Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Khi Phó Dực vẫn còn cảm thấy ngọt ngào về sự thật rằng cô và Trịnh Dữ đã kết hôn, Trịnh Dữ đã làm một chuyện khiến cô đỡ không kịp.
Anh công khai, công khai chuyện anh và cô đã kết hôn.
Đó là thứ sáu, trường mẫu giáo đã tan học. Phó Dực chỉ cần đợi thêm ít phụ huynh của bọn trẻ đến đón bọn trẻ là có thể tan làm, trong lúc rảnh rỗi chờ cô mở Weibo.
Không ngờ, tin tức lại làm cả tâm thần cô nhộn nhạo.
Trịnh Dữ Wing V: Cô gái của tôi cuối cùng đã trở thành vợ tôi. @Phó Dực
Hình ảnh là giấy đăng ký kết hôn của họ.
Bàn tay Phó Dực khẽ run lên, trong lòng nổi lên sóng gió, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, dường như sắp trào ra.
“Sao lại nói ra?” Phó Dực gửi một tin nhắn WeChat cho Trịnh Dữ.
“Chia sẻ hạnh phúc của anh với thế giới, bà xã.” Trịnh Dữ trả lời.
“Không có anh ở bên cạnh, không cho phép em khóc.” Trịnh Dữ gửi 1 tin thoại.
Vừa nghe giọng nói anh, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên màn hình điện thoại, ảnh nền là anh.
“Cô giáo, cô làm sao thế ạ?” Nhìn thấy cô giáo đột nhiên rơi lệ, đám trẻ đều lo lắng.
“Cô không sao.” Phó Dực bình tĩnh lại rồi nhanh chóng lau nước mắt, rơi nước mắt trước mặt bọn trẻ thật xấu hổ.
“Có phải không ai đến đón cô nên cô khóc không ạ.” Đứa nhỏ suy đoán.
“Không, cuối cùng anh ấy cũng đến đón cô.” Phó Dực lẩm bẩm, cũng không biết là nói cho ai nghe, hay chỉ là nói cho bản thân cô của nhiều năm trước nghe…
——–
Không bao lâu, Trịnh Dữ lại phải đi festival âm nhạc biễu diễn.
Địa điểm ở Thượng Hải.
Hôm đó tình cờ là cuối tuần, Trịnh Dữ cứng rắn kéo lấy Phó Dực đi cùng.
Hai người đón ô tô đến sân bay, sau đó ngồi máy bay đi Thượng Hải.
Trước khi xuống xe, Trịnh Dữ đem chiếc mũ anh thường đội cho Phó Dực, từ trong túi xách lấy ra một chiếc khẩu trang, dùng ngón tay vén tóc cô đến sau tai, sau đó nhẹ nhàng quàng quai khẩu trang lên vành tai cô, cách lớp khẩu trang khẽ hôn lên má cô.
Phó Dực bị bao bọc chặt chẽ trong bàn tay to lớn của anh, từng bước đi theo anh.
Dù không có nhiều fans đến xem, nhưng mà hầu hết đều là fans cứng của anh. Nhìn thấy Trịnh Dữ quan tâm chăm sóc Phó Dực như vậy, họ che miệng kêu lên: “U là chòi…họ hạnh phúc quá.”
“Mong Wing hạnh phúc a a a a!”
“Chị gái kia nhìn kỹ, dáng người thật tốt nha.”
“Đậu móa, nhìn họ tay trong tay kìa. Hu hu, đau lòng chết tui gòi.”
—-
“Anh có thân với fans không?” Vừa lên máy bay, Phó Dực quay lại hỏi anh ta.
“Ừm … cũng có thể gọi ra được mấy cái tên, theo anh từ lúc đại học.” Trịnh Dữ cởi mũ ra xoa xoa đỉnh đầu cô.
“Oh … họ rất tốt với anh.” Phó Dực lẩm bẩm.
“Ghen hả?” Trịnh Dữ cảm thấy thích thú, nhướng mày hỏi.
“Không phải …! Nhiều người thích anh như vậy em rất vui, nhưng em sợ họ sẽ bởi vì em mà không thích anh nữa….”
“Cũng có thể …” Trịnh Dữ đáp.
Nghe vậy, Phó Dực cúi đầu xuống, cằm cũng sắp chạm đến ngực luôn rồi.
Cằm lại bị một bàn tay ấm áp nâng lên, trước mặt cô là gương mặt chân thành của Trịnh Dữ, anh mở môi: “Đa số bọn họ sẽ rất thích em. Em xinh đẹp dịu dàng như vậy, ai mà không thích chứ. Hơn nữa, chồng em dựa vào tài hoa để kiếm ăn chứ không dựa vào ngoại hình, hiểu không? “
Nhịp tim như sấm rền, lông mi Phó Dực khẽ run lên, rõ ràng đã cảm động rất nhiều. Cô vươn đầu lưỡi liếʍ đôi môi khô khốc: “Dạ.”
“Đừng chỉ liếʍ chính mình, liếʍ anh nữa nè.” Sau đó, Trịnh Dữ cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếʍ láp.
—
Ánh đèn sân khấu của festival âm nhạc rực rỡ, tràn đầy năng lượng ngẫu nhiên chiếu vào khán giả. Dưới sân khấu, khán giả vừa nghe rap vừa uốn éo cơ thể theo điệu rap, đắm chìm trong thế giới âm nhạc, trải nghiệm tâm trạng của ca sĩ.
Phó Dực đứng ở hàng đầu tiên, dành cho người nhà. Vì vậy, ngay khi bước vào, cô đã bị chèn ép lên hàng đầu tiên, phía sau cô là một mảnh đen. Phó Dực một lần nữa bị choáng ngợp bởi cấp độ của nhạc rap.
