Tan Chảy Trong Em

Chương 15: Chuẩn bị cosplay Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи

Sau một đêm

Sáng hôm sau

Trong phòng khách của Mộ gia, trên ghế sofa chật ních người, Mộc Thanh Nịnh cúi đầu nhìn ngón tay của mình, ánh mắt bất đắc dĩ liếc đến người phụ nữ bên cạnh baba, không nghĩ tới vị đại tiểu thư Thẩm gia lại đến nhanh đến như vậy, sau đó lại cúi xuống.

Không thể không nói, người phụ nữ này thật đẹp. Khí chất tao nhã toát ra từ cô ấy khiến ai cũng phải mê mẩn.

Trong lòng cô rất rõ cái khí chất này là do được tôi luyện từ nhỏ, giống như cô đây đời này đều không có khả năng…

Ngoài ra ngồi bên cạnh Mộc Tiêu Triệt còn một vị khác là Mộc phu nhân.

Ngày hôm nay là do Mộc phu nhân đặc biệt an bài, bà thật sự nghi ngờ việc này là thật hay giả, hơn nữa ngày tổ chức đám cưới đã định, nên để hai người gặp gỡ nhau.

Nhưng mà nhìn bộ dáng Tiêu Triệt bây giờ, hình như là đã nghĩ thông suốt, như vậy mới là tốt nhất.

“Thẩm phu nhân, không bằng để hai đứa nhỏ ở chỗ này nói chuyện. Tôi dẫn bà đi dạo quanh biệt thự?” Mộc phu nhân buông tách trà trong tay, đứng dậy nói.

Thẩm phu nhân nghe vậy, ánh mắt hiện lên tia vui sướиɠ “Được, đi thôi!”

Tiếp theo đó bà đứng dậy, đem ánh mắt đặt trên người Mộc Thanh Nịnh, đang lúc không biết nên nói thế nào, Mộc phu nhân đã giành trước một bước nói “Nịnh Nịnh, con cũng đi theo chúng ta đi. Cùng nhau đưa Thẩm phu nhân đi tham quan.”

“…Vâng”

Mộc Thanh Nịnh nhu thuận đứng lên, đi đến bên người bà nội. Trước khi ra ngoài, cô không quên liếc nhìn một nam một nữ đang ngồi trên ghế sofa kia, trong đầu nháy mắt nghĩ đến bốn chữ, trai tài gái sắc.

Đại tiểu thư Thẩm gia và baba thật xứng đôi!

Mộc Thanh Nịnh đi theo sau bà nội một quãng đường dài, sau khi tiến vào sân, cả người run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của bà nội. Trước đó cô đã có cảm giác bà nội thực không thích mình. Sau khi được baba mang về, cô đều ở cùng baba, những ngày ở chung với ông bà nội chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mộc phu nhân trừng mắt nhìn cô một cái “Nịnh Nịnh, con có thấy Thẩm tiểu thư xứng đôi với ba con không?”

“A…”

Không ổn!

Mộc Thanh Nịnh thầm trả lời trong lòng nhưng cũng không dám nói ra, may mà có Thẩm phu nhân ở một bên giải vây: “Đây là con gái của tiểu Mộc?”



Ban đêm

Mộc Thanh Nịnh sững sờ một ngày, rõ ràng là một cuối tuần tốt đẹp như vậy, hiện tại trong nhà đột nhiên lại có thêm người. Tuy rằng bà nội và Thẩm phu nhân đã rời đi, nhưng lại để Thẩm tiểu thư ở lại.

Cô xấu hổ ngồi trên ghế sofa có chút không biết phải làm gì. Thẩm tiểu thư ngồi bên kia đang cầm một quyển tạp chí, thỉnh thoảng lại cầm lấy tách trà, uống một ngụm rồi lại đặt xuống.

Baba hình như đã đến phòng bếp nghe điện thoại.

Thẩm Diệc Doanh giờ phút này đã khép cuốn tạp chí lại, nhìn Mộc Thanh Nịnh mỉm cười “Sau này chắc là sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà, chúng ta có thể hòa thuận được hay không?”

“Ừm…”

Mộc Thanh Nịnh nhìn chiếc vòng tay Thẩm Diệc Doanh đang cầm, có chút khó hiểu, chẳng lẽ cô ấy muốn lấy lòng cô sao?

Chắc là phải…

Thẩm Diệc Doanh trực tiếp kéo lấy cánh tay cô, đeo vòng trang sức vào…

Mộc Tiêu Triệt đã kết thúc cuộc gọi, quay trở lại phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng này

“Hai người đang làm gì vậy?”

