Vì Sao

Chương 3

“Linh phữu vỡ?”

Sáng sớm hôm sau, lúc Ninh Sơ nghe được tin thì không khỏi kinh ngạc. Anh ta vốn tới để gọi Nhiễm Duyệt lên lớp sớm, giờ xem ra chuyện này còn có phần khẩn thiết hơn.

Nhiễm Duyệt nhìn Ninh Sơ, lòng căng thẳng sợ hãi. Ngẫm nghĩ cẩn thận, hôm qua nàng không chỉ hiểu lầm vai vế của anh ta mà còn ăn nói vô lễ, cuối cùng còn “đánh” cả chiến linh nhà người ta. Nói thế nào đi nữa, nay vẫn phải xin lỗi cho tử tế, giờ nói chắc vẫn được. Vì vậy, nàng mang theo cõi lòng đầy ắp “tôn kính” gọi anh ta một tiếng: “Sư thúc …”

Ninh Sơ vừa nghe thấy tiếng gọi này thì nhướng mày.

Nhiễm Duyệt vừa thấy, cứ tưởng là cách xưng hô của nàng khiến cho người ta trở nên già quá, vội nhỏ nhẹ bồi thêm một chữ: “Tiểu sư thúc.”

“Gọi linh tinh gì đấy” Ninh Sơ trợn mắt với nàng, “Sư phụ cô là ai?”

“Đệ tử có cấp bậc quá thấp nên chưa bái sư, bình thường vẫn được tiên sinh Hoành Nghị đưa theo chỉ bảo cho nên tiếng gọi “sư thúc” cũng không phải linh tinh quá đâu.” Nhiễm Duyệt cười đáp.

“Hoành Nghị …” Ninh Sơ ra chiều ngẫm nghĩ về cái tên này rồi mới nói, “Nếu chỉ là đưa theo chỉ bảo thì không thể luận về vai vế. Hôm qua cung chủ có lệnh, sau này sẽ để ta dạy cho cô.” Chỉ sợ Nhiễm Duyệt lại vội đổi xưng hô, anh ta nói tiếp ngay, “Không cần phải gọi sư phụ. Ý của cung chủ là muốn nhận cô nhập thất, ta chỉ là hướng dẫn cô làm quen trước mà thôi.”

Nhiễm Duyệt nghe thấy lời này của anh ta thì khoát tay bảo: “Nhập thất gì chứ, đệ tử không dám. Huống hồ, linh phữu bị vỡ, ắt hẳn là do đệ tử vô năng. Kính xin sư thúc chuyển đạt ý tứ với cung chủ xem có thể giao Thần tôn cho người nào đó thích hợp hơn không…”

Ninh Sơ nghe vậy ngước mắt nhìn ra sau lưng Nhiễm Duyệt. Thần tôn kia vẫn lẳng lặng đứng đó, bình thản như không mà nghe họ đối thoại. Ninh Sơ không khỏi nảy sinh cảm xúc không vui, gạt đi: “Hoành Nghị dạy cô thế nào? Chiến linh đã hạ Linh ky có thể tùy tiện mà trao đổi sao?”

Dĩ nhiên là không thể.

Nhiễm Duyệt ngượng ngùng cười đáp: “Nhưng đệ tử quả thật vô năng, chỉ sợ …”

“Học chứ còn gì nữa.” Ninh Sơ mắng, “Nếu không thì sao lại để cho ta tới dạy cô hả?”

Nhiễm Duyệt vẫn mang lòng chống đối, cố hết sức nghĩ lý do từ chối. Chợt, nàng nhớ ra một chuyện, trong lúc vội vã cũng không nghĩ xem có thích hợp hay không đã bật thốt: “Đúng rồi, không phải sư huynh bảo sự xuất hiện của Thần tôn có nhiều điểm đáng nghi, cần phải tra rõ sao? Hay là cứ tra rõ trước đi?”

