Mồ hôi lạnh trên trán Liễu Bạch từng giọt từng giọt rơi xuống, mái tóc rũ rượi bám vào hai bên thái dương. Cả người cậu ta như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, trông nhếch nhác vô cùng.
"Đừng như vậy." Cậu ta run rẩy,thì thào nói: "Tôi... tôi rõ ràng định..."
Là định làm gì chứ? Bây giờ trong đầu Liễu Bạch là một mớ hỗn độn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt thương hại vô cùng rõ ràng trên gương mặt người đàn ông đang ôm lấy Tô Kỳ kia.
"Cậu định làm gì cơ?" Một giọng nói nhã nhặn, ôn hòa vang lên bên tai cậu ta. Liễu Bạch dường như nghe được tiếng thở dài của người đàn ông phía đối diện. "Nếu cậu muốn sỉ nhục, phá vỡ niềm kiêu ngạo và đánh gãy xương sống của cậu ấy thì chỉ cần dựa vào sự tin tưởng của cậu ấy đối với cậu, cậu đã có vô số cách để làm rồi."
"Tôi..." Liễu Bạch lảo đảo lui về phía sau vài bước, từ trong túi quần rơi ra một cái hộp vuông nhỏ, cái hộp được đóng gói tinh xảo nảy lên vài cái trên mặt đất rồi lăn đến dưới chân Lâm Văn Diệu.
Lâm Văn Diệu liền cúi xuống muốn nhặt chiếc hộp lên, nhưng vì còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên Tô Kỳ đang nằm trong vòng tay hắn bị ấn thẳng vào dươиɠ ѵậŧ. Nguyên thứ dươиɠ ѵậŧ to cứng nhét vào trong cúc huyệt mềm mại, ngay cả da thịt bị nghẽn ở tận cùng sâu bên trong cũng được qυყ đầυ to lớn từng tấc một xuyên qua.
Tô Kỳ rùng mình một cái còn trai tân Lâm Văn Diệu thì bị xoắn mυ'ŧ như vậy cũng rêи ɾỉ một tiếng. Dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng áp vào miệng Tô Kỳ cứ thế mà bắn ra.
“Thả lỏng đi.” Tai nạn này khiến tâm trạng vốn dĩ đang không tốt của Lâm Văn Diệu càng thêm tồi tệ. Hắn liền tát vào mông Tô Kỳ một cái, muốn dạy cho cậu một bài học nhỏ... sau đó một người chẳng hề có kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© như Lâm Văn Diệu cả người cũng cảm thấy không xong rồi.
Rõ ràng anh cảm giác được lỗ nhỏ nơi sâu trong cúc huyệt của Tô Kỳ vừa vặn mυ'ŧ chặt lấy dươиɠ ѵậŧ mình. Bởi cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mà nó bắt đầu co rút lại một cách đầy dâʍ đãиɠ. Qυყ đầυ giận dữ mắc kẹt trong lỗ cúc khiến hắn hưng phấn đến phát điên lên nhưng không cảm thấy đau đớn gì. Từng lớp da thịt cuồn cuộn siết chặt lấy đầu dươиɠ ѵậŧ nhạy cảm của Lâm Văn Diệu, giống như có hàng ngàn chiếc lưỡi mềm mại đang liếʍ láp đầu khất vậy, da thịt mềm mại trong khoang huyệt cũng nhịp nhàng theo từng cú va chạm của anh ta.
"Ư.." Lâm Văn Diệu rêи ɾỉ, nhưng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong tiếp tục bị ép ra. Một tay hắn giữ cái hộp, tay kia đặt lên eo Tô Kỳ, cố gắng rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi cúc huyệt nhỏ bé của cậu. Nhưng lúc hắn khẽ di chuyển hông mình liền cảm thấy côn ŧᏂịŧ nhói lên một lần nữa, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.
Thật xấu hổ nếu như lại bị hút ra như vậy. Lâm Văn Diệu mãi cũng chẳng biết tại sao chuyện này cứ như thế, hắn mới không thèm ở trong cúc huyệt nhỏ bé của Tô Kỳ lâu hơn nữa. Lâm Văn Diệu nghĩ tới đây liền nhẹ nhàng vuốt ve eo để cho cậu thả lỏng càng sớm càng tốt.
