Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 95: Ác ma đáng sợ

Ác ma thật đáng sợ.

Người đàn ông này vốn là người Cố Tích Niên cô không thể chạm tới. Càng hiểu Hạ Ngôn cô lại càng nhận ra mình và anh vốn không phải là người trong cùng một thế giới.

“Vẻ mặt này của cô là sao đây?” Hạ Ngôn lại quay đầu sang nhìn Cố Tích Niên một lần nữa.

“Tôi chỉ đang cảm thán sự độc ác của anh mà thôi, anh đúng là ác ma gϊếŧ người không chớp mắt nhỉ?” Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Tích Niên sắp nhíu hết lại với nhau rồi, sự thật đúng là tàn khốc như vậy đó.

“Hừ, ác ma ư, hóa ra trong mắt cô tôi chính là người như thế.”

“Không, anh đã trở nên ngày càng đáng sợ hơn rồi. Hạ Ngôn, tôi cảm thấy mình không nên quen biết anh mới phải, tôi cũng không muốn quen biết anh.” Cố Tích Niên rất hối hận, nếu như ban đầu khi đối mặt với Triệu Khiết Vũ cô có thể cố gắng phản kháng thêm chút nữa thì có phải cô sẽ không lấy Hạ Ngôn không, có phải là cô sẽ không nhìn thấy một mặt đen tối của xã hội không.

“Nhưng thật đáng tiếc, cô đã lấy tôi rồi. Việc cô cần làm chính là ngoan ngoãn làm vợ của tôi.” Hạ Ngôn thản nhiên nói, chuyện nổi mẩn đỏ cứ giống như là một trò hề vậy, bắt đầu trong vội vàng rồi kết thúc trong vội vàng.

Nhưng sau trò hề này, giữa Cố Tích Niên và Hạ Ngôn không có bất kỳ sự thay đổi nào cả, chỉ là trong mắt anh ít đi một chút tàn nhẫn và có thêm một chút thản nhiên mà thôi.

Thật đúng là mối quan hệ nực cười mà.

Cố Tích Niên mà làm sai chuyện gì thì sẽ bị trách phạt thật nặng, nhưng sau khi phát hiện ra việc này cô bị oan uổng thì không có bất kỳ hồi đáp nào cả, chỉ có sự lạnh lùng như băng giá.

Đủ rồi, Cố Tích Niên chịu đựng đủ rồi.

Đột nhiên Cố Tích Niên lại cảm thấy trái tim của mình đau đớn, vô cùng khó chịu. Vành mắt của cô đỏ ửng, sống mũi cay cay, cô không biết tại sao mình lại như thế này nữa, thế nhưng đúng là cô không chịu được nữa, cô cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa.

Thật ra Cố Tích Niên có những cảm xúc trong lòng như thế cũng không thể trách cô được. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái trẻ mới mười tám tuổi. Ở độ tuổi mười tám này, cô nên có được những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất mới phải nhưng thứ cô nhận được chỉ có đau thương vô tận. Cô bị mẹ kế ngược đãi, bố biến mất một cách bí ẩn, bị ép lấy người khác, bị chồng dằn vặt dày vò, bị chị em quay lưng, bị kẻ thứ ba bắt nạt. Cô liên tục bị thương, bị hãm hại, bị hiểu lầm. Cô giống như một con ốc sên vậy, liều mạng bò, liều mạng bò về phía trước nhưng cô lại không nhìn thấy một tia sáng mặt trời nào cả. Mỗi lần khó khăn lắm cô mới bò lên được một chút thì lại tới một hầm băng càng lạnh giá hơn.

Đây cũng không phải là thứ một cô gái mười tám tuổi phải chịu đựng trong giấc mộng thanh xuân. Nếu như không có những thứ này thì cô nên giống như những cô gái khác vui vẻ đùa nghịch ở trường học, cùng nhau tụ tập uống trà với mấy cô bạn. Ăn cơm, nói chuyện tám nhảm, tìm bạn trai, yêu đương, sống những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời mới phải.

Thế nhưng Cố Tích Niên lại không có gì cả, cô vẫn luôn im lặng chịu đựng mọi thứ. Không biết cơ thể nhỏ bé này của cô còn có thể chịu đựng được bao nhiêu đau đớn nữa đây. Rồi có một ngày những áp lực này tích tụ đủ rồi, nó có khiến cô sụp đổ hay không?

“Cô tự mình thu xếp rồi xuất viện đi, bên ngoài có xe, cô tự về đi.” Hạ Ngôn nói xong, dường như anh có ý muốn rời đi.

Cố Tích Niên gật đầu, cô không còn sức để đi tranh giành nữa, cô rất mệt mỏi, không phải là cơ thể mệt mỏi mà là tâm hồn mệt mỏi.

“A…” Cố Tích Niên khẽ rên lên một tiếng.

Đau quá…

Xảy ra chuyện gì vậy, đột nhiên bụng của Cố Tích Niên rất đau đớn? A… cô ôm lấy bụng của mình, cô từ từ ngồi xổm dưới đất… hàng mày bị đau đớn hành hạ nhíu chặt lại.

Cảm giác được Cố Tích Niên có cái gì đó không đúng, Hạ Ngôn quay đầu lại thì nhìn thấy cô đang ngồi xổm dưới đất: “Sao nào, cô còn muốn chơi gì nữa?”

“Tôi, tôi đau bụng.” Cố Tích Niên nói ra mấy chữ này, có lẽ là do áp lực của cô tích tụ quá lâu. Lần này tự nhiên cô không muốn chịu đựng cơn đau bụng hành hạ cơ thể mình nữa mà lựa chọn nói ra.

