Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Trịnh Dữ kinh ngạc đến vui sướиɠ, đôi mắt đào hoa tràn đầy du͙© vọиɠ, hơi cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi hồng hào của Phó Dực. Anh đã hôn mấy lần, nhưng vẫn muốn tiếp tục hôn, đôi môi cô thật mềm mại và ngọt ngào, anh liếʍ môi cô thì thầm: “Việc này còn cần đến em sao? Anh có thể hôn chết em luôn đó.”
“Em…sợ…” Phó Dực chớp chớp mắt nhìn anh, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, giọng nói khen run, gương mặt ửng hồng vì động tình.
Trịnh Dữ mỉm cười, đương nhiên anh biết cô sợ, không phải sợ bị anh hôn chết, mà là sợ bị anh “làm” cho chết.
“Đừng sợ, bé ngoan, sẽ không đau.” Trịnh Dữ xoa xoa vành tai của cô, dùng đầu ngón tay xoa xoa vành tai trắng nõn và mềm mại của cô.
“Oh…” Phó Dực nhỏ giọng đáp, không dám nhìn anh.
“Muốn hôn nữa không?” Trịnh Dữ đưa tay xoa dái tai của cô rồi đưa lên môi cô, Phó Dực cảm nhận được động tác nhẹ nhàng dịu dàng của anh, làm cho toàn thân cô tê dại.
“Muốn…” Phó Dực thích cùng với anh hôn môi, cô thích anh dịu dàng liếʍ cô, cũng thích anh hơi thô bạo mà cắn môi cô, còn thích lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, ngay cả…đôi khi nước miếng sẽ chảy ra theo khóe miệng cô cũng cảm thấy có thể chịu được.
“Vậy thì em ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo ra, anh sẽ hôn em, được không?”? Trịnh Dữ mỉm cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành đứa bé
Phó Dực trừng anh, gương mặt quyến rũ. Anh muốn nhìn cơ thể cô thì nói đại đi, còn lấy cớ hôn môi nữa chứ.
“Vậy anh…tránh ra” giọng Phó Dực như muỗi kêu, di chuyển cơ thể bên dưới anh, cảm nhận vật giữa hai chân càng cứng rắn hơn, làm cho cô đỏ mặt.
Trịnh Dữ lập tức từ trên người cô ngồi dậy, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô.
Phó Dực đỏ mặt, chầm chậm từ trên giường đứng dậy, sau đó từ từ duỗi tay kéo đai đeo áo ngực ra hai bên, đai đeo lỏng lẻo rơi xuống hai bên vai cô. Phó Dực dừng lại động tác, bởi vì…ánh mắt Trịnh Dữ dường như rất nhanh sẽ thiêu rụi cô…
“Bé ngoan, tiếp tục nào.” Trịnh Dữ thấy cô ngừng lại, nén chịu trướng đau dưới thân dỗ cô. Anh thật sự yêu chết cái dáng vẻ dễ thương nhút nhát của cô
Phó Dực không nói gì, vẫn là nghe lời tiếp tục tự cởi váy, lộ ra nội y màu trắng bao quanh núi đôi căng tròn.
Cô lén nhìn Trịnh Dữ, anh ngồi ở mép giường, vẫn tư thế lười biếng, ánh mắt nhìn cô nghiền ngẫm, trong mắt hoàn toàn là du͙© vọиɠ không hề che giấu…
Phó Dực tiếp tục cởi, chưa bao giờ cô cảm thấy chiếc váy khó cởi đến vậy, tay cô gần như không còn đủ lực. Cô gần như dùng hết sức lực để kéo váy ra khỏi chân, lúc nó tuột ra, trái tim cô dường như cũng muốn bật ra khỏi ngực.
Phó Dực không nhúc nhích, chéo chân ngồi trên giường bên cạnh Trịnh Dữ, không dám nhìn anh.
Trịnh Dữ muốn nói chuyện, nhưng cổ họng như bị du͙© vọиɠ đốt cháy, vô cùng khô nóng.