Đợi cho đến khi Tô Kỳ vượt qua cao trào, thành ruột bị co thắt cũng đã trở lại bình thường, da ruột ngọt ngào cũng từ từ thả lỏng. Cậu uể oải ngồi phịch xuống trong lòng Lâm Văn Diệu, hai mắt hơi nhắm lại, mệt đến mức hoàn toàn không thốt nên lời, sau đó Lâm Văn Diệu khẽ rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi nơi ấm áp ấy.
Hắn vội vàng dùng khăn giấy bên cạnh lau sạch dươиɠ ѵậŧ của mình, đồng thời lấy một mảnh khăn khác lau đi đống lộn xộn ở phía dưới Tô Kỳ. Nhìn thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ chính mình hòa cùng dịch thể chảy ra tí tách từ hoa huyệt sưng đỏ, Lâm Văn Diệu liền cảm thấy có chút áy náy. Dẫu sao anh ta luôn xem Tô Kỳ như em trai mình, dù đã chia tay với Tô Mộc và tình cảm của hắn dành cho Tô Kỳ cũng chấm dứt. Nhưng đã cùng với người mà hắn luôn xem là đàn em làm chuyện đó thì đối với vị trai tân này khẩu vị cũng rất nặng nha.
Càng nghĩ càng rối rắm, lông mày của Lâm Văn Diệu nhảy dựng lên, hắn ho khan một tiếng rồi dứt khoát dùng một tấm vải lớn quấn phần dưới của Tô Kỳ như đang quấn tã cho một đứa trẻ. Lâm Văn Diệu cho rằng làm điều này có thể che đậy bằng chứng tội ác của hắn đối với đàn em vậy.
Sau đó đạo diễn Lâm, người có trí tò mò vô bờ bến liền trực tiếp mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một mặt dây chuyền kim cương tinh xảo, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo. Nhưng sau khi nhìn thấy thứ này, sắc mặt Lâm Văn Diệu đột nhiên trầm xuống, hắn chạm vào đáy hộp, quả nhiên như dự đoán, đáy hộp này so với các loại hộp bình thường khác thì dày hơn một chút.
Mấy cái chuyện này Lâm Văn Diệu rất quen thuộc. Dù sao bộ phim tiếp theo của hắn có chủ đề về tình yêu. Đương nhiên, hắn cũng đã làm bài tập của mình, chẳng hạn như đây là cách cầu hôn đã rất phổ biến cách đây hai mươi năm.
Cái hộp này trông giống như nó chỉ đựng một mặt dây chuyền, nhưng đáy của nó trống rỗng, vừa vặn đặt được một chiếc nhẫn vào bên trong, thiết kế khéo léo này đã được phổ biến trong một thời gian dài.
Rõ ràng mà nói cậu ta định cầu hôn Tô Kỳ ngay tại nơi đây.
Lâm Văn Diệu vốn dĩ muốn đem chuyện này nhắc nhở đôi ba lần với người đàn ông không ý thức được chuyện quan trọng kia. Nhưng lấy ra rồi, đột nhiên anh mềm lòng: “Đồ ngốc, cậu nhìn kĩ đi.” Lâm Văn Diệu mỉa mai nói. Anh lấy mặt dây chuyền ra rồi vặn nhẹ chiếc hộp, một chiếc nhẫn tinh xảo không kém nằm yên lặng dưới đáy. Mặt dây chuyền được lắp vào rãnh của chiếc nhẫn một cách hoàn hảo, chiếc nhẫn kim cương chiếu sáng lấp lánh trên tay Lâm Văn Diệu: "Giờ thì cậu đã biết rồi chứ, vốn dĩ cậu tính làm những gì?"
Nhìn thấy ánh mắt ấy cuối cùng cũng lấy lại được vẻ sáng trong, người đàn ông che mặt lặng lẽ khóc. Lâm Văn Diệu xoa xoa trán rồi thở dài một hơi, sau đó hắn quay lại và nhéo nhéo cái mũi đỏ bừng của Tô Kỳ. Thôi bỏ đi, đồ mít ướt, lần này hắn sẽ giúp cậu. Lâm Văn Diệu bỏ qua nỗi buồn trong lòng, khẽ nói với Tô Kỳ lúc này vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật, coi như hắn trả nợ ân tình lúc trước nợ cậu.