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Thẩm Diệc Doanh hơi run, cô quay người nhìn về phía Mộc Tiêu Triệt “Tiêu, Tiêu Triệt cái này là quà tặng em muốn đưa cho Nịnh Nịnh…”

Thẩm Diệc Doanh đã sớm nghi ngờ Mộc Tiêu Triệt quan tâm cô trước mặt ba mẹ chỉ là giả vờ, dù sao lần đầu gặp, hắn cũng không cho mình sắc mặt tốt…. Bậy giờ lại đột nhiên muốn kết hôn cùng mình.

Cô đến đây với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Tuy rằng tình huống bây giờ vẫn nằm trong dự đoán của cô, nhưng không hiểu sao vẫn có chút không thoải mái.

Tay Mộc Thanh Nịnh bị nắm đau, cô muốn rút tay lại, cầm lấy chiếc vòng “Vậy cảm ơn Thẩm tiểu thư. Hiện tại tôi muốn về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Ừm…Được rồi.” Thẩm Diệc Doanh gật đầu, nhìn Mộc Thanh Nịnh bước đi, trong lòng không khỏi cười thầm một chút. Lời đồn quả nhiên không sai, Mộc Tiêu Triệt đối với bất kỳ ai cũng đều lạnh lùng.

Mộc Thanh Nịnh đi qua người Mộc Tiêu Triệt, đang tính muốn đi tiếp lại bị hắn giữ chặt cánh tay: “Thẩm tiểu thư, hy vọng cô hiểu rõ, sau này gọi tôi là Mộc tiên sinh.”

Nói xong, liền trực tiếp nắm lấy tay Mộc Thanh Nịnh bước lên lầu.

Thẩm Diệc Doanh trong lòng run lên, hắn nhanh như vậy muốn cùng cô phân rõ giới hạn? Cô cũng không quên vừa nãy lúc Mộc phu nhân và mẹ mình ở đây, thái độ Mộc Tiêu Triệt có bao nhiêu nhẹ nhàng.



Mộc Thanh Nịnh bị kéo vào phòng trên lầu của mình, nhỏ giọng nói chuyện “Baba, người đối với Thẩm tiểu thư như vậy có phải không tốt lắm không. Nếu Thẩm tiểu thư không muốn lấy người nữa, vậy thì phải làm sao?”

Mộc Tiêu Triệt kéo Mộc Thanh Nịnh ngồi trên giường, còn hắn thì đến bàn làm việc bên cạnh cầm lấy máy tính, chậm rãi ngồi lên ghế sofa trắng ngà, ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng “Hử? Vậy nếu baba đối với Nịnh Nịnh như vậy, Nịnh Nịnh sẽ không muốn gả cho baba sao?”

Mộc Thanh Nịnh đột nhiên bị hỏi, baba muốn dùng thái độ đó đối với cô? Cô không muốn nghĩ đến đâu.

Mộc Tiêu Triệt lại mở miệng “Nịnh Nịnh sợ sao?”

Hắn ngừng lại một chút “Baba đều trốn không thoát khỏi bàn tay của Nịnh Nịnh, cho dù có chuyện gì, baba vĩnh viễn sẽ không dùng thái độ đó đối với Nịnh Nịnh.”

Mộc Thanh Nịnh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Mộc Tiêu Triệt “Tất nhiên là Nịnh Nịnh biết baba sẽ không đối xử như vậy với Nịnh Nịnh.”

Cô đương nhiên vẫn có chút tự tin đó.

“Đúng vậy.” Mộc Tiêu Triệt giống như đã xong công việc, gập máy tính đặt lên bàn, quay lại bế bé con vào trong lòng “Bởi vì cô ta là Thẩm Diệc Doanh, cho nên baba mới chọn. Nịnh Nịnh nhìn cô ta như vậy, cho dù kế hoạch của baba có bị phát hiện, cô ta vẫn sẽ lựa chọn nhẫn nhịn tiếp tục giả vờ.”

“…”

Nhìn Nịnh Nịnh bộ dáng không hiểu, Mộc Tiêu Triệt tiếp tục giải thích “Có rất nhiều người phụ nữ muốn gả vào Mộc gia chúng ta, dù cho baba lấy cô ta là vì lợi dụng, điều này cũng không quá đáng. Hơn nữa cô ta cũng là một người thông minh, baba cũng yên tâm hơn.”

Nói xong, Mộc Tiêu Triệt ghé sát đầu muốn hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của Mộc Thanh Nịnh, lại thấy cô vặn vẹo, vẻ mặt có chút không vui “Chính là con cảm thấy như vậy không tốt lắm…”