"Quá đáng là không đúng rồi. Ha... Tích Niên, cô phải làm quen dần dần đi."
"Quen? Quen cái gì? Quen có hàng tá phụ nữ vây xung quanh chồng mình sao? Hạ Ngôn, tôi cũng có danh dự của tôi, nếu như anh đã lấy tôi thì phiền anh tôn trọng tôi một chút. Anh muốn thế gian phồn hoa thì ly hôn với tôi đi."
"Tôi nói rồi, tuyệt đối sẽ không ly hôn. Hơn nữa cô có tư cách gì mà bảo tôi tôn trọng cô? Dựa vào cô để cho hàng tá đàn ông chà đạp trên người mình sao?"
Nghe câu nói này, Cố Tích Niên giơ tay lên, tất cả sự phẫn nộ tích tụ trong lòng dâng trào sau đó bùng nổ như núi lửa. Cô giơ bàn tay nhỏ bé lên tát thật mạnh xuống mặt của Hạ Ngôn...
"Bộp!"
Đầu ngón tay còn chưa chạm đến gương mặt Hạ Ngôn, tay cô đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt lại, anh cười nói: "Cô gái này, thành thật cho tôi. Chỉ dựa vào cô mà muốn đánh tôi sao?"
"Đúng vậy, có thể tôi yếu đuối nhỏ bé, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn! Cơ thể tôi từng bị hàng tá đàn ông chà đạp? Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy!"
"Dựa vào việc cô không còn trinh tiết."
Câu nói này khiến cho tất cả sự căm phẫn của cô đều nuốt vào trong họng, vết thương này khiến cô không còn sức để đánh trả. Nếu như không có cái đêm ở trên du thuyền đó...
Nhìn vẻ khinh người trước đó của cô biến mất, Hạ Ngôn buông cổ tay cô ta: "Không còn lời nào để nói sao?"
Cô mím môi, uất ức và đau lòng: "Đúng vậy, khi tôi cưới anh đã không còn trinh tiết nữa. Nhưng cho dù như vậy thì anh cũng không cần quá đáng chà đạp nhân cách của tôi. Anh tưởng tôi muốn như vậy sao? Lần đầu tiên của tôi bị người ta cưỡng ép lấy đi, tôi không thể nào ngăn cản được."
Cô không muốn nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng cô không thể tha thứ cho việc tôn nghiêm của mình bị chà đạp. Nghĩ đến đêm đó là đôi mắt cô tự động đỏ hoe, sự bất lực của đêm đó khiến người ta sợ hãi, đến bây giờ cô vẫn chưa biết người đàn ông xa lạ chiếm lấy cơ thể cô là ai.
"Ý của cô là cô bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp."
Cô gật đầu, có lẽ trước khi thành vợ chồng cô cần phải thẳng thắn một chút. Như vậy, nếu như cô thẳng thắn để lộ vết sẹo đó ra thì người đàn ông này còn quá đáng như vậy nữa không?
Hạ Ngôn khẽ cười: "Vậy sao? Cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba sao?"
"Tôi nói thật."
"Được rồi, muốn tôi tin cô cũng được. Cô phải nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai, tôi lập tức sai người đi điều tra anh ta. Nếu như chứng minh cô nói thật thì tôi sẽ tôn trọng cô."
"Anh ta... Tôi..." Là ai? Tôi không biết.
"Sao vậy? Không nói dối được nữa sao?"
"Tôi không lừa anh! Tôi không biết người đó là ai mà thôi."
"Hừm, cô gái này, bớt giở trò trước mặt tôi đi, lý do vớ vẩn như vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra được. Cô bị ai cưỡиɠ ɧϊếp mà cũng không biết sao?"
"Tôi không biết, hôm đó tối lắm, tôi không nhìn rõ mặt của anh ta."
"Cô nghĩ mình đang đóng phim sao?"
Cố Tích Niên nhíu chặt lông mày, cũng không biết mình điên khùng giải thích như vậy có tác dụng gì nữa, anh vốn không tin. Hơn nữa, cho dù có chứng minh lần đầu tiên của cô bị cưỡng ép thì có tác dụng gì chứ? Cũng không thể nào thay đổi được chuyện cơ thể cô từng bị người đàn ông khác chiếm đoạt... Suy nghĩ của anh cũng sẽ không thay đổi.
Bất lực... Cô bỗng nhiên cảm thấy hôm nay so đo với anh đúng là ngốc nghếch.
"Anh không tin thì thôi, nhưng tôi cũng không nói dối. Hạ Ngôn, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại từng chút một tôn nghiêm và nhân cách của mình từ trong tay anh."
"Tôi rất mong chờ..." Hạ Ngôn nheo mắt lại, đôi mắt màu xanh da trời tình cờ liếc nhìn vào vết kim đâm trên tai cô. Hàn nói đúng, người phụ nữ này quả thật có hơi thở đặc biệt. Cô cũng không hề sợ anh, ánh mắt cô giống như dòng suối trong vắt, nhưng lại giấu đi những gợn sóng dữ dội dưới con suối đó.
Dưới bầu trời đêm, chiếc xe lao vun vυ't ở trên đường. Cuộc tranh luận dừng lại, cô ngồi trên xe không còn hứng đọc sách nữa, trong người đầy vẻ oán hận.
