Cuộc Sống Hàng Ngày Sau Khi Xuyên Đến Thế Giới Thị Văn

Chương 55

Liễu Bạch giữ nguyên tư thế này ôm Tô Kỳ vào trong lòng ngực, làm một lần lại một lần, thẳng đến khi giọng cậu khàn đi vì khóc, côn ŧᏂịŧ nhỏ phía trước cũng sưng đỏ không thể bắn ra được cái gì, mới thôi không trêu chọc cậu nữa.

Cậu ta lưu luyến rút dươиɠ ѵậŧ của mình từ trong cúc huyệt tham ăn kia ra, dùng hai ngón tay tách cúc huyệt của Tô Kỳ khiến những chất lỏng rối loạn ở bên trong chảy ra ngoài, lại tắm rửa sạch sẽ cho cả hai người, rồi mới ôm cậu lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Cậu ta gắt gao ôm chặt lấy Tô Kỳ, dùng tay an ủi dươиɠ ѵậŧ của mình, sau đó nhét côn ŧᏂịŧ đang cứng ngắc trở lại tiểu huyệt của Tô Kỳ trong sự bất mãn giãy giụa của cậu.

“Mệt quá… đừng làm…” Hai mắt Tô Kỳ vẫn nhắm nghiền, bụng dưới gắt gao căng chặt, hoa huyệt bị hệ thống dùng công nghệ đen che khuất cũng bởi vì chủ nhân động tình mà hơi hơi mấp máy, phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp rất nhỏ: “Tôi chết mất… thật là đáng sợ… mặt sau trướng quá… nhưng phía trước thật trống rỗng…”

Thanh âm của cậu dần dần thấp xuống, thấp đến mức gần như Liễu Bạch không nghe rõ cậu đang nói cái gì cả.

“Tiểu Kỳ, cứ để tôi ở bên trong em một lát, được không?” Cho dù nghe không rõ Tô Kỳ đang nói gì, Liễu Bạch vẫn có thể đoán được cậu đang mệt mỏi đến thế nào. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu ở rạp chiếu phim bị cậu ta và một tên nam nhân không quen biết hung hăng lăn lộn một hồi, sau đó lúc ăn cơm cậu ta lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc Tô Kỳ làm rất nhiều lần, trong thời gian này, Tô Kỳ còn vui vẻ lôi kéo tay cậu ta về những điểm tham quan nổi tiếng của vùng lân cận.

Liễu Bạch hồi tưởng đến đây, cậu ta không ngăn được ý cười trên mặt, mặc dù cậu ta đã sớm tìm hiểu kỹ từ trước, nhưng nhìn Tô Kỳ một bên vắt óc suy nghĩ câu từ để nói, một bên nhân lúc cậu ta không chú ý trộm cầm điện thoại di động xem lời kịch. Trái tim cậu ta giống như được cái gì đó lấp đầy, yêu thương và vui mừng, hai thứ cảm xúc này khiến khuôn mặt cậu ta toát lên vẻ rạng rỡ khó giải thích.

Giống như có một bàn tay to lớn ôn nhu trộm chạm vào trái tim của cậu ta, đem tất cả những cảm xúc không cam lòng cùng oán giận đào ra sạch sẽ, sau đó thả vào đấy là sự ôn nhu, si tình và tình yêu đắm say chỉ thuộc về một mình Liễu Bạch.

Liễu Bạch trân quý hôn lên trán Tô Kỳ, cậu ta vẫn giữ lời hứa, chỉ đút côn ŧᏂịŧ đang bán cương của mình vào, sau đó gắt gao ôm chặt Tô Kỳ, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Thân thể trần trụi được ánh nắng chiếu vào trắng đến lóa mắt, hai thân thể quyện vào nhau trên chiếc giường lớn, hai thân thể trần trụi trắng nõn triền miên quấn quýt lấy nhau đầy sắc tình, trong đó căn côn ŧᏂịŧ thô dài của người con trai thoạt nhìn vô cùng rắn chắc kia chôn chặt trong tiểu huyệt của người trong lòng.

Hai thân thể đẹp đẽ tinh xảo quyện lấy nhau, hương sắc sống động, làm ai nhìn đến cũng không khỏi căng thẳng bụng nhỏ, mà lúc này, người con trai ở bên trên hơi vặn vẹo hông, hai viên tinh hoàn nặng trĩu đánh vào cặp mông của người con trai nhìn qua khá gầy yếu, mông thịt béo dày mẫn cảm theo bản năng co rút lại một chút, kéo theo cả hành lang đang ngủ say động đậy.

Hành lang hơi xoắn chặt khiến cho người con trai vốn đã có chút hưng phấn nhanh chóng bùng cháy, sáng sớm, sinh lý của đàn ông luôn tràn đầy, Liễu Bạch khẽ hừ nhẹ một tiếng, hô hấp nặng nề, có chút không tình nguyện mở mắt ra.

“Trời đã sáng rồi…” Cậu ta siết chặt vòng tay, theo bản năng ghì chặt Tô Kỳ vào trong lòng ngực, tiểu huyệt đang nhẹ nhàng ngậm lấy du͙© vọиɠ của cậu ta để lộ ra bên ngoài một chút gốc côn ŧᏂịŧ, phải ngậm cả một buổi tối, tao huyệt dâʍ đãиɠ nhè nhẹ hộc ra một ít mật dịch, tầng tầng lớp lớp huyệt thịt phấn nộn bao bọc lấy côn ŧᏂịŧ, hơi hơi mấp máy.

“Buồn ngủ quá… đừng làm ồn… để tôi ngủ tiếp…” Tô Kỳ không tình nguyện vặn vẹo thân mình, phát ra những tiếng rêи ɾỉ giống như mèo kêu.

Thân thể của Liễu Bạch sững lại, cậu ta luyến tiếc rút ra khỏi tiểu huyệt của Tô Kỳ, lại đau lòng cho Tô Kỳ, không đành lòng làm cậu phải mệt nhọc quá độ, cậu ta vốn muốn đợi dụng vọng của mình bình ổn xuống. Nhưng tiểu huyệt của Tô Kỳ đúng là cực phẩm độc nhất vô nhị, thiên hạ đệ nhất mỹ huyệt, cho dù là đang bất động, cũng sẽ tự động xoa bóp dươиɠ ѵậŧ ở bên trong cúc huyệt, bòn rút tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong côn ŧᏂịŧ, Liễu Bạch bị ma sát như vậy một hồi, dươиɠ ѵậŧ của cậu ta chẳng những không nhanh chóng mềm đi như cậu ta tưởng tượng, ngược lại càng thêm tinh thần, côn ŧᏂịŧ đứng thẳng kéo căng tiểu huyệt của Tô Kỳ đến tràn đầy.