"Được rồi, không còn chuyện của mấy đứa nữa, đi ra ngoài uống rượu với đám anh em đi." Trương Tiểu Quy xua tay.
"Vâng, chị đại."
Nhà kho vốn hơi ồn ào đã trở nên lạnh vắng. Cho dù là ban ngày thì nơi này cũng bật đèn điện, Tiểu Quy cầm một cây quạt gỗ đàn hương trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy.
"Hu hu hu hu..." Người phụ nữ bị trói dưới đất giãy giụa liên tục.
Lúc này Tiểu Quy mới đứng dậy từ trên ghế sô pha rồi bước đến, cô ấy không nhanh không chậm ngồi xổm người xuống, giật mạnh miếng vải đen trên mặt cô ta ra.
Mái tóc xoăn đã rối tung từ lâu, trên miệng Tô Gia Hân còn dán một miếng băng dính màu đen khiến cô ta không thể nói chuyện được, chỉ có thể ấp úng.
"Ấy, cô Tô, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả!" Trương Tiểu Quy nói châm chọc, trong ánh mắt đều là vẻ xem thường Tô Gia Hân.
Tô Gia Hân thấy được ánh sáng, lúc này cô ta mới thấy rõ người bắt cóc cô ta là ai, đây không phải người chị em tóc ngắn của Cố Tích Niên sao? Là cô ấy? Cô ấy bắt cóc mình! Nguy rồi, đây là chỗ nào? Bây giờ phải làm sao đây?
Cô ta hốt hoảng nhìn chung quanh, như đang tìm cơ hội chạy trốn và cầu cứu.
"À cô Tô này, đừng tìm nữa. Chỗ này là địa bàn của tôi, không có ai đến cứu cô đâu, cô cũng đừng mong có thể chạy khỏi chỗ này!"
Trương Tiểu Quy nói rồi xé băng dính ngoài miệng cô ta không thương tiếc.
"Hức..." Băng dính bị kéo ra đúng là khiến cho da Tô Gia Hân đau nhói. Cô ta nhăn mày: "Cô, cô muốn làm gì?"
Tiểu Quỳ ngồi xổm chân sau, nhìn xuống Tô Gia Hân: "Hừ, cô nói xem tôi muốn làm gì? Hình như hôm qua tôi đã nhắc nhở cô rồi mà, sao thế? Chẳng lẽ cô không thắp hương bái Phật cho tốt à?"
Trong lòng Tô Gia Hân cảm thấy căng thẳng, cô ta chỉ nghĩ câu nói lúc đó chỉ là diễu võ giương oai thôi, nhưng không ngờ người này lại bắt cóc cô ta thật!
Trời ơi, cô ta nên làm gì đây?
Cô ta nuốt nước miếng một cái, lấy khí thế nói: "Cô, tôi khuyên cô nên nhanh chóng thả tôi ra đi. Tôi chính là người phụ nữ của Ngôn đấy. Nếu cô là bạn bè của Cố Tích Niên, thì nên biết thân phận của Ngôn nhỉ! Anh ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, có thể tuỳ ý dùng tiền mà đập chết cô. Nếu không muốn chuốc lấy đau khổ thì mau thả tôi ra."
"Ôi! Bố đây không sợ trời không sợ đất, nhưng nói chuyện chắc chắn giữ lời. Lúc này rồi mà còn muốn lấy Hạ Ngôn ra uy hϊếp tôi? Tôi dám bắt cô thì còn sợ nữa sao?"
Dứt lời, Trương Tiểu Quy lập tức nắm lấy mặt Tô Gia Hân.
"Ư... Đau!"
"Đau? Mới vậy đã đau sao? Hôm qua cô đánh Tích Niên như thế nào? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử gấp bội cảm giác đó. Hừ, chỉ là một kẻ thứ ba quyến rũ chồng người khác, con mẹ nó cô đúng là không biết xấu hổ, đồ mặt dày! Đồ ăn bám xã hội, thứ cặn bã!"
"Cô, cô đừng làm bừa. Tôi là bạn gái của Hạ Ngôn, chỉ cần cô chịu thả tôi ra thì dù bao nhiêu tiền anh ấy cũng sẽ đưa cho cô. Tất cả mọi người đều là người, đừng nên chống lại tiền chứ?" Cứng rắn không được thì mềm mỏng, trong nhà kho này luôn có một loại cảm giác lạnh lẽo khiến trong lòng cô ta cũng sợ hãi. Hơn nữa người có thái độ khinh người trước mặt này, thật sự không giống đang nói đùa.
"Ha ha ha ha, bạn gái? Tôi nhổ vào! Con mẹ nó cô cùng lắm chỉ là một kẻ thứ ba thôi! Thứ chó má ăn mềm sợ cứng! Tôi cho cô một sọt tiền mua cái mạng nát này của cô được không đây?" Trương Tiểu Quy khinh thường nói, tiền? Người phụ nữ tầm thường buồn nôn này, đúng là không biết ánh mắt Hạ Ngôn như thế nào mà lại để người tục tằng như thế làʍ t̠ìиɦ nhân. Còn không bằng cả kỹ nữ bên đường!
