Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Trịnh Dữ đóng cửa lại, không nhìn bóng lưng Phó Dực đang biến mất nữa.
Buông bỏ thôi.
Tình yêu vô vọng.
Rời khỏi nơi này.
Sau đó, Phó Dực lao vào học hành vô cùng chăm chỉ.
Mỗi khi cô giáo chủ nhiệm hoặc bố mẹ hỏi cô muốn thi ở đâu, cô sẽ nói rằng cô muốn đến ngoài tỉnh. Lý Lệ Họa không thích con gái mình rời nhà đi tỉnh ngoài, khuyên cô nhiều lần, còn nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp khuyên cô nên ở lại trong tỉnh.
Có điều cô chưa từng để tâm.
Bọn họ chỉ nghĩ rằng cô muốn tự lập và muốn trải nghiệm cuộc sống, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Chỉ có cô biết, nguyên nhân lớn chính là Trịnh Dữ đang học ở đại học địa phương, cô sợ gặp anh, cô muốn trốn tránh anh.
—–
Trịnh Dữ từ lúc đó cũng không gặp lại cô nữa, một mặt thì trốn tránh, mặt khác thì bận rộn với âm nhạc.
Tuy là không có gặp qua, nhưng anh luôn nghe được tin tức của cô.
– “Gần đây Dực Dực học hành rất chăm chỉ, chắc chắn có thể qua được kỳ thi nặng nề này.” Mẹ Trịnh ở trên bàn cơm nói.
“Em ấy học vốn không tồi mà.” Trịnh Dữ ăn một miếng cơm tẻ.
– “Dực Dực ngày hôm nay thi vào trường Cao Đẳng à!”
“Ừm, mẹ đừng đi phiền em ấy.”
– “Dực Dực thi xong rồi.”
“Để em ấy vui vẻ thư giãn vài ngày đi.”
– “Thành tích Dực Dực đạt được so với con năm ngoái còn cao hơn 100 điểm luôn đó.”
“Nhất định rồi.” Trịnh Dữ bất giác cong môi, thật tình mừng thay cho cô.
– ” Dực Dực khăng khăng muốn đi học ở ngoài tỉnh, mẹ cũng không biết tại sao nữa, khuyên mãi con bé mà không được.”
“Phải không?” Ánh mắt Trịnh Dữ trử nên đen tối khó lường, đi học ngoài tỉnh sao? Sau này sẽ rất khó nhìn thấy đúng không?
—
Phó Dực thi cao đẳng xong, thành công nộp hồ sơ vào trường học ngoài tỉnh, thành công trúng tuyển chuyên ngành mình muốn, và thành công…rời xa Trịnh Dữ.
Trong suốt 4 năm đại học, mỗi lần Phó Dực nhớ đến anh, thường kiềm chế bản thân không lên mạng tìm kiếm thông tin về anh.
Năm cuối đại học, cô đã trở thành 1 fan cứng trong group Weibo của Wing, mỗi một bản cập nhật tình hình trong group cô đều xem qua, đều sẽ like, nhưng không hề comment hay đăng bất kỳ cập nhật nào cả, là một “tàu ngầm” vô cùng tích cực.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Phó Dực lại nhất quyết quay về, từ bỏ nhiều cơ hội học tập ở các tỉnh khác, trở thành 1 cô giáo mầm non bình thường nhất ở nhà trẻ.
Lý Lệ Hoa không biết tại sao Phó Dực lại quay lại, thế nhưng trở về cũng tốt, con gái ở bên cạnh thì bà yên tâm rồi.
Chỉ có bản thân Phó Dực mới biết tại sao cô quay lại, hay vì anh, vì anh yêu cầu cô quay lại nên cô mới quay lại.
***
Phó Dực xách túi đồ, trong đầu rối bời, theo quán tính đi đến studio của Trịnh Dữ.
Cô hoảng sợ không có lý do, đứng ở ngoài cửa, do dự 1 hồi, sau đó lùi lại 1 chút liền muốn rời đi.
Cô đột nhiên không muốn nhìn thấy Trịnh Dữ, những lời Lâm Khanh Khanh nói vừa rồi thật sự làm cô phiền muộn trong lòng.
Mối quan hệ giữa ba người họ đã thay đổi, nhưng nó trở nên quá nhanh, cô chưa hoàn toàn quen với điều đó liền mơ mơ màng màng đi theo tiếng gọi của con tym, cùng với Trịnh Dữ làm bừa.
Đột nhiên, cửa bị mở ra từ bên trong, khuôn mặt Trịnh Dữ xuất hiện trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào nhà.
Trịnh Dữ đã đợi cô một lúc rồi, WeChat gửi mấy tin nhắn cho cô nhưng đều không có hồi âm. Anh ngồi một lúc, muốn xuống lầu đợi cô, vừa mở cửa đã thấy cô ở cửa, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi nữa, hơn nữa còn đang thất thần suy nghĩ.
Trịnh Dữ đè Phó Dực đang sợ hãi tên bức tường nơi huyền quan (*), hỏi cô: “Làm gì mà không đi vào hả?”
(*) khoảng cách từ cửa đến bậc cửa trong nhà, chỗ để giày dép.
Một tay Phó Dực cầm túi, tay kia bị anh nắm lấy, người bị giam ở khoảng trống giữa cơ thể anh và mặt tường.
Nhìn thấy anh, cô càng khó chịu hơn.
Cô đang nghĩ, thật ra cô vẫn luôn không biết rõ về anh, không phải lúc nào cũng ở bên anh, cô không biết anh chia tay Lâm Khanh Khanh từ khi nào, cô không biết quan hệ của anh với Lâm Khanh Khanh bây giờ là như thế nào, trong đầu cô có vô số câu hỏi, ánh mắt nhìn Trịnh Dữ cũng mất tiêu điểm.