Toàn thân Phó Dực trắng nõn, trơn bóng. Bởi vì vừa mới cởϊ qυầи áo, cô hơi xấu hổ, nên làn da nổi lên màu hồng nhạt. Trịnh Dữ không rảnh suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát đi theo du͙© vọиɠ trong đầu, từ sau lưng đến gần cơ thể cô, ôm thân thể mềm mại đó vào trong ngực.
Phó Dực bị anh bất ngờ từ sau lưng bao lấy, ngẩn người ra. Cả người cô cứng ngắc giống như khúc gỗ, bàn tay anh cách nội y nắn bóp đôi gò bồng đảo. Cô chịu đựng run rẩy, không dám phát ra tiếng, ngoan ngoãn để anh xoa.
Trịnh Dữ tựa đầu trên bả vai cua Phó Dực, dịu dàng hôn gò má cô: “Thật ngoan, thưởng cho em một nụ hôn, quay đầu lại nào, bé ngoan.” Giọng nói khàn khàn, đầy khêu gợi.
Phó Dực nghiêng đầu, lập tức bị anh hôn lấy, không chỉ là 1 nụ hôn đơn thuần, mà là nụ hôn lưỡi tràn ngập tình cảm. Anh giống như muốn ăn luôn cô vào bụng luôn vậy, điên cuồng hút khí từ miệng cô, cắn đầu lưỡi cô, nước bọt từ miệng Phó Dực ứa ra, lúc Trịnh Dữ rời khỏi miệng cô, đôi mắt xin đẹp quyến rũ của cô nhìn anh không chớp, nhẹ nhàng thở dốc.
“Anh thật muốn làm chết em.” Trịnh Dữ tự tay lau đi nước bọt nơi khóe miệng cô, khẽ thì thầm, nhưng lời nói lại tràn ngập thô bạo. Phó Dực không có khí lực để phản bác, yếu ớt nắm lấy tay anh đặt trên ngực cô, nheo mắt nhìn anh.
Trịnh Dữ gỡ tay cô ra, bàn tay to lướt qua bả vai của cô, đi đến sau lưng cô, vừa di chuyển vừa nói chuyện cùng vô: “Em có biết…lần đầu tiên anh mộng tinh là khi nào không?”, Phó Dực không nói gì, cô không biết, cô chỉ biết là hiện tại tay của Trịnh Dữ đang móc lấy đai đeo áσ ɭóŧ của cô…
“Đúng vậy…là lúc cấp hai, ngày đó…em đến lớp tìm anh, nhưng anh mê chơi game không để ý đến em…sau đó em ghé vào trên bàn anh mà ngủ.” Ngón tay của Trịnh Dữ men theo đai đeo áσ ɭóŧ, trượt đến móc khóa nội y của cô.
“Anh đánh xong trận pk, quay lại thấy em ngủ ngon lành trên bàn anh, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím trề ra, không biết là đang nói mớ cái gì…Hôm đó em mặc một bộ váy, có lẽ vì nóng nên tháo bớt hai nút, anh vừa cúi đầu là có thể thấy…hai quả đào non của em, nho nhỏ, trắng nõn, nhỏ hơn nhiều so với bây giờ…” Ngón tay thon dài của anh vừa động, cài áo mở ra, nội y lỏng lẻo sắp rớt treo trên đầu vai đang run rẩy của cô.
“Trời rất nóng, lúc đó đầu óc anh cũng rất nóng, nóng lên bèn hôn lên môi em, môi em cũng nóng, cái miệng nhỏ nhắn thơm thơm…” Anh cởi áσ ɭóŧ cô ra, thuận tay ném vèo 1 phát xuống dưới giường.
“Đêm đó, em biết anh mơ thấy gì không?” Bàn tay to khô ráo, ấm áp của Trịnh Dữ rốt cuộc không cách chướng ngại, bao trùm thẳng lên nơi mềm mại, hai ngón tay anh kẹp lấy hai quả anh đào đỏ mọng của cô.
