Vì Sao

Chương 2

“Chủ thượng ta bảo,” vị thần tôn kia cất lời, vẫn cứ dịu dàng như thế, “Tránh ra.”

Ninh Sơ ngước nhìn Thần tôn, không nói lời nào. Bàn tay đang nắm cổ tay anh ta không siết chặt lắm, hiển nhiên không có chút ác ý nào, chỉ là …

Ninh Sơ ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại nhìn về phía Ngọc Điệt chân nhân. Ngọc Điệt chân nhân ngầm hiểu, gật đầu. Ninh Sơ tuân lệnh, hất tay Thần tôn ra, lui người, ra lệnh: “Viêm Lung!”

Câu lệnh vừa dứt, lửa bùng lên, một thiếu nữ áo đỏ bỗng chốc xuất hiện. Chỉ thấy cô gái có dung nhan rực rỡ như hoa thuấn*, thần thái như sương nguyệt*, ngàn vạn quyến rũ ẩn giấu trong sự cao ngạo tột bậc, lạnh lùng không thể tới gần.

(*hoa thuấn: hoa da^ʍ bụt, từ này bắt nguồn từ bài Hữu nữ đồng xa – Kinh Thi, Khổng Tử)

(*Sương nguyệt: chỉ vẻ đẹp lạnh lùng của đêm trăng thu, bắt nguồn từ bài thơ thất tuyệt Sương nguyệt của nhà thơ Đường – Lý Thương Ẩn)

Nhiễm Duyệt không khỏi kinh ngạc. Cô gái này chính là Chiến linh của Ninh Sơ, đứng hàng Tiên tướng, nàng cũng thường xuyên nghe nói về năng lực của cô ấy. Nhìn tư thế của cô nàng, đây là muốn đánh một trận?

Không để Nhiễm Duyệt nghĩ ngợi xong, cô nàng đã quát nhỏ, dẫn luồng lửa tấn công Thần tôn.

Thần tôn lập tức có cử động, một tay đỡ sau lưng Nhiễm Duyệt, ôm nàng lên rồi nhảy ra xa mấy trượng. Chàng ta đặt Nhiễm Duyệt xuống, cười bảo: “Chủ thượng đợi một lát, để ta dọn sạch chướng ngại.”

Trong lúc nhất thời, Nhiễm Duyệt cũng thấy hơi khó xử. Nàng thầm muốn gọi chàng ta nhưng chưa kịp mở miệng, chàng ta đã nhập chiến.

Mọi thứ diễn ra sau đó đều khiến cho mọi người phải kinh hãi.

Thần tôn không nói lời nào, cũng chẳng có cử động gì, chỉ lẳng lặng giằng co với Viêm Lung. Trong lúc không khí yên ả như vậy thì phong vân lại phát sinh biến đổi. Vầng mặt trời sớm mai đương rực rỡ chỉ trong chớp mắt đã bị mây đen che phủ, sấm chớp đì đùng trong tầng mây dày đặc, tia sét lóe sáng xuyên qua màn mây. Viêm Lung thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, dẫn ngọn lửa quanh người càng thêm bùng cháy. Lửa nóng gặp gió lớn cháy càng thêm to, quét qua quét lại.

Mọi người đứng đó chỉ cảm thấy luồng nhiệt nóng rực, chói mắt đến khó chịu, lông tơ dựng đứng lên, da thịt như tê dại. Sư kính sợ trải dài khắp toàn thân khiến cho người ta không tự chủ muốn thoát khỏi nơi chiến trường này.

Giữa lúc giằng co, Viêm Lung mở miệng trước, giọng nói cực kỳ cao ngạo: “Thần tôn?”

Thần tôn cười khẽ, gật nhẹ đầu coi như là lời đáp.

Viêm Lung bật cười một tiếng, “Để ta xem xem các hạ có khả năng gì!” Dứt lời, nàng điểm một ngón tay. Chỉ thấy lửa nóng trào dâng như nước khi thủy triều lên, chỉ trong nháy mắt đã đâm thẳng về phía Thần tôn.

Thần tôn rủ mắt xuống, phất nhẹ tay vậy mà đã rạch đôi sóng lửa.