Trịnh Dữ thấy cô lại đang thất thần, kề sát gần đến cắn môi cô một cái nghiêm phạt.
Phó Dực bị đau, hoàn hồn, quay đầu dùng sức đẩy Trịnh Dữ ra.
“Đừng.”
Trịnh Dữ chỉ nghĩ cô ngại ngùng, duỗi tay còn lại xuống, dùng lòng bàn tay dán lên mông cô, bóp: “Vậy mà đã xấu hổ? Rồi sao làm chuyện khác?”
Phó Dực ngăn tay anh, sắp xếp lại cảm xúc, nhét cái túi trên tay vào trong tay anh: “Nếu không bỏ vào tủ lạnh, chocolate sẽ bị chảy đó.”
Trịnh Dữ nhận lấy, tùy ý nhét vào trong hộc tủ, miễn cưỡng gói lại: “Anh thích ăn thứ khác hơn.” Sau đó anh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ.
Phó Dực không đồng ý, cứng rắn đẩy anh ra, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn và khó hiểu của Trịnh Dữ, cô nói một cách bình tĩnh, trong mắt không có du͙© vọиɠ: “Thực ra, em nghĩ chúng ta nên xem xét kỹ mọi chuyện giữa chúng ta, không nên phát triển một cách tùy tiện và liều lĩnh như vậy. “
Trịnh Dữ hoảng hốt nghĩ lần này có lẽ lần này lại gặp trắc trở, kể cả khi làm chuyện thân mật nhất với cô, cũng tâm sự yêu đương, nhưng mọi chuyện dường như trở lại như ban đầu.
Cô cũng như trước đây, khi anh hiển nhiên cảm thấy hai người rất thân thiết, cô lại định kéo quan hệ của bọn họ trở lại điểm xuất phát.
“Ý em là gì?” Trịnh Dữ cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
“Em nghĩ chúng ta dường như không biết về đối phương đủ nhiều, rất nhiều chuyện chúng ta đều không hiểu về nhau.” Phó Dực hít một hơi thật sâu, kiềm chế ý muốn khóc, nói.
“Làm sao không rõ? Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ? Em muốn biết cái gì?” Trịnh Dữ lo lắng, năm ngón tay nắm lấy cánh tay cô dần dần siết chặt.
“Anh đừng như vậy mà, em … em chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.” Phó Dực bị anh nắm đau, nước mắt lưng tròng.
“Không được!” Trịnh Dữ không có buông tay, giống như nếu anh buông ra, Phó Dực sẽ chạy mất.
Phó Dực không nói chuyện, đôi mắt đỏ hoe nhìm chằm chằm khuôn mặt anh.
Cô dường như không thể thuyết phục bản thân rời xa anh, bất kể anh có làm cô thất vọng hay không, cô không thể không thích anh.
Bao nhiêu khổ, cô cũng có thể chịu.
Chỉ cần có liên quan đến anh, đau khổ đều trở thành mật ngọt.
Trịnh Dữ buông cánh tay cô ra, vươn tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: “Có chuyện gì xảy ra, đều nói với anh, được không?”
Phó Dực sụt sịt, xoa dịu cảm xúc, ngăn lại nước mắt.
Trịnh Dữ thấy cô bình tĩnh hơn thì cũng yên tâm, cúi đầu tìm kiếm môi cô, muốn cho cô an ủi, để cô hiểu lòng mình.
Anh giữ lấy môi cô, dụ dỗ từng bước, thè lưỡi gõ nhẹ, cuối cùng mở ra môi cô.
Phó Dực từ từ bình tĩnh lại, đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, không mất bao lâu trong cổ họng liền phát ra tiếng “ưm” quyến rũ lòng người.
Ánh mắt Trịnh Dữ tối sầm lại, nghe được thanh âm của cô, cảm thấy được rốt cuộc nguy cơ cũng đã qua.
Phó Dực thậm chí còn bắt đầu đáp lại anh, thè chiếc lưỡi thơm tho cùng anh quấn quít.
Trịnh Dữ càng lớn mật hơn, bỏ qua sự từ chối vừa rồi của cô, ngón tay từ dưới lớp áo quần bò lên, chạm tới nơi tròn trịa mềm mại, mạnh mẽ cọ xát qua lớp nội y ngăn cách.
Hai chân Phó Dực mềm nhũn, cánh tay khoác lên vai anh, mềm yếu vô lực.
Ngón tay luồn vào trong nội y, đẩy ra nụ anh đào, kéo nhẹ.
“Ưm—-” Phó Dực không kìm được mà nhẹ nhàng rêи ɾỉ, cả người ngã quỵ trong vòng tay của anh, ở bên tai anh thở chậm.
Trịnh Dữ ngồi xổm xuống ôm lấy cô, từng bước đi về phía giường lớn trong phòng khách, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, sau đó cúi đầu cởi bỏ quần áo của cô từng cái một, lộ ra thân hình trắng nõn gợi cảm, áσ ɭóŧ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng ngần nõn nà của cô.
Làn da của Phó Dực hơi ửng hồng, ngón tay cô nắm chặt ga giường dưới người.
Cô nghĩ, trước hết như vậy đi, bây giờ anh có thể ở bên cạnh cô, cô đã rất hạnh phúc rồi.
Quá trình kế tiếp, Phó Dực đều rất ngoan ngoãn.
Mở bắp đùi, phơi bày động đào nguyên ướŧ áŧ, tùy ý Trịnh Dữ cầm lấy đầu gối của cô, vùi lửa nóng của anh vào trong.