Lời này chỉ e đã chọc giận Ninh Sơ. Anh ta cất bước tới gần Nhiễm Duyệt rồi đe: “Đừng dùng lời của ta tới để dạy lại ta. Đúng, việc này có nhiều điểm đáng nghi, ta đương nhiên phải tra cho rõ. Nếu để ta phát hiện cô thật sự hy sinh Chiến linh của mình đổi lấy Thần tôn thì cho dù Cung chủ có coi trọng cô, ta cũng tuyệt đối không chấp nhận cô.”

Nhiễm Duyệt tự biết mình nói sai, lại bị hai chữ “hy sinh” trong lời của Ninh Sơ đâm cho đau nhói, nàng không khỏi cúi thấp đầu, không nói lời nào.

Ninh Sơ thấy nàng như vậy thì không nói nặng lời, chỉ bảo: “Linh phữu vỡ vụn chỉ là tai nạn, cô theo ta tới Đoán Dã phòng* xem sao.”

(*Đoán Dã phòng: phòng rèn)

Nhiễm Duyệt không dám chống đối lời anh ta nữa, yên lặng gật đầu đồng ý.

Hai người tới Đoán Dã phòng, các sư phụ chế phữu (vò) nghe chuyện của hai người thì không khỏi kinh ngạc, vội lấy ra rất nhiều Linh phữu cho Nhiễm Duyệt thử. Cho đến khi cái Linh phữu thứ chín cũng nứt ra, vị sư phụ nhiều tuổi nhất mới cất lời: “Đừng thử nữa.”

Nhiễm Duyệt nghe thấy, bèn đặt cái Linh phữu thứ 10 đang cầm trong tay xuống, ngại ngùng cất lời xin lỗi.

“Không sao, không sao, đó không phải do lỗi của cô nương.” Vị sư phụ kia cười đáp, “Là do lão này hồ đồ, giờ mới nhớ ra một chuyện.” Ông nhìn Thần tôn rồi bảo, “Cũng vì đã hơn trăm năm rồi không được diện kiến Thần tôn nên đã quên mất Thần tôn thì phải dùng Linh phữu đặc chế mới chứa được.”

“Đặc chế?” Ninh Sơ không hiểu.

“Đúng vậy.” Lão sư phụ gật đầu, “Cung chủ và Trấn Minh đàn chủ đều dùng cả.” Ông lão nói tới đây bèn lúng túng, “Làm linh phữu đặc chế không khó, chỉ là nguyên liệu làm ra thì rất hiếm, e là một chốc một lát sẽ không thể kiếm ra.”

“Thiếu thứ gì các vị cứ lập danh sách, ta lập tức đi tìm.” Ninh Sơ hào sảng đáp lại.

Lão sư phụ ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Lão chưa thể liệt kê hết ngay lập tức được, phải xem lại sách mới có thể chắc chắn. Lão sẽ tìm ngay đây.” Ông lão vừa nói vừa gọi các sư phụ khác xung quanh tìm sách mang tới.

Trông thấy mọi người bận rộn, Nhiễm Duyệt không khỏi xấu hổ. Lúc này không tiện nói lời cự tuyệt nhưng nếu muốn nàng góp sức rèn Linh phữu đặc chế thì đó tuyệt không phải điều nàng mong muốn. Ở trong trí nhớ của mình, nàng chưa từng lười nhác cẩu thả đến vậy. Xung quanh mình xảy ra biết bao chuyện nhưng Nhiễm Duyệt không có hứng thú với bất kỳ thứ gì. Nàng chỉ muốn ngơ ngẩn một mình, không làm gì hết, không muốn gì cả, cứ lẳng lặng mà ngơ ngẩn…

Nhiễm Duyệt suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đầu óc chợt mông lung, cơ thể nhoáng một cái trực ngã xuống. Thần tôn đứng bên nàng thấy thế lập tức giang tay ra cho nàng chỗ vịn vững chắc. Nhiễm Duyệt sực tỉnh lại, mệt mỏi đẩy tay chàng ta ra, quát chói tai: “Đừng đυ.ng vào ta!”

Tiếng kêu này khiến cho tất cả đều quay đầu nhìn lại.