“Em… không biết…Ưm—–” Phó Dực co người lại, hai viên trái cây bị anh kẹp lấy vân vê, cô cảm thấy cả người đều mềm nhũn, chỉ muốn tê liệt ngã ngồi lên người anh.
“Mơ thấy anh đè em ở dưới thân, chìa khóa của anh cắm vào bên trong ổ khóa non mềm của em, trong tay nắm lấy hai chú thỏ trắng nho nhỏ, em thì khóc kêu, anh Dữ chậm 1 chút, chậm 1 chút, giống như bây giờ vậy…” Trịnh Dữ xoay người 1 cái, đặt cô ở dưới thân thể. Bàn tay to nắn bóp hai luồng đẫy đà mềm mại, ngón tay kẹp lấy, chà xát 2 quả anh đào.
“Á—-” Phó Dực bị động tác của anh làm cho kinh sợ đến kêu lên thành tiếng, thì ra…lúc cấp 2 Trịnh Dữ đã nghĩ muốn ngủ với cô? Trong lòng Phó Dực tràn đầy cảm giác thẹn thùng, còn có…ngọt ngào.
“Lúc sáng sớm thức dậy, những gì anh bắn vào bên trong em tất cả đều dính trên qυầи ɭóŧ của anh, làm anh có chút hoảng sợ. Lần đầu tiên anh mộng tinh, vậy mà đối tượng là là em gái nhỏ kế bên nhà…” Trịnh Dữ nâng hai bầu sữa của cô, cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi không ngừng lia tới lia lui đầu nhũ của cô, làm cho Phó Dực yêu kiều thở gấp lên tục.
“Làm sao mà em lớn lên lại tốt vậy chứ? Vừa ngoan lại vừa ăn ngon.” Trịnh Dữ hướng về phía đôi gò bồng đảo của cô lẩm bẩm nói, không biết là đang nói Phó Dực hay là nói hai quả đào của cô nữa.
“Nó không ăn được mà…” Phó Dực nhỏ giọng phản bác, anh lúc nào cũng tự nhiên nói như vậy, không hề cố kỵ cô gì cả.
“Ngon thật mà, mỗi ngày đều phải cho anh ăn đó, có biết không hả.” Trịnh Dữ cắn lấy đầu nhũ cô, lôi kéo.
“Vâng…Á—” cảm giác hơi hơi đau cùng với ẩm ướt trên đầu nhũ làm cho Phó Dực khó chịu, ngón chân nhỏ bé cuộn lại, rồi đột ngột mở ra.
Trịnh Dữ hài lòng cười, hôn lên môi cô 1 cái. Ngón tay duỗi xuống phía dưới, chạm đến qυầи ɭóŧ của cô, đầu ngón tay dính đến một vùng ướŧ áŧ. Anh cười khẽ 1 tiếng, đôi mắt đào hoa nhìn Phó Dực trìu mến, hỏi cô: “Phía dưới có khó chịu không em?”
“Rất…ướt…” mặt Phó Dực đỏ như con tôm vừa mới luộc, trả lời anh.
“Anh đâm đâm sẽ thoải mái ngay ấy mà.” Trịnh Dữ nói 1 cách đứng đắn, ngón tay từ bên cạnh trượt vào bên trong qυầи ɭóŧ, chạm vào nơi ướŧ áŧ, hai ngón tay khẽ tách hai mảnh thịt hoa hơi khép kín của cô, nó trơn đến nỗi anh không biết chạm vào đâu, anh vươn ngón tay ra nhẹ nhàng đâm vào cửa động, thịt non ấp áp chặt chẽ bao vây lấy ngón tay anh.
Haizzz, “thằng nhóc nhỏ” của anh lại “mập” ra thêm một vòng nữa rồi.
Trịnh Dữ hận không thể trực tiếp cắm thẳng vào, hung hăng làm cô.
*******
Editor: tui hứa chương sau tui dọn “món main” lên nha