"Bắt cóc là phạm pháp! Cô không thể làm vậy được!"
"Ha ha, thế giết người có phạm pháp không? Cô nghĩ tôi có dám không?" Trương Tiểu Quy nắm lấy tóc Tô Gia Hân, kéo cô ta lên cái ghế bên cạnh.
"Xạt xạt xạt......"
Tô Gia Hân bị kéo đi, cô ta giãy dụa, da đau đớn vì bị chà trên mặt đất, nhưng đau hơn cả là da đầu. Chỉ cảm thấy đầu như sắp nổ tung.
"Thả tôi ra... Thả tôi ra... Đau quá, đau quá!"
Tiểu Ngôn nâng cô ta lên ngồi trên một cái ghế: "Nào cô Tô, ngồi xuống, đừng kêu đau nữa!"
"Cô... Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì!"
"Tôi muốn làm gì, đương nhiên là nghiên cứu thật kỹ cách làm sao để lấy quạt tát người khác với cô rồi!" Dứt lời, Trương Tiểu Quy dùng cây quạt tát vào mặt cô ta.
"A!" Chỉ nghe Tô Gia Hân kêu to lên.
"Âm thanh nghe hay lắm! Bốp!" Lại dùng quạt đánh tới, đối với loại rác rưởi của xã hội này, cô ấy không thèm dùng tay đánh, làm đau bản thân, hừ!
"A...!"
"Đây là mấy cái bạt tai tôi đánh vì thấy cô khó ưa." Vừa nói vừa quạt một bạt tai xuống.
"Hu hu, đừng, đừng đánh nữa, đau, đau quá." Tô Gia Hân khóc rống lên, sợi dây trên người buộc cô ta rất chặt, muốn trốn cũng trốn khômg thoát.
Cô ta muốn rời khỏi ghế nên giãy giụa không ngừng...
"Cô cho rằng mấy cái bạt tai là đủ rồi sao? Không muốn ngồi ghế à? Được, tôi giúp cô!" Nói rồi, Trương Tiểu Quy giơ chân lên, dùng sức đạp Tô Gia Hân một phát ngã từ trên ghế xuống.
"Bốp rầm!" Tô Gia Hân bay ra ngoài, cả người chạm đất, ngã mạnh xuống.
Ngay sau đó, Trương Tiểu Quy bước dài tới rồi đạp vào bụng cô ta một phát. Cô ấy không hề giữ lại lực, nhớ đến Tích Niên tội nghiệp hôm qua là cô ấy hận không thể dùng một phát này đạp chết cô ta.
"Phụt..." Tô Gia Hân nôn ra một bãi nước chua. Dường như dạ dày cũng sắp bị phát đạp đó xuyên thủng.
"Một đạp này, là tôi đạp thay cho Tích Niên." Cô ấy đạp một phát nữa.
"Phụt..." Lại một bãi nước chua.
"Một đạp này, là bởi vì cô không có lòng tự trọng nên xứng đáng!" Một phát lại tiếp phát nữa, Trương Tiểu Quy đạp đến đỏ cả mắt, dù vậy cũng không thể nào giảm bớt mối hận lúc này trong lòng cô ấy!
"Cô đừng, đừng đánh, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Sau này tôi, sẽ không bắt nạt Cố Tích Niên... Tôi sai thật rồi, sau này tôi không dám nữa." Tô Gia Hân khóc lóc kêu lên. Giờ phút này, cô ta thật sự sợ hãi, cảm thấy một giây sau mình có chết luôn không?
Trương Tiểu Quy ngừng đánh cô ta: "Sai rồi? Cô cho rằng xin lỗi rồi cầu xin tha thứ là đủ hả? Trương Tiểu Quy tôi cũng không phải người tốt bụng gì, nhưng lời đã nói ra là phải giữ! Một lời đã định, nói là làm!"
Vừa dứt lời, cô ấy dùng giày cao gót giẫm một cái lên cánh tay Tô Gia Hân: "Cô đoán xem, tôi đạp mạnh chút thì tay cô có thể tàn phế từ bây giờ luôn không đây?"
"Không, đừng, đừng! Xin cô, xin cô thả tôi ra. Sau này cô muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý."
"Nằm mơ!" Hừ, Tô Gia Hân này chẳng những xấu xa mà một chút gan dạ cũng không có, thật đúng là tệ hơn
rác rưởi! Tôi thấy chết còn chưa đủ đấy.
Trương Tiểu Quy giẫm giày cao gót xuống.
"A... A... A...!" Cô ấy càng dùng lực thì Tô Gia Hân kêu càng lớn, cả tiếng khóc cũng lớn hơn. Cảm giác đau đớn như muốn xuyên qua làn da, nghiền nát thịt trên cánh tay cô ta rồi lan dần xuống.