Tiếng nhạc ồn ào huyên náo, mọi người nhảy múa bên sàn nhảy, trong quán bar tràn ngập cảnh ăn chơi.
“U, u, u…” Cố Tích Niên giãy dụa, một chai rượu Whisky lớn đã bị rót hơn phân nửa vào trong bụng của Cố Tích Niên.
“Được rồi, đừng rót nữa. Loại rượu này có nồng độ cồn cao, tôi thấy cũng đủ rồi. Nếu còn tiếp tục rót nữa thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện đó.”
Lúc này, người thanh niên túm chặt cô mới đặt chai rượu xuống. Cố Tích Niên lập tức cúi xuống phun ra một ngụm rượu to, chỉ cảm thấy đau bụng dữ dội.
“Người đẹp bé nhỏ, đến đây chơi xúc xắc với anh nào.”
“Bốp.” Cố Tích Niên gạt chiếc cốc xúc xắc qua một bên, cô dùng tay lau sạch rượu còn sót lại nơi khóe miệng: “Mấy người thật quá đáng.”
“Cô bé cũng thật chanh chua quá đấy. Quá đáng ư? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là quá đáng.” Một người đàn ông trong số đó bổ nhào lên người cô, đôi bàn tay to lớn xấu xa còn lần mò sờ soạng khắp người cô. Đột nhiên Cố Tích Niên cảm thấy toàn thân lạnh toát, không thể diễn tả được sự ghê tởm đến mức nào.
“Buông tôi ra!” Cô giãy dụa, bàn tay nhỏ bé kích động cầm lấy chai rượu trên bàn định đập lên phía trên nhưng lại bị người khác giật lấy ném xuống đất.
“Loảng xoảng…” Tiếng chai thủy tinh vỡ vụn.
Lúc này, bên kia quầy rượu. Thư ký đi về phía trước phát hiện Hạ Ngôn vẫn chưa lên cùng thì kinh ngạc nhìn chăm chú vào một góc nào đó rồi lập tức lui về phía sau: “Tổng giám đốc Hạ, anh sao vậy?”
Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn về phía xa xa, trong đôi mắt xanh của anh chỉ có lạnh giá vô tận.
“Tổng giám đốc Hạ, chẳng lẽ anh có quen biết người ở đó à?”
Hạ Ngôn không đáp lại, lạnh lùng bước đi tới bên cạnh chiếc ghế dài. Xung quanh anh dường như có một luồng khí lạnh như băng tản ra. Sao cô gái đó lại ở trong quán bar chứ? Mà sao xung quanh cô lại có nhiều đàn ông vây quanh như vậy?
Cố Tích Niên đang giãy dụa giữa đám đàn ông. Đầu của cô đã choáng váng hơn so với ban nãy. Nếu còn tiếp tục kéo dài tình trạng này, lát nữa chất cồn trong cơ thể phát ra thì cô sẽ say mất. Dù gì thì đó cũng là hơn một nửa chai rượu Whisky nồng độ cực cao. Vốn dĩ tửu lượng của cô không tốt, cô có thể kiên trì đến bây giờ thật không dễ dàng gì.
“Cố Tích Niên, cô đang làm gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng và vô tình truyền qua tai.
Hả? Có phải cô đã nghe thấy ảo giác rồi không? Hình như có ai đó đang gọi tên của cô.
“Này, anh là ai? Không được đến đây quấy rầy các ông đây chơi gái.” Người đàn ông đang ôm cô lập tức hét lên.
Cố Tích Niên ngẩng phắt đầu lên, khi cô bắt gặp đôi mắt xanh lạnh lùng kia thì toàn thân trở nên cứng ngắc. Hạ Ngôn?
“A, chơi gái sao? Là chỉ cô ấy sao?” Hạ Ngôn cười gằn, trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ độc ác.
“Người đẹp cực phẩm như vậy, chắc chắn chơi sẽ rất thích. Muốn đến đây chia phần à? Mơ đi. Cô gái này là của chúng tôi, anh hãy cút sang một bên đi.” Người đàn ông ôm Cố Tích Niên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
“Á…” Anh đưa bàn tay to lớn ra bóp cổ người đàn ông, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên một cách dữ dội nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi. Không biết là do tức giận Cố Tích Niên hay do tức giận người đàn ông mà anh chỉ biết hiện tại đang rất bực tức, hận không thể gϊếŧ chết người đàn ông trước mặt.
Chỉ thấy người đàn ông xua tay vài cái và ánh mắt đầy vẻ xem thường.
Hạ Ngôn túm lấy cơ thể kia, tiện tay ném qua một bên: “Tích Niên, xem ra cô đang chơi rất vui vẻ nhỉ?”
“Này, anh làm gì vậy?”
“Muốn chết à?”
Những người cùng bàn thấy đồng bọn bị túm đến ngất đi và bị ném sang một bên, tất cả đều đập bàn đứng dậy.
