Cô không biết nên nói gì, cũng không biết nói gì mới phải.
Cô đã lặng lẽ xác định đứa con trong bụng là giọt máu của người đàn ông trên du thuyền. Bây giờ cô phải đối mặt với chồng mình thế nào đây? Khoảnh khắc này cô thật sự muốn chết, còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa?
Bàn tay to lớn của Hạ Ngôn rời khỏi khuôn mặt trắng nõn của cô: “Tích Niên, cô không cần lộ ra vẻ kinh hoảng như thế. Không cần sợ hãi, nếu cô mang thai thì phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng cơ thể rồi hãy xuất viện!”
Cô thấy anh đứng dậy, động tác như muốn rời đi. Vậy thôi sao? Sau khi biết cô có thai, anh cũng chỉ nói thế rồi muốn bỏ đi?
Dựa theo tính cách của Hạ Ngôn, anh nhất định sẽ kích động đến mức muốn bóp chết cô chứ! Sao lần này lại dễ dàng buông tha cho cô, hơn nữa lại còn là một chuyện lớn thế này!
Chẳng lẽ anh nhân từ muốn làm phước sao? Hay là muốn trực tiếp ly hôn để thành toàn cho cô?
Trong lúc này, đủ loại suy nghĩ ùa vào đầu cô, dòng suy nghĩ rối như tơ vò khiến cho cô bực bội, chỉ nghĩ muốn tìm được câu trả lời từ anh!
“Hạ Ngôn! Chúng ta ly hôn đi!” Cô mở miệng nói. Nếu những câu ly hôn trước đây đều là vì giận dỗi, thì hiện giờ cô đã gặp phải một chuyện không thể không ly hôn.
Nếu nói hai bên đều không yêu đối phương, chỉ kết hôn cho có, vì hôn nhân mà ở bên nhau. Cô tin trong xã hội này có rất nhiều người như thế, nhưng bây giờ trong cơ thể cô đã tồn tại một sai lầm.
Hạ Ngôn dừng bước, chậm rãi nghiêng đầu: “Ồ... Tích Niên. Cô đang suy nghĩ hão huyền đó à? Ly hôn sao? Yên tâm đi, đến tận trước khi cô chết, tôi sẽ không bao giờ ly hôn với cô!”
“Vậy... Con...”
“Con à? Đương nhiên là phải sinh ra rồi!” Anh cười.
Từ chỗ của Tích Niên nhìn đến chỉ có thể thấy một bên mặt anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy góc nghiêng của nụ cười đó đã đủ khiến cô sởn gai ốc, kinh hồn bạt vía!
“Sinh ra sao? Nhưng...” Nhưng đứa bé này không phải là con của anh, là con của ai chính cô cũng không biết. Vì sao? Vì sao Hạ Ngôn lại muốn cô sinh nó ra?
“Ha ha, cứ tĩn dưỡng cho tốt, đừng làm động thai.”
“Hạ Ngôn, rốt cuộc anh muốn gì?” Anh càng như thế, cô càng sợ hãi. Cô sợ phải xé lớp mặt nạ tử tế của Hạ Ngôn...
“Đương nhiên là sau khi cô sinh con ra, vào lúc nó hiểu chuyện rồi thì dìm chết nó trước mặt cô!” Anh cười nói, lời phát ra từ miệng anh thế mà lại bình thản, hờ hững như thế.
Cô cứ nghĩ mình nghe lầm, nhưng khi nhìn vào mắt anh cô nhận ra rằng mình không nghe lầm. Để cho cô sinh con ra, nuôi đến khi nó hiểu chuyện rồi thì dìm chết?
“Sao anh lại có cái suy nghĩ tàn nhẫn ác độc như thế?” Giọng điệu cô không tức giận, mà là cảm thấy rất hoảng sợ. Người đàn ông này thật sự là ác ma! Không, ác ma còn chưa đủ, anh còn ác độc hơn cả ác ma! Thật sự là táng tận lương tâm!
“Cố Tích Niên, cô đã gây nên tội lỗi thì phải dùng sự hối hận cả đời mình để trả lại!” Nụ cười của anh càng thêm đáng sợ. Người phụ nữ không an phận này, anh sẽ làm cho cô phải ân hận cả đời này!”
“Ồ ha ha ha ha... Hoá ra là như thế.” Cố Tích Niên cũng cười. Cô nằm trên giường nghiêng đầu sang một bên, nhưng không nhìn Hạ Ngôn mà chỉ tự cười một mình.
Cô cười đến nỗi nước mắt chậm rãi trào ra. Cô không biết sao mình lại muốn cười, chỉ cảm thấy mình thật ngốc. Ông trời ơi, có phải ông đang đùa với cuộc đời của cô không?
Hạ Ngôn đi ra ngoài lúc nào cô cũng không biết, chỉ ngồi một mình trong phòng, thẫn thờ nhìn không trung bên ngoài cửa sổ sát đất.