Rất nhanh đã về đến nhà.
Người tài xế cung kính mở cửa xe.
Tích Niên nhanh chóng xuống xe, mặc dù chân vẫn còn hơi đau nhưng cô cố gắng bước nhanh hơn vào trong biệt thự. Cô còn chưa đi được mấy bước, bả vai lại bị một bàn tay to giữ lại.
Cô quay đầu lại, Hạ Ngôn giữ chặt lấy bả vai của cô: "Làm gì vậy?"
"Chân của cô sao thế?" Anh lạnh lùng nhìn xuống chân cô.
"Không sao." Tích Niên nhíu mày, bây giờ anh mới để ý chân cô bị thương sao? Đúng là không biết nên buồn hay là vui nữa.
"Ai làm?"
"Ha, anh sẽ quan tâm đến những thứ này sao?" Cô nhìn Hạ Ngôn với vẻ khinh thường.
Hạ Ngôn nhíu chặt hàng lông mày, anh đúng là không nên để ý đến những điều này, vừa muốn nói tiếp...
"Anh, Tích Niên, hai người về rồi." Hạ Khả Doanh nhào ra: "Ôi chao, hai người đi chơi ở đâu vậy? Cũng không đưa em đi theo. Ở nhà một mình chán chết đi được."
Sau khi bị Khả Doanh cắt ngang câu chuyện, cả một đêm Cố Tích Niên không nói với Hạ Ngôn câu nào nữa. Ăn tối xong cô lập tức quay về phòng, khóa cửa lại rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô đi đến trường cùng với Hạ Khả Doanh như thường lệ. Chân trước của cô vừa mới bước vào cổng trường.
"Này... Cố Tích Niên!" Trương Manh mang theo một nhóm người đứng trước mặt cô, trên áo của ai cũng đang đeo huy hiệu đại diện cho Hội học sinh.
Hạ Khả Doanh thấy tình hình như vậy liền muốn lao ra, nhưng Tích Niên đưa tay kéo cô ấy lại: "Khả Doanh, yên tâm đi, để tôi."
"Nhưng mà..."
Tích Niên mỉm cười nhìn Trương Manh: "Hội trưởng, xin hỏi có chuyện gì sao?"
Trương Manh khoanh hai tay trước ngực, nhìn con tiện nhân này mà tức đến nghiến răng. Nhưng cô ta vẫn kìm nén lửa giận mà nói: "Có chuyện, đương nhiên là có chuyện rồi. Cô là người đại diện cho tân sinh viên, cho nên được đặc biệt trở thành một thành viên trong Hội học sinh. Cho cô cái này."
Nói rồi cô ta ném huy hiệu chuyên dùng cho đại diện Hội học sinh vào trong lòng cô.
Tích Niên cầm lấy huy hiệu: "Tôi biết rồi." Kỳ lạ là cô lại không từ chối.
"Hừ! Được lắm!" Trương Manh cũng không ngờ Tích Niên sẽ ngoan ngoãn cầm lấy huy hiệu như vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái mà quay đầu, mang theo đám người rời đi.
"Chị dâu Tích Niên, chị điên rồi sao? Cái người trưởng Hội học sinh đó không có ý tốt gì cả, sao chị còn vào hội của cô ta chứ?" Hạ Khả Doanh lo lắng.
Không phải cô không biết Hội học sinh là nơi cực kỳ nguy hiểm, cô bất lực nói: "Bọn họ đã có chuẩn bị rồi, cho dù tôi từ chối thì cũng phí công mà thôi."
"Vậy phải làm sao?"
"Không sao cả, nếu như là bão tố thì sớm muộn gì nó cũng đến. Nếu như nó thật sự đến thì cứ đón nhận thôi." Cô khẽ mỉm cười.
Hai người cùng đi vào trong phòng, chủ đề về Hội học sinh nhanh chóng được chuyển sang đề tài khác.
"Không biết hôm nay có thể gặp được chủ tịch không." Hạ Khả Doanh lẩm bẩm.
"Tại sao lại muốn gặp anh ấy?"
"Bởi vì em rất thích anh ta." Cô ấy cười.
Tích Niên ngẩn người, không biết Hạ Khả Doanh nói thật hay giỡn cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng thật kỳ lạ là cả buổi sáng Hạ Khả Doanh chỉ nói về Thẩm Thừa Quang, suýt chút nữa còn kéo cô đi đến văn phòng chủ tịch trường.
Đến trưa, hai người ăn cơm trong nhà ăn ở trường học.
"Này, bạn học Cố, nhà ăn của trường chúng ta như thế nào? Có hợp với khẩu vị của cô không?" Trương Manh mang theo đám người đi đến, đứng bên cạnh bàn ăn nói.
Cố Tích Niên đặt đũa xuống, không ăn nữa.
"Sao không ăn nữa vậy?" Trương Manh cười hỏi.
"Cô ở đây, tôi ăn không ngon miệng." Cô bình tĩnh nói.
"Cô..." Đôi mắt Trương Manh dâng lên ngọn lửa giận giữ: "Cố Tích Niên, cô đợi đấy cho tôi, cô sẽ biết tay tôi." Cô ta đưa người nhanh chóng quay đầu rời đi.