Ninh Sơ nhíu mi, hỏi: “Ồn ào cái gì?”

Nhiễm Duyệt lúng túng, khe khẽ đáp: “Không…”

Ninh Sơ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, thở dài bảo: “Nếu cô mệt mỏi thì cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, có kết quả ta sẽ quay lại nói cho cô.”

Những lời này khiến cho Nhiễm Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu, đáp “Vâng” rồi bước ngay ra khỏi cửa.

Nhiễm Duyệt bước đi rất nhanh, như thể đang chạy trốn. Vậy mà cho dù nàng cố bước nhanh đến thế nào, sau lưng vẫn luôn có một người đi theo. Nàng dần dần không nhịn được nữa, xoay người đứng lại.

Thần tôn kia cũng dừng bước theo nàng, vẻ mặt thấp thoáng nét ngượng ngùng.

“Chớ đi theo ta.” Nhiễm Duyệt nói.

Thần tôn ngập ngùng một chút rồi đáp: “Tiền bối Yến Hoàn có nói, muốn ta bảo vệ chủ thượng bình an. Mong chủ thượng thông cảm, đừng từ chối nữa.”

Hai chữ “Yến Hoàn” chính là tử huyệt của Nhiễm Duyệt, nghe thần tôn kia nói ra, nàng thống khổ như bị đá lớn đè ép tim. Hốc mắt nàng đỏ ửng lên, giọng nói càng thêm lạnh nhạt: “Không cần.”

Nàng dứt lời, xoay người rời đi luôn. Vậy mà vẫn thấy Thần tôn kia đi theo như cũ, nàng phẫn uất xoay người lại nhìn chàng ta.

Thần tôn hơi sợ sệt, cũng không biết nên nói gì.

Muốn chàng ta không đi theo nữa xem ra là không được, vậy thì chỉ có thể nhịn một chút.

“Ba trượng.” Nhiễm Duyệt quyết định, chỉ vào dưới chân nói, “Không cho phép đến gần ta trong vòng ba trượng.”

Không đợi Thần tôn kia trả lời, Nhiễm Duyệt đã xoay người đi. Nàng cúi đầu, không nhìn đường đi, mặc cho suy nghĩ lung tung dẫn nàng về phía trước. Cho tới khi nàng sực tỉnh lại thì đã thấy mình đang đứng trước phòng chung của các đệ tử ở Liệt Viêm đàn.

Nàng do dự trong chốc lát rồi tiến lên đẩy cửa phòng. Đang vào giờ học buổi sáng nên trong phòng không có một bóng người. Nàng bước chầm chậm tới trước giường, nhìn chỗ mình nằm. Chăn đệm và gối đều đã được thu dọn sạch sẽ, đồ đạc thường dùng đều được cho vào trong túi, để yên ở một chỗ, dường như đang chờ nàng tới lấy. Bao gồm cả hai thanh trường kiếm đang nằm song song với nhau phía sau. Nàng cầm một thanh lên, đặt ở trong tay, quan sát kỹ càng.

Cho Chiến linh luyện tập kiếm pháp e là trên dưới Linh Túc cung chỉ có mình nàng. Vì thế, Yến Hoàn không ít lần oán trách nàng. Nhưng cho dù cậu ta có không thích thế nào thì vẫn luyện theo ý nàng. Nàng từng cực kỳ đắc ý, rằng bộ song kiếm hợp bích này ở trên đời hiếm ai địch nổi, chọc cậu ta giễu cợt một phen. Nhưng nay, con người sẽ không nể nang mặt mũi nàng mà giễu cợt đó đã hoàn toàn biến mất…

Chiến linh, không già không chết. Cho dù chủ nhân mất mạng, chiến linh cũng chỉ là trở lại bên trong hồ Túc Tinh. Nếu sau này có Linh ky phù hợp thì sẽ lại hiện thế. Nhưng còn cậu ta, là “chết”…

Tự tiện xông vào hồ Túc Tinh, tự tiện cởi Linh ky, tự tiện xả thân trao đổi … sau đó tan thành tro bụi.