Cô muốn bình tĩnh một chút, cô muốn ngồi yên lặng một mình một lát.
Trên hành lang bệnh viện.
Vẻ mặt Hạ Ngôn vẫn rất u ám, trong mắt ngập tràn phẫn nộ. Cố Tích Niên, cô đúng làm hay lắm! So với mẹ cô thì cô thật sự hơn hẳn, chẳng thua kém gì!
“Tổng giám đốc Hạ, cô Tô tỉnh rồi.” Chợt có một y tá vội vàng đi đến.
Anh đi theo y tá đến phòng bệnh tạm thời của Tô Gia Hân. Một mình anh bước vào, Tô Gia Hân bọc cả người kín mít, may là trên mặt cô ta cũng không nổi mẩn đỏ đáng sợ kia!
“Ngôn...” Nhìn thấy Hạ Ngôn, cô ta lập tức trở nên căng thẳng: “Anh đừng lại đây! Đừng, đừng đến gần em...” Bây giờ cô ta nhất định xấu gần chết, trên người đều nổi những thứ đầy ghê tởm. Cô ta phải đối mặt với Ngôn thế nào đây?
Anh cũng không để ý đến cô ta, nhanh chân đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: “Cảm giác thế nào?”
“Em... Em...” Tô Gia Hân hơi không dám nói tiếp.
Chắc chắn Cố Tích Niên đã nói cho Ngôn biết là cô ta làm, là do cô ta hãm hại cô. Hơn nữa, bác sĩ Trương kia nhất định đã bán đứng cô. Nếu Ngôn biết cô ta đã làm ra thủ đoạn đó nhất định sẽ tức giận. Lần này anh đến đây có phải là muốn hỏi tội cô ta không?
Vừa nghĩ đến đó Tô Gia Hân đã sợ muốn chết, nếu không thì cô ta ra chiêu phủ đầu trước? Có lẽ như vậy thì Ngôn sẽ bớt ghét cô ta đi một chút. Nghĩ thế, cô ta lập tức tỏ vẻ đáng thương: “Ngôn, em sai rồi, xin lỗi anh. Em không hề có ác ý muốn làm tổn thương Cố Tích Niên. Chuyện này em thật sự không cố ý!”
Hạ Ngôn không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng.
Cô ta lại càng căng thẳng hơn, có phải Ngôn đã hận cô ta rồi không? Không chịu tin cô ta nữa? Vừa nghĩ ra điều gì, cô ta lập tức nói: “Ngôn, anh nghe em giải thích được không? Thật ra là có một ngày nọ em vô tình nhìn thấy Cố Tịch Niên bí mật gặp một người đàn ông! Em đã chất vấn cô ta sao lại cắm sừng anh ở bên người khác, sau đó cô ta đã uy hϊếp em. Cô ta bảo nếu em dám kể lại chuyện đó với anh, cô ta sẽ đi tìm Trương Tiểu Quy đánh cho em một trận, khiến em chết không có chỗ chôn. Lúc đó em thật sự sợ lắm, sợ đến mức không dám nói với anh. Nhưng mà em lại không biết làm thế nào để vạch trần bộ mặt thật của Cố Tích Niên, nên mới làm ra chuyện hãm hại này.”
Cô ta nghĩ đến chuyện hôm đó bắt gặp Cố Tích Niên lén gặp một người đàn ông ở bệnh viện, rồi thay đổi thời gian, đổi luôn địa điểm. Nói chuyện bảy phần thật, ba phần giả, đẩy hết trách nhiệm sang cho Cố Tích Niên.
“Vậy à?” Hạ Ngôn lạnh lùng nói, đôi mắt màu lam nhìn cô ta thoáng vẻ ngờ vực.
“Đúng, em nhớ cô Cố gọi người đàn ông kia, gọi... gọi anh ta là Thừa Quang? Em không lừa anh, thật sự có chuyện đó!” May là trí nhớ cô ta tốt, còn nhớ rõ tên của người đàn ông kia, thế thì có thể tăng thêm mức độ đáng tin.
Đôi mắt lam nheo lại, con ngươi của Hạ Ngôn hiện trở nên sắc bén. Thẩm Thừa Quang sao?
Tô Gia Hân nhìn anh, sao lại không nói gì thế này? Chẳng lẽ anh đã nhận thấy điều gì đó sao? Cô ta vội nói thêm: “Ngôn, em biết cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì thì việc em muốn hãm hại Cố Tích Niên là không đúng. Nhưng em cũng có ý đồ riêng, em muốn ở bên anh. Em thật sự muốn ở bên anh đến già. Em tin cuộc gặp gỡ của chúng ta trên du thuyền là duyên phận ông trời ban cho chúng ta. Duyên phận này không dễ có được, em thật sự muốn trân trọng nó. Ngôn, tin em. Xin anh hãy tin em.”