Viêm Lung thấy vậy, cất lời: “Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh…” Lời nàng ta còn chưa dứt, luồng sát khí bỗng chốc ào đến. Một tia sét từ trong tầng mây phóng thẳng về phía nàng ta. Viêm Lung nhanh nhẹn tránh khỏi, may mà tránh được tia này. Sau đó, hai rồi tới ba tia liên tiếp, cô nàng chỉ có thể thở dốc. Viêm Lung mệt mỏi né tránh, lòng đã biết thực lực chênh lệch nhưng không muốn nhận thua. Cô nàng ngẫm nghĩ một chút rồi để lửa cháy rừng rực vòng quanh thân, chịu đựng tia sét tiếp theo đánh xuống rồi nghiêng người lao về phía trước, tấn công thẳng vào đối thủ. Vậy mà đợi cô nàng tới gần thì nào còn bóng dáng Thần tôn đâu nữa. Cô nàng kinh ngạc, ý thức được điều gì, vội quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy vị Thần tôn kia đã sớm phi thân sang nơi khác, đang đánh úp về phía chủ nhân của cô nàng.

Ninh Sơ không ngờ tình thế sẽ diễn biến như vậy, trông thấy Thần tôn xông tới, anh ta hoảng hốt rút kiếm, lấy công làm thủ. Thần tôn cũng chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng phất tay phá giải kiếm phong của anh ta. Ninh Sơ còn trong đang kinh ngạc thì Thần tôn đã giơ tay ra, dường như sắp bóp lấy cổ họng anh ta.

“Chủ thượng!” Viêm Lung vội vã trở về nhưng đã quá trễ.

Ở ngay giữa lúc sinh tử này, thần tôn cũng chỉ cười nhẹ. Chiêu đó cũng không phải để bóp chặt cổ họng Ninh Sơ mà chỉ là nhẹ nhàng đầy anh ta ra. Ninh Sơ không khỏi ngơ ngác. Thần tôn mỉm cười, tay hơi dùng sức, đẩy anh ta ra mấy bước.

Chỉ trong chớp mắt, mây tan trời hửng, ánh nắng ấm áp xóa tan chiến ý.

Thần tôn vẫn giữ nguyên người, quay lại cười nói với Nhiễm Duyệt: “Chủ thượng, mời.”

Nhiễm Duyệt kinh ngạc nhìn chàng ta, đột nhiên, cơn mệt mỏi ập tới, ý thức của nàng biến mất, không thể tự chủ mà đổ người xuống. Thần tôn thấy vậy, nhoáng một cái đã ôm nàng vào lòng.

“Chủ thượng?” Chàng khẽ gọi một tiếng, giọng nói tràn đầy lo lắng.

Lúc này, Ngọc Điệt chân nhân chậm rãi tiến tới, cất lời: “Con bé không sao, chỉ là quá mệt mỏi.”

Thần tôn ngẩng đầu, nhìn Ngọc Điệt chân nhân rồi nói: “Tốt.”

Ngọc Điệt chân nhân cũng cười theo chàng ta, nửa ngồi xuống, tiếp tục lên tiếng: “Uy nghi của Thần tôn, quả không giống kẻ thường. Nhưng cần phải nhớ, hành động của ngài cũng tương thông với chủ nhân mình. Tiêu hao quá lớn sẽ tổn hại tới chủ nhân.” Ông nói tới đây rồi lại đứng lên căn dặn Ninh Sơ, “Bọn họ còn phải học thêm nhiều điều, sau này con hãy dạy họ.”

Ninh Sơ mới vừa hồi tỉnh, nghe thấy lời này của Ngọc Điệt chân nhân, trong lòng cảm thấy không bằng lòng. Nhưng lệnh của sư phụ nào dám trái, anh ta đành ôm quyền, đáp: “Vâng.”

Ngọc Điệt chân nhân hài lòng gật đầu rồi ra lệnh cho chúng đệ tử: “Từ giờ trở đi, niêm phong hồ Túc Tinh, phàm có người tự tiện bước vào, xử theo môn quy!”

Chúng đệ tử nào dám phản đối, tất cả đều hành lễ đáp “Vâng.”

Không lâu sau, mọi người tản đi. Ninh Sơ nhìn thần tôn, thở dài, lên tiếng: “Mang theo cô ấy, đi theo ta.”

Thần tôn khẽ cười, gật đầu đồng ý.

Trên đường chẳng ai nói gì. Cho đến khi tới một dãy nhà đằng sau Chủ điện, Ninh Sơ đứng lại, nói với Thần tôn: “Từ nay về sau, cô ấy sẽ ở đây.” Anh ta chỉ vào căn nhà bên cạnh, “Ta đang ở đây, những căn khác đều trống không, ngài cứ chọn thoải mái. Có gì thì hỏi ta.” Dứt lời, anh ta đi thẳng về phòng.

“Đa tạ.” Thần tôn nhìn theo bóng lứng hắn, cất lời.

Ninh Sơ dừng bước, nhíu mày, quay lại nhìn Thần tôn rồi lại nhìn Nhiễm Duyệt đang nằm trong lòng chàng ta. Sau một thoáng im lặng, anh ta thở dài nói: “Viêm Lung, cô ở lại, xem có giúp được gì không.”