Mà Cố Tích Niên vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh một cách vô hồn. Cô hơi lo lắng, rõ ràng là khi Hạ Ngôn xuất hiện thì cô phải cảm thấy may mắn mới đúng. Bởi vì mình được cứu, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an: “Không phải là như vậy đâu, Hạ Ngôn, không phải như những gì anh nhìn thấy. Anh hãy nghe tôi giải thích.”
Chỉ có một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô, cô phải giải thích, cô phải giải thích. Nếu không cô sẽ chết mà không có chỗ chôn thân.
“Hạ Ngôn, anh là Hạ Ngôn sao?” Mấy người đàn ông ban nãy vẫn còn kiêu ngạo, giờ đây vừa nghe thấy Cố Tích Niên gọi anh như vậy thì trong chớp mắt đã suy sụp. Khi nghe thấy cái tên này thì sắc mặt người nào người nấy đều xanh mét. Hạ Ngôn, đó là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ.
“Anh Hạ Ngôn, xin lỗi. Chúng tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của anh. Xin lỗi, anh cứ làm việc của anh đi. Chúng tôi đi trước đây.”
Mấy người đàn ông thức thời, lập tức bỏ chạy. Nếu không chạy, e rằng tính mạng khó mà bảo toàn. Nhưng bọn họ không biết, chọc vào Hạ Ngôn thì bọn họ đã không còn đường sống rồi chứ đừng nói là đυ.ng vào Cố Tích Niên.
Bọn họ vừa đi chưa được bao lâu, Hạ Ngôn đã quay đầu nói với một người cấp dưới mặc áo đen đứng bên cạnh: “Đừng để ai sống sót.”
“Dạ.” Người cấp dưới mặc áo đen lập tức rời khỏi, đuổi theo hướng bọn họ vừa đi.
Cố Tích Niên gắng gượng đứng lên: “Hạ Ngôn, anh hãy nghe tôi giải thích đã… Tôi…”
Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị Hạ Ngôn túm lấy cổ áo phía trước: “Được, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi từ từ nói.”
Anh kéo cô đi thẳng về phía căn phòng của quán bar.
Cô bị cưỡng ép lôi đi nên cơ thể bị đυ.ng vào những chiếc ghế bên cạnh, đau đớn không thôi. Thế nhưng anh lại không hề để ý đến nỗi đau đớn của cô.
Anh cứ thế ném cô vào một căn phòng trống.
“Tổng giám đốc Hạ…” Thư ký chạy theo. ????ruyện cop từ trang [ ???? R Ù M ???? R ???? ???? Ệ ????.Vn ]
“Nói với tổng giám đốc Trương, tôi còn có chuyện khác cần giải quyết. Công việc để lần sau sẽ bàn.” Giọng nói lạnh như băng, anh cũng bước vào trong phòng và đóng cửa lại rầm một tiếng.
Trong phòng cách âm rất im lặng, Cố Tích Niên bị ném ngã sõng xoài trên sàn. Cô xoa xoa đầu gối đã bị bầm tím: “Sao anh lại thô bạo như vậy chứ?”
“Thô bạo ư? Hừ. Cô vừa tiễn tôi về nhà xong, thế mà đã ngay lập tức đến quán bar tìm đàn ông rồi. Cố Tích Niên, cô cũng thật là lắm thủ đoạn.” Hạ Ngôn đi tới trước mặt cô, nhìn xuống cô như thể là nhìn rác rưởi vậy.
“Tôi không có, anh hiểu lầm rồi.” Cô biết mình sẽ bị hiểu lầm, vì vậy cô nóng lòng muốn giải thích.
“Hiểu lầm à? Buổi sáng còn giả bộ làm một liệt nữ trinh tiết, lao tâm khổ trí muốn về nhà. Hóa ra lại đến quán bar để tiêu khiển ư? A, cô thật là một người phụ nữ không biết xấu hổ.”
Hạ Ngôn nói xong, anh túm lấy cô từ trên mặt đất ném thẳng lên ghế sô pha: “Nếu cô đã muốn được đàn ông chơi đùa như vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cho cô.”
“Không phải như vậy. Tôi không có. Tôi đang định về nhà thì trên đường lại thấy người quen nên mới đuổi theo đến quán bar. Tôi không phải đến đây để chơi đùa.”
“Người quen? Vậy người đó ở đâu?” Anh cười lạnh lùng.
“Không... không đuổi theo được.” Lông mày nhíu lại, cô mím môi vội vàng nói: “Anh tin tôi đi, tôi không phải đến đây để chơi đùa đâu.”
Hạ Ngôn cúi xuống, bàn tay đè lên vai cô, ép chặt cô xuống ghế sô pha: “Nồng nặc mùi rượu, người phụ nữ này, cô đã uống bao nhiêu rượu rồi hả? Đã như thế này rồi mà còn chối là không phải đến đây để chơi sao?”
“Đừng, đừng như vậy mà.” Trời ạ, cô phải giải thích như thế nào đây? Hơi men từ từ bốc lên đầu cô, càng ngày cô càng không biết phải sắp xếp suy nghĩ của mình như thế nào nữa.