian. Không hổ là hoa hậu giảng đường thanh thuần! Có lẽ, ngay cả anh ta cũng đều bị vẻ trong sáng bên ngoài của người phụ nữ này mê hoặc mà không nhìn tới bên trong…
Cuối cùng mọi chuyện cũng bình thường lại.
Ngay hôm Hạ Ngôn cố ý đón Tô Gia Hân về nhà để chăm sóc cơ thể, các vết bầm tím trên cơ thể cô ta đều đã được chữa khỏi, phần còn lại dường như chỉ là một số vết thương ngoài da đã sắp khỏi. Tích Niên cũng không biết chuyện này, cô căn bản cũng không thèm quan tâm đến chuyện của người đàn bà đó.