Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ

Chương 40

Editor: boobannana 🍌

----

"Thao em đi.... Ưmm ~ muốn được côn ŧᏂịŧ lớn thao ~"

Đồng Vận dâʍ đãиɠ nói, dang rộng hai chân ra, chống một tay ở phía sau, một tay cầm lấy dươиɠ ѵậŧ, ra hiệu cho anh nhét cự vật thô to cứng rắn kia vào giữa hai chân cô.

Đêm nay tâm trạng của kim chủ ba ba tốt hơn so với cô nghĩ.

Anh không trêu đùa cô như trước mà thuận theo ý cô, đem cây gậy lớn thọc vào tao huyệt.

Khoảnh khắc được anh lấp đầy kia đã khiến cho tâm trạng bất an thấp thỏm cả đêm nay của Đồng Vận được dịu xuống.

Anh không cho cô quá nhiều thời gian để thích ứng, nhanh chóng đưa đẩy eo mông, dươиɠ ѵậŧ mạnh mẽ va chạm vào hoa tâm mẫn cảm.

"A! ~... Thật thoải mái ~"

Đồng Vận liên tục thở dốc, dưới động tác kịch liệt của anh, cả người cô lung lay dữ dội, cái tủ phía dưới cũng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Tay chân cô mềm nhũn như những sợi dây leo bám chặt lấy cơ thể anh.

Theo mỗi động tác tấn công va chạm, cô sẽ đều kêu "A a" lên, ngón tay cào vào lưng anh.

"Cô là mèo hử? Sao lại thích cào người khác như vậy?" Khi anh nói, cự vật khổng lồ vẫn cắm trong tao huyệt ướt nhẹp, lại dùng tay bắt lấy bàn tay nhỏ đang tác loạn ép ra phía sau lưng.

Anh nắm eo cô, dùng lực áp cô sát vào người mình, cây gậy cứng rắn thừa cơ thọc một cái, chui thật sâu vào đường đi nhỏ hẹp, đỉnh tới tận cổ tử ©υиɠ rồi nhẹ nhàng nghiền nát.

Vừa cường ngạnh vừa ôn nhu.

Đồng Vận bị kim chủ baba làm cho choáng váng, hô hấp ngừng lại, đại não tê liệt.

Khi động tác của người đàn ông dần yếu đi thì Đồng Vận mới hồi phục lại một chút, cô thở hồng hộc mà dỗi anh: "Là mèo thì có gì không tốt chứ?"

"A ~" Kim chủ baba cười một tiếng.

Đồng Vận không nhìn thấy vẻ mặt của anh, còn tưởng rằng mình đạp trúng vận cứt chó, cuối cùng cũng có thể chọc anh cười.

Không nghĩ rằng người đàn ông này lại siết chặt cổ tay cô, còn nhéo lên eo nhỏ một cái, mạnh mẽ thọc vào rút ra.

"A! ~" Đồng Vận nhíu mày, kɧoáı ©ảʍ nghiêng trời lấp đất đánh úp tới khiến cô giật mình một cái, bị anh đưa đến triều xuy.

Dươиɠ ѵậŧ vẫn cứ nhịp nhàng đưa đẩy làm cô thiếu chút nữa ngất đi.

Mẹ nó! Anh ta lại phát điên cái gì?

Bỗng nhiên người đàn ông bế Đồng Vận lên, đi hướng về phía thang máy.

Anh đè cô lên vách tường của thang máy, từng chút từng chút đỉnh lộng.

Trong không gian nhỏ hẹp vang lên giọng nói trầm trầm khàn khàn mê người của người đàn ông:

"Trong《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》có một câu như vầy ——"Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng thích lừa gạt người khác ", trước kia tôi vốn không để ở trong lòng, nhưng sau này..."

Anh đi vào phòng ngủ chính, bế cô lên giường rồi dùng tư thế thâm nhập từ đằng sau.

Đồng Vận quỳ ghé vào giường, chờ đợi câu chuyện phía sau nhưng anh lại không nói gì nữa, "Sau này thì sao?"

"Bị lừa, chứ còn sao nữa?"

"À..." Đồng Vận bị kim chủ baba thao khóc, phía trong bịt mắt ướt dầm dề, rất khó chịu, "Bì lừa như thế nào?"

"Cô lừa vị hôn phu của mình như thế nào thì cô ta lừa tôi như vậy."

Có thể đề tài này đã chạm phải điều cấm kỵ trong lòng anh khiến anh bùng nổ, bàn tay to bắt lấy thịt mông cô, hung hăng va chạm, âm thanh vật lộn "Bạch bạch bạch" vang to khắp phòng.

"A! ~" Đồng Vận sợ là cô sẽ bị chơi đến hỏng, vội lên tiếng xin tha, "Nhẹ một chút ~ Sớm muộn gì... A ~ Sớm muộn gì cũng sẽ bị anh thao chết trên giường ~"

"Sớm biết như thế thì đã đem cô thao chết ở trên giường." Kim chủ ba ba chỉ lạnh lùng nói một câu duy nhất rồi ra sức làm Đồng Vận.

Cái gì gọi là "Vừa hiểu biết vừa không biết mệt mỏi"

Đồng Vận cảm thấy đại khái chính là cô bị kim chủ baba thay đổi liên tục mấy cái tư thế rồi tàn nhẫn thao mãnh như hổ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~