Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 73: Bắt đầu tranh luận

Cả một đêm mất ngủ, mãi cho đến khi trời sáng, cô người làm cũng không tiếp tục trông chừng cô ở trong phòng ngủ nữa. Tích Niên đi ra khỏi phòng, cô mệt mỏi rã rời.

Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, có lẽ nên nhanh chóng đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành một chút vậy.

Ánh bình minh khiến cho người khác cảm thấy thật thoải mái. Một mình cô đi tới đi lui ở trong sân, dường như hương thơm của hoa cỏ vào sáng sớm càng thêm phần ngát hương. Có thể quét sạch đi phiền não trong một đêm của con người.

"Ai ya... đây không phải là cô Cố sao? Dậy sớm như vậy sao, là đói nên tỉnh sao?" Tô Gia Hân vươn vai, từ trong nhà đi ra.

Cô ta mặc một bộ quần áo ngủ gợi cảm, tóc hơi rối.

Tích Niên vốn không thèm để ý đến cô ta, cứ nhìn thấy cô ta thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác bực bội khó chịu. Cô sải bước đi vào trong phòng ngủ…

Thấy Tích Niên không để ý tới cô ta, Tô Gia Hân làm sao có thể bỏ qua, lập tức lao đến chắn trước mặt người ta: "Ai ya, cô Cố thật là không lịch sự gì hết nha! Nói thế nào thì bây giờ chúng ta cũng là chị em ở chung dưới một mái nhà mà, cần gì phải làm mất thể diện của nhau như thế không?"

"Tránh ra."

"Không tránh!"

"Tránh ra!"

"Không tránh!" Tô Gia Hân hống hách lắc vòng eo nhỏ, một tay chống ở bên hông, vênh váo nhìn về phía cô, tiếp tục nói:

"Cố Tích Niên, cô thật là đáng thương đó!"

Tích Niên chỉ lạnh lùng nhìn cô ta và không nói gì.

Tô Gia Hân buông tay chống ở bên hông xuống: "Tình huống ngày hôm qua, tôi nghĩ cứ cho là kẻ ngốc đi nữa thì cũng có thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cô ở trong mắt tôi chẳng là thứ gì hết! Mà tôi mới là người có được sự vui sướиɠ của cô. Cô nên thừa dịp vẫn còn sớm thì rút lui đi, đừng tự mình rước lấy nhục nhã, tự mình chuốc lấy đau khổ!"

"Đám lưu manh ngày hôm qua là cô gọi tới đúng chứ."

Tô Gia Hân sửng sốt, nhất định là đám lưu manh kia đã bán đứng cô ta, thật là không đáng tin. Cô ta xoay mặt lại, nhỏ nhẹ nói: "Là thế thì sao nào? Loại đàn bà giống như cô, thật sự không biết là dùng thủ đoạn gì để leo lên giường của Ngôn, không biết là dùng thủ đoạn gì để lừa gạt Ngôn cưới cô! Cô sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Hơn nữa, nhìn cô cũng không phải thứ hàng hóa tốt gì, bề ngoài nhìn thì thuần khiết, thật ra đã sớm thối nát từ trong xương đúng chứ? Ngày hôm qua, lúc quay về nhìn quần áo cô xộc xệch, thật ra là cô đã sớm tằng tịu với những tên lưu manh đó rồi đúng không? Cô Cố, cô còn phải cảm ơn tôi! Ở chỗ này của Ngôn, cô chăn đơn gối chiếc, hay là tôi cho người tới thỏa mãn sự cô đơn lạnh lẽo của cô. Nếu như cô muốn, lúc nào cũng có thể nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ tìm mấy người có kỹ năng tốt tới phục vụ cô cẩn thận...!"

Cố Tích Niên vẫn luôn mỉm cười nghe Tô Gia Hân nói những lời này. Giây cuối cùng lúc cô ta dứt lời, chỉ thấy đôi mắt đn của cô khẽ chớp, trong mắt giống như bắn ra những tia sắc lạnh. Cô giơ tay lên!

"Chát!" một cái tát rơi xuống mặt của Tô Gia Hân.

"A!" Tô Gia Hân la lớn một tiếng, bàn tay che khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh, con ngươi run rẩy:

"Cô..."

"Ăn miếng trả miếng, hiểu không?" Tích Niên thản nhiên nói. Cái tát này, từ tối ngày hôm qua cô vẫn luôn kềm chế, bàn tay vẫn luôn ngứa ngáy khó chịu!

"Cô..."

"Được, được lắm. Hay cho câu ăn miếng trả miếng!"

Giọng nói lạnh lẽo bá đạo truyền tới bên cạnh, Hạ Ngôn mặc một bộ quần áo bình thường, chậm rãi đi tới, mái tóc màu nâu dưới ánh nắng ban mai biến thành màu vàng ánh kim. Trong đôi mắt màu xanh dương mang theo sự lạnh lẽo vô tình và ý cười!

Tô Gia Hân nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Ngôn, cô ta vốn đang vênh váo hống hách mà thoáng cái đã nhanh chóng chuyển thành dán vẻ đáng thương hiền lành: "Ưʍ..."

