Edit: Mẫu Đơn Sắc.
——-
Trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, Phó Dực và Trịnh Dữ gần như là bị đẩy về cuối bên hông tàu điện ngầm. Phó Dực đứng nghiêng, trước mặt là thân xe, cô nhìn về phía sau, trên thành xe vừa lúc có dính cái gì đó vừa đen vừa bẩn. Hic, hôm nay cô lại mặc váy trắng, kiểu gì cô cũng không dám dựa vào đâu.
Ừm, có lẽ nhích về phía trước chút nữa sẽ ổn hơn.
Lúc này Trịnh Dữ không dám động đậy, cô gái trước mặt đã tựa vào tay anh…
Hơi thở anh càng ngày càng nặng nề và nóng hơn, trong đầu không ngừng toát ra âm thanh: “Ôm lấy cô, ôm lấy cô ấy”, Trịnh Dữ lắc đầu, không kiên nhẫn nhíu mày.
Anh cảm giác hình như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình rồi, anh không thích như vậy.
Tàu điện ngầm đến trạm dừng, nhoáng một cái, Phó Dực đứng không vững, lúc đó giữa váy bẩn và ôm Trịnh Dữ, tiềm thức cô theo bản năng mà lựa chọn vế sau…Sau nghĩ lại, có thể lúc đó cô muốn ôm anh, chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi.
Trịnh Dữ thấy thiếu nữ trước mắt đột nhiên nhào vào ngực mình, trọng lượng toàn thân đều đặt ở trên người anh. Anh nắm chặt lấy tay nắm trên đỉnh đầu, chống giữ trong chốc lát mới đứng vững.
Phó Dực đỏ mặt buông eo anh ra, con mắt trộm liếc anh, tay anh nắm lấy tay vịn, gân xanh đều nổi hết cả lên.
Thật ra, anh rất cường tráng…
Trịnh Dữ ho khan một tiếng, dường như hỏi Phó Dực sao thế.
Phó Dực ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt vẫn còn chút đỏ ửng chưa mất hết, ngập ngừng giải thích: “Bức tường phía sau quá bẩn…Váy em sẽ dơ.”
Giọng nói mềm mại nhu hòa, Trịnh Dữ nghe được làm đầu óc nóng lên, dứt khoát đưa tay ra vòng lấy eo cô: “Vịn chắc” anh mở miệng, giọng nói khàn khàn.
Phó Dực gần như dính vào trên người của anh, người phía sau không ngừng xô đẩy, Trịnh Dữ muốn sử dụng sức lực để chống đỡ, mặt anh đối mặt với cô, lại muốn kiềm chế xao động trong lòng mình bởi vì hương thơm thiếu nữ đưa đến.
Tay Phó Dực nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo anh, ngón tay dường như vô ý xẹt qua bụng anh.
“Mẹ kiếp”, điên rồi. Anh chửi thầm một tiếng.
Nghe được tiếng mắng chửi có chút tức giận của anh, Phó Dực ở trong ngực anh dè dặt ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng không chạm đến thân thể anh.
Ánh đèn trên đỉnh tàu điện ngầm đong đưa làm đôi mắt cô híp lại, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt anh đã bị hơi thở anh bao phủ.
Hơi thở nóng bỏng phả trên mặt cô, môi cũng bị ngậm vào, Trịnh Dữ từ từ nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ nhấm nháp miệng cô.
Ừm … thật ngọt, tốt hơn nhiều lần so với nụ hôn trước đó. Trịnh Dữ nghĩ thầm.
Trái tim Phó Dực gần như nhảy khỏi l*иg ngực, người chung quanh rất nhiều, không có ai chú ý tới bọn họ đang làm cái gì.
Phó Dực không phản kháng, cô thích Trịnh Dữ, vẫn luôn thích.
Anh vươn đầu lưỡi muốn tách môi Phó Dực ra, cô bị anh trêu chọc khẽ ngâm một tiếng: “Ưm–“
Phó Dực bị chính mình dọa hết hồn, vội vàng mím chặt môi, cô ngửa đầu nhìn gương mặt đang cười của Trịnh Dữ, sau gáy anh là ánh đèn hướng dẫn của tàu điện ngầm, rất sáng, nhưng không có chói mắt.
Trịnh Dữ khom lưng gần sát vào lỗ tai cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: “Anh cứng rồi.”
Người anh em của anh đang căng cứng, rất khó chịu.
Phó Dực đỏ mặt nhìn anh, môi mấp máy nhưng không nói gì, bên tai cô chỉ có giọng nói của anh.
À, còn có tiếng tim đập như trống dồn trong l*иg ngực nữa.
Bàn tay nắm lấy eo cô lặng lẽ di chuyển xuống dưới, men theo đường cong lả lướt đi đến phần mông mượt mà của cô.
“Ưm—.” Trịnh Dữ nhẹ nhàng xoa nắn cái mông tròn vểnh, làm cho Phó Dực khống chế được mà rêи ɾỉ. Cô kẹp chặt hai chân, ý đồ muốn đè xuống cảm giác khác thường ở bụng dưới.
Trịnh Dữ cảm thấy lúc này anh dường như đang ở trong thiên đường, vừa định làm tiếp chút gì đó để bắt nạt thiếu nữ trước mặt, tàu điện ngầm đã đến trạm dừng.
Thật mất hứng.
Trịnh Dữ không vui bẹp miệng, sau đó nắm lấy tay cô, ra khỏi trạm.
Dọc đường hai người cũng không nói gì, hai tay luôn nắm thật chặt, lòng bàn tay dính dính ẩm ướt, không biết là mồ hôi của ai. Hoặc cũng có thể…là của cả hai, thế nhưng hai người cũng không có buông ra.
Lúc đầu anh cho rằng, anh như vậy là đã có một chân quan hệ với Phó Dực.
Ai ngờ ngày hôm sau, Phó Dực đột nhiên làm mặt lạnh với anh, giống như thiếu nữ ngày hôm qua ngoan ngoãn dịu dàng ôm anh vốn không hề tồn tại.
—–
Trịnh Dữ từ trong hồi ức thoát ra, nhớ đến chuyện cũ, anh thở dài bất lực.
Anh nhìn chằm chằm vào tay mình, cảm giác hai lần chạm vào có vẻ không giống nhau, hôm nay … có vẻ vểnh hơn một chút?
Anh dựa vào ghế sofa mềm mại, nghĩ về tình cảm của mình dành cho Phó Dực
Là tình yêu sao?
Anh không biết, dù sao ngoại trừ cô, anh không có du͙© vọиɠ chiếm hữu như vậy đối với bất kỳ ai.
Nói tóm lại, cô không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh rồi.
Lần này, véo vào mông.
Lần sau… nhào bánh bao nhỉ?