Edit: Mẫu Đơn Sắc.
Trịnh Dữ thấy cô đột nhiên ngẩn người, bất mãn nhíu mày, chống tay trên giường, thẳng người lên mở miệng hỏi cô: “Em thấy chỗ anh thế nào?” giọng nói trầm thấp, từ tính, chính là “giọng trầm pháo nổ” trong miệng fans .
Phó Dực lấy lại tinh thần, hoảng sợ vội vàng gật đầu: “Cũng oke…có điều đèn trong phòng kia không đủ sáng, đối với mắt không tốt cho lắm.”
“Như vậy anh mới có cảm hứng viết ra ca khúc.” Trịnh Dữ giải thích.
“Nếu vậy anh phải thường xuyên ra ngoài thay đổi, đừng ở lỳ bên trong, hoặc tốt nhất nên bày vài cây xanh ở phòng khách để thư giãn cặp mắt cho bớt mệt mỏi cũng được.” Phó Dực nói với anh, như là đang nói với bạn nhỏ vậy.
Trịnh Dữ cười thầm, nếu anh thật sự mệt, nào chỉ có mỗi đôi mắt thôi đâu? Không ăn, không ngủ đều là bình thường, nhưng nghĩ lại bây giờ không nên nói cho cô biết, về sau còn tranh thủ được cô thương hại.
“Em mua cho anh được không?” Trịnh Dữ nhìn thẳng chằm chằm vào cô, đôi mắt nóng bỏng, tuy rằng là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định không cho phép từ chối.
“Vâng”, Phó Dực thỏa hiệp, bị anh nhìn như thế, cả người nóng dần lên.
“Em đứng đó làm gì, đến đây.” Trịnh Dữ vỗ vỗ đệm giường bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
Phó Dực nhìn theo ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Dữ, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh.
“Em thấy…ở đây của anh còn thiếu gì nữa không?”, Trịnh Dữ từ trên giường ngồi thẳng người lên, kề vào tai cô hỏi.
Phó Dực cảm thấy, nếu như Trịnh Dữ có thể ngồi cách xa cô 1 chút, cô sẽ tin tưởng anh chỉ là đang hỏi cô vấn đề nghiêm túc, mà không phải là trêu ghẹo cô, dụ dỗ cô…Anh thật sự quá gần, gần như dán lên người cô để nói chuyện, hô hấp ướŧ áŧ nóng bỏng phả lên phía sau tai cô, làm cho Phó Dực nổi hết da gà, toàn thân bắt đầu mềm xuống.
Trịnh Dữ không thấy cô trả lời, lại lên tiếng: “Hửm?”, âm thanh dày đặc giọng mũi, nghe càng thêm gợi cảm, quyến rũ hơn.
Phó Dực bối rối.
Cô cảm thấy như có pháo hoa đang nổ ở trong đầu, từng chùm, từng chùm pháo sáng, cô gần như đổ mồ hôi, cúi đầu, giọng nói như muỗi kêu: “Không…không có…”
“Vậy sao? Anh lại cảm thấy, anh đang thiếu…1 người phụ nữ”, hai chữ “phụ nữ” được Trịnh Dữ nhấn mạnh bên tai cô. Phó Dực rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt đào hoa sáng như sao của anh, cảm thấy có chút sợ.
Viền mắt cô đỏ ửng, trong mắt không có nước mắt, không phải ấm ức mà chỉ là xấu hổ mà thôi. Đôi môi mọng đỏ cũng không nói gì, chỉ khẽ bặm môi, cuối cùng hỏi: “Ý anh…là sao?”. Cô không ngốc, cô hiểu được ý tứ của anh, thế nhưng cô muốn anh nói ra miệng, cô muốn trực tiếp nghe anh nói…
“Thiếu em.” Khuôn mặt Trịnh Dữ giãn ra, cuối cùng nhìn cô chăm chú, trong tròng mắt tỏa sáng tràn đầy tình ý say mê.
Phó Dực nhìn ăn, gần như bị ánh mắt anh hút vào, sau khi lấy lại tinh thần, bắt lấy bàn tay anh đang đặt ở bên eo cô, hỏi ra vấn đề mà cô đã thắc mắc bấy lâu nay: “Cô gái trong [Vị Ngọt] … là em sao?”
Trịnh Dữ nhướng mày, có chút kinh ngạc làm sao cô phát hiện được? Nhưng lúc này anh không muốn hỏi cô vì sao biết được bí mật anh giấu lâu như vậy, làm mất bầu không khí. Hiện tại anh chỉ thầm nghĩ, nắm bắt thời cơ, thừa dịp cô ý loạn tình mê, “trộm đào” của cô. Vì thế, anh gật đầu nhẹ giọng nói: “Em không ngốc nha”, ngón tay thon dài có lực lập tức thoải mái tránh thoát cô, kế tiếp lén lút bò lên trên.
Phó Dực nghe xong lời này, đầu quả tim mềm nhũn, trong đầu tràn ngập câu nói của Trịnh Dữ, cô gái trong [Vị Ngọt] đúng là cô, là Phó Dực cô đó. Cô đỏ mặt, cảm giác được bàn tay của Trịnh Dữ không có ý tốt đang men theo hông cô đi lên, hiện giờ đang dừng lại bên sườn ngực cô.
“Được không em?”, Trịnh Dữ thì thầm hỏi bên tai cô, khoảng cách anh há miệng, là có thể cắn đến thịt tai cô. Kỳ thực, anh rất muốn trực tiếp bắt lấy đỉnh đồi mềm mại, điên cuồng vân vê, thế nhưng anh sợ Phó Dực tức giận. Vất vả lắm mới tiến đến quan hệ mập mờ như thế này, anh không muốn bắt đầu lại từ đầu.
Phó Dực cảm thấy toàn thân rất nóng, nhiệt độ trên người Trịnh Dữ phả tới làm cô càng nóng hơn, tâm trí cô hỗn độn. Cô nghe thấy bản thân nhu thuận, mềm yếu nói ra: “Vâng.”
Sau đó, trên đôi gò bồng đảo liền được bao trùm bởi một bàn tay to nóng bỏng.
Trong nháy mắt chạm đến, Trịnh Dữ kích động đến nổi “gà con” cứng lên luôn, cách áo khoác anh cũng có thể cảm giác được ngực cô thật mềm…còn lớn nữa! Trịnh Dữ lúc đầu chỉ là bao lấy, sau đó nhẹ thu ngón tay lại, cách áo khoác của cô nhéo nhéo. Anh vừa nắn bóp, vừa nhìn biểu tình của Phó Dực, cô xấu hổ không dám mở mắt, lông mi dài rậm giống như cánh bướm khẽ run run.