Lúc Tô Kỳ tỉnh giấc sau một khoảng thời gian mê man thì rạp chiếu phim đã vãn người, mọi người đã về từ rất lâu rồi.Cậu nghiêng người ngã một cách đầy uể oải, đầu gục xuống bả vai của Liễu Bạch, có lẽ Tô Kỳ vẫn chưa tỉnh ngủ lắm cậu vẫn muốn mè nhè với Liễu Bạch cơ nhưng lúc này có gì đó đang che miệng cậu, Tô Kỳ khó chịu muốn xoay lại nhưng cánh tay to lớn kia không ngừng bóp chặt lấy xương hàm, cậu khó chịu đến phát khóc, cuối cùng cuộn tròn bản thân, đem đầu giấu đi thì có lẽ sẽ không bị trêu chọc như thế này nữa.
Rạp chiếu phim lần này Liễu Bạch chọn rất rộng rãi, thoáng mát. Hàng ghế dài rộng trải xung quanh khán đài, tuy rất rộng nhưng không thể nào đủ cho một người trưởng thành ngủ một cách thoải mái được, mỗi lần Tô Kỳ muốn thay đổi tư thế đầu rất khó khăn, cậu chỉ có thể nức nở giống như một con thú non, cuộn tròn bản thân để không bị trêu chọc, nhưng người kia vẫn không buông tha không đôi tay hư hỏng không ngừng đυ.ng chạm..
Cuối cùng Tô Kỳ cũng bực hội, cậu vẫn cố gắng không chịu mở mắt nhưng miệng cắn vào vai Liễu Bạch, chiếc răng cửa xinh xắn không ngừng ma sát, cuối cùng vì quá mỏi mệt cậu cũng đành làm nũng với Liễu Bạch: "Anh à… em không chơi nữa đâu… em mệt lắm rồi, anh để cho em ngủ đi… em thật sự chịu không nổi nữa đâu"
Liễu Bạch nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Tô Kỳ, cậu ta chặn lại cánh tay hư hỏng của Lâm Văn Diệu, rõ ràng Liễu Bạch vẫn nở nụ cười dịu dàng, thân thiện như lúc trước nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo, sắc nhọn đâm thẳng vào tim can người khác, hoàn toàn không nhận ra cậu ta chính là người ban nãy bị Lâm Văn Diệu mắng mỏ, dạy dỗ: "Đạo diễn Lâm, dừng lại đi. Chúng ta đều là người trưởng thành không nên quấy rầy người khác, nhất là những đứa trẻ, hơn nữa ngài cũng là người có tiếng nói, có sự ảnh hưởng đến xã hội vẫn nên giữ hình tượng một chút. A Kỳ nhà tôi vẫn còn nhỏ, hơn nữa em ấy cũng không có ý định bước chân vào cãi xã hội phiền phức và rắc rối đó, nếu em ấy thật sự lọt vào mắt xanh của ngài, có lẽ ngài vẫn nên cùng Tô thiếu trò chuyện trước đã"
Nghe những lời nói đó, Lâm Văn Diệu không nén được cơn tức giận, gân xanh trên trán cũng nổi rõ mồn một tuy thế hắn ta vẫn búng vào trán Tô Kỳ một cái, tốc độ nhanh đến nỗi Liễu Bạch chỉ nhìn thấy một cánh tay dài đung đưa trước mắt sau đó là âm thanh của đạo diễn Lâm, có thể nghe được hắn đang tức nghiến răng nghiến lợi khi nói những lời này: "Dậy mau đi nào, những người khác đều đã đi hết cả rồi đấy, đừng ngủ nữa"
Bị trêu chọc quá mức nên cuối cùng Tô Kỳ cũng tỉnh giấc, cậu hung dữ liếc Liễu Bạch một cái sau đó hung hăng cắn thật mạnh vào bả vai, trông bộ dạng cậu lúc này vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Chết tiệt, thiệt là quá đáng, rõ ràng mình đã cùng Liễu Bạch chơi đủ kiểu play đầy thẹn thùng, làm việc gì cũng ngoan ngoãn nghe theo anh ấy thế mà ngay cả ngủ anh ấy cũng không cho, lúc nào cũng trêu chọc mình cả. Anh ấy có biết đang trêu chọc một người ngủ ngon lành là một tội ác không, anh ấy có hiểu cảm giác tồi tệ ấy không, hiện tại, ngay bây giờ, mình chỉ muốn ngủ mà thôi. Ngủ, ngủ ngủ!!!