Lý Nhất Hàng xem như là trợ lý của Trịnh Dữ, Trịnh Dữ đang trong phòng chờ nghỉ ngơi, bảo anh mang một chai nước cho Phó Dực, lo lắng rằng cô bị khát.
Phó Dực cảm ơn anh, mở nắp ra, nhấp một ngụm, ừm, nước ngọt.
“Chị gái sướиɠ thật, tui thì ở đây chen lấn gần 3 tiếng rồi, sắp bị ép chết rồi nè.” Phía sau truyền đến một tiếng thở dài.
Phó Dực có thể nghe thấy giọng nói đằng sau, cô bé không phải là ác ý, mà chỉ đơn giản là ghen tị.
Phó Dực quay đầu lại nhìn, là một cô gái, giống như sinh viên năm nhất hay năm hai gì đó, lớp trang điểm của cô ấy đã trôi gần hết, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nét thanh tú của cô ấy.
“Nếu không ngại, cô có thể uống.” Phó Dực đưa nước của mình cho cô bé.
“Ôi, cảm ơn chị xinh đẹp, chị đúng là một người tử tế” Cô gái lấy nước chỉ uống một hớp, tại lễ hội âm nhạc, nước rất quý, cô không dám uống thêm.
“À, chị là bạn của ca sĩ nào hả?” Cô gái trò chuyện với cô.
“Ừm … Tôi đến xem …” Phó Dực không dám nói mình là vợ của Trịnh Dữ, lần trước Trịnh Dữ chỉ đăng bìa ảnh giấy chứng nhận chứ không có hình ảnh bên trong, vì vậy không người hâm mộ nào biết cô trông như thế nào và tên cô là gì.
“A … nhìn kìa! Wing ra rồi! Má ơi! Đẹp trai quá!” Cô gái thấy cô không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi nhiều nữa, đột nhiên chú ý dồn hết về phía sân khấu lần nữa.
Phó Dực cũng nhìn lại sân khấu, Trịnh Dữ đang ở trên sân khấu.
Mái tóc đen bóng nhẹ nhàng nằm trên đầu anh, vẫn là vẻ mặt lười biếng thản nhiên thường ngày, nhưng cảm giác có chút thay đổi, khán giả đều biết đó chính là sức mạnh của tình yêu.
Anh đang dựa vào dưới bệ âm thanh, khóe miệng cong lên, tùy ý nhìn Phó Dực.
Phó Dực bị anh nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, tay chân cũng không biết làm thế nào.
“Xin chào tất cả mọi người, tôi Trịnh Dữ.” Micro nằm chắc chắn trong tay, và một giọng nói trầm ấm từ loa truyền ra.
Anh ở trên sân khấu, dáng vẻ tự tin tùy ý, làm cho Phó Dực cảm thấy, anh trời sinh là thuộc về sân khấu.
Khán giả thấy lạ. Phần tự giới thiệu của Trịnh Dữ quá lạ, bình thường trước đây anh đều là cúi đầu hét lên “hey yo bro, I’m wing thanks for listening.” (hi các bạn, tôi là Wing, cảm ơn đã lắng nghe)
“Hôm nay có chút đặc biệt…”
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh …
“Bởi vì tôi dẫn theo một người đặc biệt.” Trịnh Dữ cúi đầu cười.
“Ấu mài gót!!!!” Cô gái phía sau Phó Dực hét lên.
“Đâu đâu? Bà Trịnh ở đâu?” Cô gái liên tục hét lên.
Lúc này, Phó Dực hận không thể có một cái lỗ để cô chui xuống.
Cô khẽ quay lại liếc nhìn cô gái kia, vừa định mở miệng thừa nhận thì lại có thêm một tràng pháo tay vang dội từ khán giả.
Tay Phó Dực bị nắm lấy, Trịnh Dữ đã xuống đón cô trên sân khấu.
Hả? Cô không muốn lên sân khấu đâu? Làm sao bây giờ? Anh ấy định làm gì?
Đầu óc Phó Dực rối bời, cô đứng bên cạnh Trịnh Dữ mà không nghĩ ra được gì cả.
Dưới sân khấu, mọi người đều lấy điện thoại ra chụp ảnh cô và Trịnh Dữ, thế nhưng trên gương mặt đều là vừa chúc phúc vừa ghen tị, Phó Dực dần quen với cảm giác này, cơ thể không còn cứng đơ nữa, chỉ là hơi mất tự nhiên khi đứng trên sân khấu.
“[Vị Ngọt] được viết lúc tôi học trung học, là viết cho cô ấy. Vì tên đồng âm của tên cô ấy là Yi. [Sữa đậu nành] được tôi viết trong năm nay, cũng là nguồn cảm hứng từ cô ấy.” Trịnh Dữ nói từ tốn, giống như đang kể một câu chuyện.
“Hôm nay, hát hai bài này, tặng cho bà xã của anh, cũng tặng cho các bạn.” Trịnh Dữ nắm lấy tay cô và bắt đầu hát.
Cảm xúc của Phó Dực rất lộn xộn, vừa nhạy cảm xấu hổ vì bị công chúng theo dõi, vừa xúc động phấn khích trước màn độc thoại của Trịnh Dữ.
Trịnh Dữ ôm chặt cô, như thể tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Khi hát đến đoạn cao trào, Trịnh Dữ thả tay ra, đưa tay lên má cô theo thói quen khi hát, nắm lấy khuôn mặt của bạn diễn khiến khán giả trở nên phấn khích, hò reo đến chói tai.
Phó Dực choáng váng, lực tay anh rất ít, lại cố ý kiềm chế, cô cũng biết anh có thói quen véo người, nhưng cô không ngờ rằng anh cũng đối với mình như vậy.