Viên Lung vẫn đi theo phía sau nghe nói thế thì không nhịn được bật cười, gật đầu đáp: “Chủ thượng yên tâm.” Nàng đưa mắt nhìn Ninh Sơ rời đi, sau đó mới đi tới bên cạnh Thần tôn, bảo: “Chọn được chỗ nào chưa?”

Thần tôn nghe vậy, cũng nghiêm túc suy nghĩ.

Viêm Lung thở dài, tự bước lên, đẩy cửa một căn phòng ra: “Vậy chọn phòng này đi.”

Thần tôn không có ý kiến gì, cũng theo nàng ta vào phòng.

Mặc dù không có người ở nhưng căn phòng này vẫn gọn gang, ngăn nắp, đầy đủ vật dụng. Viêm Lung mở tủ gỗ lấy chăn đệm ra, trải lên giường, “Đặt cô nương ấy xuống.”

Thần tôn gật đầu, cẩn thận đặt Nhiễm Duyệt lên giường. Một khắc đó, có một giọt nước mắt chảy xuống gò má Nhiễm Duyệt rồi rơi vào lòng bàn tay chàng. Chỉ thấy Nhiễm Duyệt hé miệng, lẩm bẩm: “Tiểu Yến…”

Viêm Lung nhìn cảnh đó, nghĩ ngợi không ngớt rồi nói: “Tình nghĩa của cô nương ấy với vị chiến linh trước không phải ít, chỉ sợ rất khó tiếp cận ngài.”

“Ừ.” Thần tôn đáp một tiếng, lời nói không gợn chút sợ hãi.

“Lúc trước cô ấy muốn kéo ngài vào hồ Túc Tinh, ngài cũng hiểu cô ấy có ý gì chứ?” Viêm Lung hỏi.

“Ừ.” Thần tôn lại binh thản tiếp lời, dường như chẳng hề để tâm tới mọi thứ.

“Đã vậy, tội gì ngài phải ở lại? Chẳng thà nghĩ cách phá bỏ Linh ky, cho nhau tự do.” Viêm Lung hỏi tiếp.

Thần tôn xoay người lại, mỉm cười nhìn nàng, giọng nói vẫn dịu dàng, bình thản: “Đa tạ chỉ điểm.”

Viêm Lung cười phì một tiếng, ngao ngán: “Tuy là thầ tôn nhưng đầu óc không quá nhanh nhạy thì sẽ … mà thôi, tôi cũng không trở ngại hai người, kể nguyện đánh người nguyện chịu nữa.” Dứt lời, cô nàng cất bước rời đi. Đi chưa được mấy bước, cô nàng lại vòng trở về. Viêm Lung đi tới mép giường, tức giận đẩy Thần tôn ra, đầu tiên là cởi giày cho Nhiễm Duyệt, sau lại dém chăn cho nàng. Trước khi đi, Viêm Lung làu bàu: “Khi còn sống không phải là người chắc?”

Thần tôn hoang mang ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng Viêm Lung đã sớm mặc kệ chàng ta mà nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi.

Khi còn sống?

Những chuyện khi còn sống đã sớm tan thành mây khói. Thân là chiến linh thức tỉnh, thứ chàng có chỉ là linh ky (ràng buộc) mà thôi…

Đã như vậy cần gì phải nghĩ nhiều. Chàng rũ mắt, buông hết những thứ không hiểu xuống, xoay người trở lại mép giường.

Trên giường, chẳng biết tự lúc nào Nhiễm Duyệt đã cuộn tròn trong chăn, thứ chàng thấy được chỉ là hàng mày đang cau chặt của nàng…



Không biết đã qua bao lâu, sắc trời bên ngoài tối dần, chỉ một lát thôi mà một cơn mưa lớn đã đổ xuống.

Bất chợt, một tia sét rạch ngang trời, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang.

Sau tiếng nổ, Nhiễm Duyệt giật mỉnh tỉnh lại. Nàng hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng không ngờ vì thức dậy đột ngột mà ngũ tạng quặn đau khiến cho nàng hít thở không thông. Nàng cố gắng chịu đựng cơn đau nhìn ra xung quanh. Trong phòng không đốt đèn, lại thêm nàng vừa mới dậy, mắt còn mông lung nên nhất thời không nhìn rõ lắm. Đột nhiên, một tia sét khác lại đánh xuống, ánh sáng từ tia sét làm rực sáng cả căn phòng hắt ra một bóng hình quỷ dị. Lúc này nàng mới nhận ra bên giường có người, Nhiễm Duyệt không khỏi hoảng sợ hô lên.