Trưởng Thành Cùng Với Severus

Chương 12

Editor: ƴųƙ¡ ทջâท ɦà

【 Snarry 】 Trưởng thành cùng với Severus ( mười hai)

Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, ngọn núi chung quanh trường học đã bị bao trùm bởi băng tuyết rất dày. Sáng sớm mỗi ngày khi ra cửa, đều có thể sương giá treo đầy trên nhánh cây, Hagrid cũng bắt đầu cầm cây chổi dọn dẹp tuyết ở trên sân Quidditch.

Mùa giải thi đấu Quidditch đã đến trong thời tiết như vậy, nhóm năm người nhà Gryffindor rất hưng phấn, nhóm sư tử nhỏ đang đứng đang ở trong độ tuổi hiếu động, mà Quidditch có thể được gọi là môn vận động mà bọn họ nhiệt tình yêu thương.

Gần đây Harry thường xuyên duy trì trạng thái như là đang đi cõi thần tiên, giống như cậu đã được lầm tầm thủ nhà Gryffindor và cũng giành được chiến thắng vậy.

"Harry Potter!" Snape nhỏ giọng trách mắng: "Trong đầu của cậu chỉ còn lại Quidditch ngu ngốc kia sao? Tôi chỉ sợ là cậu đã quên mất ngày mai còn muốn giao luận văn tám tấc Anh môn Lịch sử phép thuật mà cho tới bây giờ cậu chỉ mới viết được hai hàng."

Bầu không khí yên tĩnh trong thư viện càng làm suy nghĩ của Harry phân tán, cậu xoa xoa cái ót của chính mình. Đây là kỹ năng mới mà Snape mới học được tuần này, giống như đánh cái ót của Harry thì có thể nhanh chóng làm cậu tỉnh táo lại.

Harry hừ hừ hai tiếng, chỉ chỉ tấm da dê của Snape nói: "Không phải có cậu ở sao."

Snape khịt mũi và lộ ra một nụ cười mà Harry cho rằng là không đẹp, "Đừng hy vọng có thể nhìn đến luận văn của tôi cho dù chỉ là nửa cái chữ."

Phần luận văn nhất định có thể đạt được điểm O đã bị Snape cuốn lên một cách ưu nhã, Harry trơ mắt mà nhìn nó bị bỏ vào cặp sách.

Một kế không thành lại nghĩ thêm một kế, Harry làm một động tác cầu xin đối với nữ Phù thủy nhỏ tóc đỏ ngồi ở đối diện. Lily đang muốn mở miệng, thì Snape lại giành trước một bước nói: "Lily, cậu ấy cần tự mình làm xong bài tập."

Lần này Lily đứng về phía Snape, nàng vuốt mái tóc của Harry và nói: "Harry, Severus nói đúng, cậu cần phải tự mình làm xong bài tập."

Snape cảm giác trong không khí đều tản ra hơi thở ai oán của Harry, "Chỉ là một trận đấu Quidditch mà cậu không thể tham dự, có cần kích động như vậy không?"

Harry sống không còn luyến tiếc gì cầm lấy bút lông chim và đau khổ suy nghĩ, môn Lịch sử phép thuật là môn học mà cậu chán ghét nhất. Cậu thậm chí là không có một tiết học Lịch sử phép nào mà cậu có thể tỉnh táo học xong, Harry rầu rĩ mà mở miệng nói: "Gần đây quá nhàm chán, Quidditch là môn vận động thú vị như vậy, chẳng lẽ cậu không chờ mong sao?"

Lời nói mới vừa nói ra Harry biết ngay sẽ nhận được câu trả lời gì, đơn giản nhanh chóng tự trả lời câu hỏi của chính mình, "Được rồi, cậu thật sự không chờ mong."

Giống như ngoại trừ luận văn Lịch sử phép thuật thì tất cả sự vật khác bên ngoài đều trở nên thú vị, Harry nhìn chằm chằm một ngọn đèn chiếu sáng ở trên kệ sách. Ở dưới ánh sáng của ngọn đèn kia có thể nhìn thấy rõ ràng được tro bụi đang bay lơ lửng ở trong không trung, cậu bé cứ như vậy không chớp mắt mà nhìn chằm chằm những hạt bụi rất nhỏ kia.