Sau khi ngẩng đầu lên, đập vào mặt cậu là một gương mặt hoàn mỹ, đẹp trai. Gương mặt đó không ngừng tiến lại gần, cậu còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mềm mại lấp ló trước làn da mịn màng, đếm được những sợi lông mi cong vυ't, đen nhánh như cánh chim phượng, đôi mắt của người đó thật sự quá đẹp, bên trong lấp lánh những tia sáng rực rỡ, khi đôi mắt ấy nhìn cậu một cách chăm chú, cả thế giới dường như biến mất, trước mắt cậu bây giờ chỉ là những tia sáng rực rỡ trong đôi mắt ấy thôi…
Chỉ nhìn thôi mà Tô Kỳ đã đỏ ửng mặt mày, trên má cậu đã hiện lên những đóa hoa đỏ hồng có chiều hướng lan xuống toàn thân. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn Liễu Bạch, cậu và cậu ta đã có không ít lần tiếp xúc thân mật nhưng mỗi lần nhìn gương mặt ấy thì trái tim nhỏ bé lại đập liên hồi, mặt lại đỏ ửng lên như uống rượu: "Làm… làm cái gì lại lại gần như thế… anh, anh… muốn cái gì…"
Tô Kỳ tức giận rống về phía Liễu Bạch, bộ dạng phồng mang trợn má trông có vẻ hùng hồn dữ tợn nhưng trong mắt Liễu Bạch và Lâm Văn Diệu thì lại hết sức đáng yêu. Người thanh niên trước mắt gương mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh làm ra vẻ hung hăng, đáng sợ nhưng thật ra lại hết sức đáng yêu, giống như một chú chuột sóc tỏ vẻ nguy hiểm, hoàn toàn không giống người đang tức giận mà lại giống ve vãn đáng yêu. Ánh mắt Tô Kỳ dành cho Liễu Bạch không khác gì ánh mắt ngọt ngào mà các cặp tình nhân hay dành cho nhau, ba phần hung dữ, bảy phần nuông chiều, điều này khiến đạo diễn Lâm có chút buồn bã, hắn cảm thấy sự hiện diện của bản thân hết sức dư thừa.
"Em rất tức giận"
Liễu Bạch nói một cách nghiêm túc, cả người cậu ta cúi xuống, nhìn Tô Kỳ đầy thành khẩn: "Bảo bối, em có thể đánh anh, mắng anh cũng được nhưng em đừng tức giận như thế, anh…"
A a a… chết tiệt… anh đang làm cái gì thế này chết tiệt… Liễu Bạch anh đã học được chiêu này từ đâu thế hả… có phải là từ phim thần tượng đúng không… em mới không bị dỗ dễ dàng như thế này đâu. Mặc dù trong đầu là ngàn dòng suy nghĩ nhưng Tô Kỳ chẳng nói lên lời, cả người như bốc khói, màu hồng tươi tắn trên mặt không ngừng lan xuống toàn thân, nhuộm hồng cả cơ thể…
Mà lúc này đạo diễn Lâm đang chứng kiến câu chuyện tình của cặp chim ri đã dần mất đi ngôn ngữ, chán nản đến cùng cực rồi. Cả bầu không khí xung quanh đều bao phủ bởi màu hồng phấn ngọt ngọt ngào ngào không khác gì ngày lễ tình nhân, có lẽ Tô Kỳ dạo này không xem phim điện ảnh nếu không cậu sẽ nhận ra lời mà Liễu Bạch vừa nói chính là lời thoại nổi tiếng trong phim thần tượng mà nam chính đã dùng khi dỗ dành bạn gái dỗi hờn. Liễu Bạch đúng là một diễn viên tài năng, xuất chúng biết tận dụng ưu thế của bản thân để dỗ dành bạn trai. Nhìn thấy bầu không khí có vẻ sắp chuyển sang diễn biến khác, đạo diễn Lâm nhanh chóng ho khan vài tiếng để chứng tỏ bản thân vẫn còn ở đây: "Khụ khụ khụ…cái này…"
“…”
Cái gì thế này… tại sao vẫn có người ở đây… lẽ nào người này đã nhìn thấy từ đầu đến cuối rồi ư… Tô Kỳ hoang mang, hai tay cậu theo phản xạ che kín mặt. Điều này quá xấu hổ, chỉ cần nghĩ đến có người đã nhìn thấy những hành động ngu ngốc của cậu thôi thì cậu chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho rồi. Hơn nữ thanh âm này trông có vẻ quen thuộc lắm, chắc chắn cậu đã nghe qua đâu đó rồi. Tô Kỳ len lén hé ngón tay, dòm xem rốt cuộc người đó là ai… một người mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu… gương mặt cậu nhanh chóng trắng bệch kèm theo đó là một tiếng thét thất thanh: "Anh dâu? Sao lại là anh cơ chứ?”
