Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ

Chương 32

Editor: boobannana 🍌

----

...:[ Đẹp không? ]

Đồng Vận có chút xấu hổ: [ Đẹp. ]

...:[ Cô đoán xem tôi mua bao nhiêu tiền. ]

Âm Đều: [ Em không đoán được. ]

...:[ Mấy năm trước trong một buổi đấu giá ở Myanmar, sợi dây chuyền đính kim cương có mặt dây là phỉ thúy này có giá là hai ngàn tám trăm vạn. (🙂) ]

Hai ngàn tám trăm vạn?!!!

Đồng Vận kinh ngạc mà hít ngược một hơi khí lạnh, tay run lên, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại.

Tả Khuyết đã đưa cho cô một thứ đắt tiền như vậy mà còn giấu giếm, nói thứ này chỉ một hai trăm vạn...

Đồng Vận ảo não, cô tự trách chính mình sơ suất, không nhờ người khác xem giá trước khi bán.

Hai ngàn tám trăm vạn... Đây là con số mà cả đời cô cũng không dám mơ tới.

Vậy mà Tả Khuyết cư nhiên muốn cho liền cho.

Khuôn mặt Đồng Vận tái nhợt, môi trắng bệch.

...:[ Kết quả là hôm nay tôi gặp phải một kẻ ngốc bức... Bán nó cho tôi với giá là 250 vạn Haha. ]

Đồng Vận nhìn đến hai chữ "Ngốc bức", tâm tình liền trở nên phức tạp, trả lời một dấu ba chấm.

...:[ Cô nói xem, người kia có phải là đồ ngốc bức hay không? ]

Âm Đều: [... Anh đã được lợi rồi mà còn khoe mẽ. ]

Nếu không phải đồ đã rơi vào tay kim chủ baba, cô khẳng định sẽ trơ mặt đi đòi lại.

Kim chủ ba ba vẫn luôn tỏ ra bướng bỉnh ở một số khía cạnh nhất định, tiếp tục truy vấn Đồng Vận: [ Có phải là đồ ngốc bức hay không? ]

Âm Đều: [ Phải! ]

Nếu cô không phải là đồ ngốc thì sao có thể dễ dàng bán cái vòng cổ đó chứ?!

...:[ Còn ra giá 250 vạn. Mẹ nó, tôi cảm thấy đối phương đây là đang mắng tôi là 250*. ]

*250 trong tiếng trung có nghĩa là đồ ngốc

Đồng Vận nhớ tới số tiền tháng mà kim chủ baba đã cho cô.

Ý của anh không phải là đang mắng cô là 250 chứ?

Âm Đều: [... Có thể là do đối phương thật sự không biết giá thị trường nha? Đâu có giống như anh, vừa thông minh vừa tinh tường. ]

Tất xấu hay âm dương quái khí của kim chủ ba ba lại tái phát: [ Trong biển người mênh mông mà tôi chỉ liếc mắt một cái liền chọn trúng một con heo ngu ngốc, quả thật là tôi có mắt nhìn mà (🙂) ]

Đồng Vận không biết có nên khen ánh mắt của kim chủ baba tốt hay không khi đã chọn trúng con heo đó là cô?

Hiện tại trong lòng cô đang rất khó chịu còn kim chủ baba thì vẫn cứ tiếp tục chọc trúng chỗ đau của cô, anh gửi tới một tấm ảnh chụp vòng cổ, hỏi: [ Thích không? ]

Âm Đều: [ Nếu em nói thích thì anh sẽ cho em sao? ]

...:[ Không cho. ]

Vậy còn hỏi làm cái rắm gì chứ!

...:[ Cô lại đây một chuyến. ]

Đồng Vận nhìn đồng hồ, mới cùng kim chủ nói chuyện một lúc mà đã gần sáu giờ rưỡi.

Cô đứng dậy cầm lấy túi xách rồi ra khỏi văn phòng, bấm thang máy xuống lầu.

Vừa tắt khung chat của kim chủ baba liền thấy Quý Chính Thành phát giọng nói tới, nói là đêm nay hắn có việc bận, cuối cùng còn làm nũng với cô muốn hôn hôn.

Đồng Vận "Moah" cho có lệ một tiếng, ngọt ngào mà dặn dò đối phương chú ý thân thể, đừng uống quá nhiều.

Sau đó, cô click mở tin nhắn của Cố An An.

Cố An An đã chọn xong nhà hàng, kêu Đồng Vận chạy thẳng tới, còn cười cười nói là sẽ ăn sạch tiền cô.

Thang máy "Đinh" một tiếng, đến lầu một.

Cô trả lời kim chủ ba ba: [ Xin lỗi, hôm nay em có hẹn ăn cơm với bạn. Tinh lực của kim chủ baba tràn đầy như vậy, người ta mà ăn không no sợ là sẽ không có biện pháp ác chiến đến hừng đông nha (😉). Kim chủ ba ba ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mau đi ăn đi ~ phải ăn thật no nha ~]

...:[ Tâm trạng tôi không tốt, ăn không vô, cô mau chóng tới đây!!! ]

Đồng Vận trộm bĩu môi.

Chỉ khi cô bị điên mới có thể tới đó lúc tâm tình anh ta không tốt để cho anh ta xả giận.

Đồng Vận dứt khoát tắt máy, đến nhà hàng cùng Cố An An chậm rãi hưởng thức bữa tối.

Ăn no nê xong, khởi động lại máy liền thấy kim chủ ba ba đã gọi tới cả trăm cuộc, điều đó thực sự làm Đồng Vận khϊếp sợ.

Haizz, thời buổi này dựa vào bán đứng sắc tướng kiếm tiền cũng thật khó.

Cô đang định trả lời trên WeChat thì một tin nhắn lại gửi tới.

...:[ Cô không thể đến đây bồi tôi sao? ]

Tả Khuyết: "Không cho" là "Không cho", đã cho em rồi mà em không cần, cho nên, "Không cho" 🙂

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~