Tại sao? Không phải nàng đã sớm nói rồi ư, cậu ta chính là chiến linh tốt nhất trên cõi đời này. Cho tới bây giờ, nàng cũng không cần thần tôn gì cả …

Không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ tuôn rơi, tí tách trên thân kiếm. Nàng vô lực ngồi sụp xuống đất, ôm trường kiếm nức nở.

Nàng khóc rồi lại khóc sau đó mơ màng thϊếp đi. Đến khi tỉnh lại liền nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài phòng. Đồng môn vẫn chưa quay trở lại, chắc hẳn nàng ngủ không lâu lắm. Nàng nhìn gian phòng trống vắng, trái tim vẫn trống không như trước. Hồi lâu sau, nàng cười khổ.

Đúng, đây không phải mộng. Cho dù nàng tỉnh lại biết bao lần, tất cả cũng sẽ không thay đổi.

Nàng chán nản đứng dậy, buông trường kiếm trong lòng xuống, cũng không có lòng nào mang đồ đi. Dù sao nàng cũng không muốn làm đệ tử nhập thất của cung chủ, chờ đến khi nói rõ mọi chuyện là có thể trở lại nơi đây. Nghĩ tới chỗ bên Ninh Sơ cũng không xê xích gì nhiều, trở về đây nhìn lại mọi thứ thật là tốt …

Nàng nghĩ rồi giơ tay lên lau nước mắt, cất bước ra cửa.

Ngoài cửa, mưa rơi quá nhiều, cũng may trước nhà có hành lang nên chỉ cần đi dọc theo là có thể trở về. Đang lượn vào khúc quanh, nàng chợt trông thấy cái gì đó. Nhiễm Duyệt quay lại nhìn thẳng chỉ thấy Thần tôn đang lẻ loi đứng trong biển mưa mênh mông. Nàng bàng hoàng, chẳng kịp nghĩ nhiều, vội giơ tay vận bí thuyết thiết trướng, lấy lá chắn bảo vệ làm ô, che bên trên đầu mình, đi về phía chàng ta.

Vậy mà, nàng bước tới bước nào chàng ta lại lui về sau bước đó.

Nàng không hiểu nhưng rồi lại hiểu ra ngay: ba trượng …

Chẳng biết vì sao, nàng chợt sinh ra chút phiền não trong lòng, không nhịn được mà lên tiếng: “Đứng yên, không được nhúc nhích.”

Sau khi nói xong câu này, chàng ta lập tức bất động.

Nàng bước nhanh tới trước người chàng ta rồi mở rộng lá chắn bảo vệ, cản đi nước mưa cho đối phương.

Chàng ta nhìn nàng, mỉm cười gọi: “Chủ thượng.”

Nhìn cơ thể ướt sũng của chàng ta, Nhiễm Duyệt không biết có nên đau lòng hay không. Với năng lực của Thần tôn, làm sao lại không tránh khỏi nước mưa? Huống hồ còn có hành lang…

Nàng nhíu mày, hỏi: “Ngay cả tránh mưa cũng không biết?”

Chàng ta ra chiều ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Vì sao phải tránh?”

Nhiễm Duyệt cứng họng. Nàng thế mà lại quên, Chiến linh không phải người phàm, đã sớm không còn nỗi khổ vì nóng lạnh. Nàng đau lòng cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Nghĩ tới đây, Nhiễm Duyệt xuôi tay thu hồi lá chắn bảo vệ, để nước mưa đổ xuống. Bị mưa xối vào, nàng cười tự giễu, xoay người rời đi.

Thần tôn thấy vậy, giơ tay che đầu nàng.

Làm vậy đương nhiên không ngăn được nước mưa, càng làm cho Nhiễm Duyệt thêm phiền não. Nàng quay lại nhìn chàng ta, cất lời: “Bằng bản lĩnh của mình, huynh có muốn xua tan mưa cũng chỉ là việc nhỏ thôi, làm thế này là muốn thế nào? Không cảm thấy buồn cười sao?”