# nhìn thấy mối tình đầu của anh trai tại rạp chiếu phim còn bị anh ta thấy mình cũng người khác làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa cách đây không lâu bản thân đã ngủ cùng anh trai, bầu không khí hiện tại quá xấu hổ, phải làm sao online gấp, xin hãy cứu vớt tình huống này#
# khi một cặp tình nhân giận hờn vu vơ, ta không cẩn thận ngủ chung với một trong hai người họ, người kia là em trai của mối tình đầu hiện đang gọi ta là anh dâu, bạn trai em ấy là diễn viên trong giới giải trí, hiện trường đang rất khó tả, bầu không khí áp lực đến khó thở, phải làm sao online gấp, làm sao có thể lừa dối qua tình huống này#
Trong lúc cả hai nhìn nhau lúng túng chẳng nói lên lời, Liễu Bạch đã xuất hiện và cứu giúp bầu không khí, cậu ta dịu dàng khoác thảm lông lên người Tô Kỳ, giúp cậu chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai sau đó dịu dàng hỏi: “Em đã gặp người này sao? Hai người là bạn cũ sao?”
Lúc này anh không nên nói thế, Tô Kỳ liếc nhìn Liễu Bạch một cách đầy ai oán xen lẫn trách nhóm nhưng đập vào mắt cậu là đôi mắt trong suốt, long lanh như suối mùa hè. Trong đôi mắt ấy cậu hiện lên một cách rõ ràng, rực rỡ dường như hiện tại Liễu Bạch chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu mà thôi…
Chắc anh ấy cũng không cố ý đâu, anh ấy không biết quan hệ của mình và đạo diễn Lâm, có trách thì cũng tại mình nhanh miệng quá.
“Đúng thế, trước kia tôi và Tô Mộc học chung trường, quan hệ rất thân thiết nên khi ấy Tô Mộc đã giới thiệu Tiểu Kỳ, khi ấy em ấy cũng rất đáng yêu”
Lâm Văn Diệu gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu Bạch đầy khó hiểu, trong ánh mắt chứa những tia cảnh cáo: “Hiện tại tôi có chút việc bận, cậu Liễu, cậu nên đưa em ấy về nhà sớm dù sao trời cũng không còn sớm nữa rồi, nếu về muộn Tô Mộc biết được sẽ không vui”
Nói xong đạo diễn Lâm vội vã chạy ra ngoài, hắn không ngừng quan sát đồng hồ có lẽ đang vội lắm còn Tô Kỳ thì sau khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Văn Diệu khuất hẳn thì vội nói: “Chết rồi, đã muộn thế này rồi, em phải nhanh chóng về nếu không bảo vệ sẽ khóa cổng mất, chúng ta đi mau thôi”
‘… Thật ra anh có đặt khách sạn rồi, chúng ta đến đó ở một đêm có được không…’
Đó là những lời trong lòng của Liễu Bạch, cậu ta muốn nói những lời này nhưng mà vừa mới xem phim xong lại đề nghị đến khách sạn thì ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ có Tiểu Kỳ là ngây ngô không hiểu dụng ý này thôi, đạo diễn Lâm đúng là khó chơi, anh ta lại nhắc nhở em ấy một cách công khai thế này, đúng là đáng ghét.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiện tại người em ấy quan tâm nhất không phải là mình sao. Đạo diễn Lâm đúng là người tài hoa, thông minh thật nhưng Tiểu Kỳ đã coi hắn là anh dâu rồi thì chắc chắn em ấy sẽ không có ý định tiến đến hay xác lập một mối quan hệ nào cả. Vì thế, Liễu Bạch này sẽ dùng những phương pháp được đạo diễn Lâm chỉ dạy để khiến Tô Kỳ không thể nào rời xa, đúng là phải cảm ơn đạo diễn Lâm rất nhiều.