“Đau bụng ư? Chẳng phải ban nãy cô vẫn còn khỏe đó sao.” Hạ Ngôn rất lạnh lùng.

Cố Tích Niên ôm chặt lấy bụng mình, cơ thể đau đớn không thể cử động được nên chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất. Trông cô giống như một con mèo nhỏ lo lắng, bất an khiến người ta không kìm lòng được mà muốn chạy tới đó ôm lấy cô cho cô một bờ vai ấm áp.

“Đau, đau quá…” Cố Tích Niên khàn giọng cầu cứu. Cơn đau bụng dần dần lan ra chiếm lấy toàn bộ thần kinh của cô, khiến cô hoàn toàn rơi vào trong sự đau khổ đáng sợ.

Hạ Ngôn nhíu chặt mày lại, trông dáng vẻ này của Cố Tích Ngôn thì không giống cô đang giả vờ lắm, anh chậm rãi đi đến bên người cô rồi nói: “Cô có thể đứng lên không?”

Nói xong, Hạ Ngôn giơ bàn tay to của mình về phía Cố Tích Niên.

Hạ Ngôn vươn tay về phía Cố Tích Niên, đây giống như ánh bình minh vậy. Cố Tích Niên muốn giơ tay ra nắm lấy ánh bình minh này, lúc cô đang cô độc, bất lực cô muốn tìm một người giúp đỡ mình.

Thế nhưng khi cánh tay nhỏ bé của Cố Tích Niên vừa mới giơ lên thì cô đã mất đi hết toàn bộ sức lực, cô đau đớn nằm vật xuống đất, cơ thể co quắp lại: “A a, cứu tôi, cứu tôi…”

Hạ Ngôn trông thấy Cố Tích Niên như thế thì trong lòng có một chút đau đớn? Không, không có khả năng. Đúng lúc này, anh thấy dưới hai chân của cô có một mảnh vải bị nhuộm đỏ.

Cô chảy máu, quần bị nhuộm đỏ, bên dưới đang chảy máu.

Theo bản năng, Hạ Ngôn bế Cố Tích Niên đang nằm run rẩy ở dưới đất lên: “Cô không cần phải sợ, cố gắng chịu đựng một chút. Đây là bệnh viện, cô sẽ khỏi nhanh thôi.”

Hình như Cố Tích Niên đã đau đến nỗi mất đi ý thức rồi, không có cách nào cả. Cô đau đớn như thế, nước mắt ầng ậc trong hốc mắt, trong đó chứa đầy tơ máu rồi nước mắt rơi xuống gò má cô.

Cố Tích Niên rất ít khi thể hiện ra sự yếu đuối của bản thân. Có lẽ đối với tuổi mười tám của cô mà nói thì đây đã là cực hạn rồi. Cô cần được nghỉ ngơi, lúc cô cô đơn cô cần có người đỡ lấy mình.

“Đau…” Có phải là cô sắp chết rồi không? Tại sao lại đau đớn như thế chứ? Có phải là cô sắp chết thật rồi không? Nếu không thì tại sao tự nhiên lại đau đớn như thế chứ, dường như muốn đòi mạng vậy.

“Ngoan, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Lời an ủi ít ỏi của Hạ Ngôn vang vọng bên tai cô.

Cố Tích Niên nhìn Hạ Ngôn bằng ánh mắt mơ mơ màng màng, cô cảm thấy mình nhìn nhầm rồi, người đang bế cô là Hạ Ngôn thật sao? Người nói ra những lời như thế là Hạ Ngôn thật sao? Nhưng anh là một người đàn ông tàn nhẫn, lạnh lùng cơ mà?

Trong đau đớn cô lại khẽ mỉm cười, dường như cô trông thấy thiên sứ vậy… không phải là ác ma mà là thiên sứ.

Đầu óc của Cố Tích Niên vẫn rất mơ hồ, sau đó cô đau đớn đến mất đi ý thức, nhưng cô không ngất hẳn đi mà được đưa vào trong phòng phẫu thuật.

Cố Tích Niên ngủ một giấc rất dài. Lúc tỉnh dậy cô đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật quay lại phòng bệnh ban đầu.

Hạ Ngôn lo lắng ngồi ở bên giường, Cố Tích Ngôn nheo mắt nhìn anh. Cảm giác thật kỳ lạ, một người lạnh lùng tàn nhẫn như anh tại sao lại có vẻ mặt như vậy chứ, không lẽ anh sẽ quan tâm tới cô sao?

“Hạ Ngôn…” Cố Tích Niên có vài lời muốn nói, cô muốn nói ra cảm giác trong lòng mình, nếu như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy…

Lúc này bác sĩ tiến vào trong phòng bệnh nói: “Cô Cố, bụng cô còn đau không?”

Cố Tích Niên nhìn bác sĩ lắc đầu: “Đã không còn đau nữa rồi. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Rõ ràng tôi không có bệnh gì mà.” Lúc trước cô chỉ uống phải thuốc của Tô Gia Hân nên mới bị nổi mẩn đỏ thôi, tại sao sau khi hết nổi mẩn rồi cô lại đau bụng chứ.

“Lẽ nào cô Cố vẫn còn chưa biết sao?” Bác sĩ nghi ngờ hỏi.

“Hả?” Cố Tích Niên nghi ngờ nhíu chặt mày lại.

Hạ Ngôn cũng nhìn về phía bác sĩ, trong đôi mắt màu xanh cũng có sự nghi ngờ.