Cô ta cắn răng nghẹn ngào, trong mắt cũng tràn ngập nước mắt. Thật đúng là trời cũng giúp cô ta, tối hôm qua là cô ta tính toán, nhưng hôm nay là ông Trời giúp cô rồi! Ngôn lại đúng lúc xuất hiện ngay vào lúc này! Bây giờ còn không gϊếŧ chết ả đàn bà Cố Tích Niên này mới lạ!

Anh đã đi tới cạnh hai người phụ nữ, một đôi mắt lạnh như băng, sắc bén như vô số mũi dao: "Tích Niên, xem ra hình phạt của ngày hôm qua vốn không thể khiến cô học được cách ngoan ngoãn thì phải!"

Cô tát một cái vừa rồi, không thẹn với lương tâm: "Hừ."

Cô cố chấp lắc đầu một cái.

"Nếu như cô thích tát người khác như vậy, tôi sẽ cho người tát đủ. Giữ chặt lấy cô ấy!" Hạ Ngôn nói với người làm ở sau lưng.

Người làm lập tức đi tới, hai người mỗi người một bên, giữ chặt hai tay của Tích Niên lại, ghìm cô lại tại chỗ.

"Hạ Ngôn, anh muốn làm gì?"

"Không phải là cô rất thích nói ăn miếng trả miếng sao? Nếu thích bắt nạt Gia Hân như vậy, tôi cũng để cô ấy học theo cô."

Vừa nói, bàn tay anh ôm lấy Tô Gia Hân, thân mật ghé sát ở bên tai cô ta và nhẹ giọng nói: "Gia Hân, vừa rồi cô ấy khiến em đau biết bao nhiêu. Em muốn trả lại gấp đôi cho cô ta thế nào thì cứ làm thế đó, muốn làm gì cô ấy thì tùy em, chỉ cần đừng gϊếŧ chết là được!"

Tô Gia Hân hơi kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc thì tràn đầy vui sướиɠ. Trời ơi, không ngờ Hạ Ngôn có thể yêu chiều cô ta đến mức này!

Bình tĩnh, bình tĩnh, không nói lời nào, chỉ cúi đầu.

"Hạ Ngôn! Anh đừng có quá đáng!" Cố Tích Niên nói bằng giọng khàn khàn, giãy giụa muốn chạy thoát khỏi tay của người làm, nhưng lại bất lực.

"Quá đáng? Hừ. Từ cái ngày cô gả tới đây, cô phải học những thứ cô cần học!" Trong ánh mắt của anh đều là sự căm ghét, sự căm ghét đối với Cố Tích Niên, sự căm ghét đối với mẹ Cố.

Thù hận giống như con dao vậy, từng chút từng chút cứa vào tim cô, tại sao? Tại sao cô lại thấy được sự thù hận từ trong mắt của Hạ Ngôn? Coi như giữa chúng ta không có tình yêu nhưng cũng không đến nỗi là căm ghét chứ? Hay là nói, người anh yêu là Tô Gia Hân, chỉ cần cô đυ.ng vào cô ta một chút thì sẽ bị anh đẩy xuống mười tám tầng địa ngục sao?

"Là các người ép tôi gả! Tôi tuyệt không muốn gả cho anh!" Cô gào thét.

"Ha, ban đầu gả tới đây, cô không được lựa chọn. Như vậy bây giờ cô càng không có tư cách phản kháng!" Hạ Ngôn lạnh lùng nói.

Anh ghét tính tình quật cường của người phụ nữ này, nếu như cô là một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ, dung tục thì có lẽ sẽ hành hạ cô nhẹ một chút. Đáng tiếc, cô khiến anh không thể chờ đợi mà muốn phá hủy đi tất cả của cô!

Tô Gia Hân chỉ cúi thấp đầu, cô ta không hiểu hai người đang nói gì. Chỉ là nghi ngờ, Cố Tích Niên gả tới đây lại là bị ép? Bày trò gì đây chứ?

Thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng không liên quan tới cô ta.

"Gia Hân, tiếp theo giao cho em đó." Hạ Ngôn khẽ vuốt tóc Tô Gia Hân, buông cô ta ra, xoay người đi ra khỏi sân.

"Ngôn, anh muốn đi đâu?"

"Công ty."

Anh vất lại hai chữ, không hề nhìn lại mọi thứ trong sân, ra khỏi cổng thì lên xe, nghênh ngang mà đi.

Sân lớn như vậy, ông mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng cũng sẽ không còn êm dịu và tươi đẹp giống như sáng sớm nữa, đã trở nên hơi chói mắt.

Mà càng nhức mắt hơn là hình ảnh không dễ chịu ở trong sân.

Cố Tích Niên bị hai người làm giữ chặt khiến cô hoàn toàn không thể động đậy.

Hạ Ngôn đã đi được một lúc rồi, Tô Gia Hân vẫn luôn im lặng bây giờ đã ngẩng đầu lên, nhìn cô: "Làm sao đây? Cô Cố, Ngôn bảo tôi đánh cô cho cẩn thận đó!"

"Cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà!"

"Chát!" Một cái tát giáng xuống!

Tô Gia Hân giơ tay lên, trở tay tát một cái nữa. Hai cái tát liên tiếp, âm thanh mạnh mẽ và trong trẻo.