Snape hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Harry một cái, ngón tay vừa thon dài vừa tái nhợt nhéo má phải của cậu bé, "Không có lần sau."

Harry nuốt xuống tiếng la sắp buộc miệng thốt lên kia, ngón tay vừa gây án xong kia lấy từ trong cặp sách ra bài luận văn Lịch sử phép thuật mà Harry vẫn luôn nhớ mong và đặt ở trước mặt Harry.

"Severus cậu thật tốt!" Hai mắt của Harry tỏa sáng mà nhìn tấm da dê kia, điều này làm cho Snape nghi ngờ không biết liệu cách làm của hắn có đúng hay không nữa.

Trong mắt của Lily toát ra vẻ không đồng ý, "Severus, cậu không nên dung túng Harry như vậy, kỳ thi cuối kỳ cậu không giúp đỡ cậu ấy được đâu."

Harry ôm tấm da dê kia vào trong lòng ngực, dáng vẻ lo lắng giống như cậu đang bảo vệ món đồ quý hiếm nhất thế gian vậy, "Một lần cuối cùng thôi Lily, lần sau mình nhất định sẽ tự mình làm bài."

"Được rồi, một lần cuối cùng." Lily tuy rằng vẫn giữ thái độ nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý, Harry luôn có một loại ma lực khiến hai người họ luôn bất lực rồi cuối cùng cũng phải đồng ý.

......

Cuối tuần đến rất nhanh, nhóm bốn người Gryffindor hứng thú bừng bừng ngồi trên khán đài. Đến nỗi thiếu mất ai đó, vậy thì phải hỏi một chút trứng xui xẻo Harry đang nằm ở trong Bệnh Thất.

Trên giường trắng tinh trong Bệnh Thất có một cái gì đó đang phồng lên ở trong cái chăn, Snape bước đến cái giường bệnh kia và vươn ngón tay ra chọc chọc quả bóng kia. "Quả bóng" run rẩy hai cái, lộ ra ở bên trong cái chăn là Harry, người có sắc mặt đỏ bừng vì vừa mới hạ sốt.

Snape kéo cái chăn xuống và nói một cách châm chọc: "Làm khó cho cậu còn nhớ rõ chính mình là một người cần hô hấp, chứ không phải là một đám sâu bướm Flobber."

Một giọng nói tràn ngập giọng mũi nghẹn ngào vang lên, "Severus......"

"Hiện tại biết khó chịu," Snape xoa nhẹ cái đầu tóc lộn xộn của Harry, "Tại sao lại đem chính mình biến thành bộ dáng như vậy?"

Harry quấn chăn quanh người, cậu giống như rất thích đem chính mình quấn chặt lại vậy, "Tối hôm qua cửa sổ không đóng kỹ......"

Trong Bệnh Thất im ắng, Snape ôm cánh tay đứng ở trước mặt Harry, nhìn cậu bé trên giường quấn chặt người lại chỉ còn lộ ra cái đầu, "Chỉ có như vậy?"

"Tối hôm qua ngủ đắp chăn......" Harry nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ý đồ lừa dối qua cửa ải này, nhưng vẫn bị Snape nghe thấy rõ ràng.

"Cho nên tiểu thiếu gia nhà Potter khi ngủ còn cần người hỗ trợ đắp chăn?" Snape cong khóe miệng lên, ở dưới ánh mắt của Harry thì nụ cười kia rõ ràng đang trào phúng cậu, "Xứng đáng."

"Severus...... Đừng khẩu thị tâm phi, cậu rõ ràng là quan tâm mình." Harry từ trong chăn vươn một tay ra lôi kéo góc áo của Snape, rồi xê dịch cơ thể sang bên cạnh một chút, "Cậu muốn ngồi không?"

Snape có chút tức giận khi tâm tư bị vạch trần, hắn vốn dĩ muốn ném choàng ngồi xuống, rồi sau đó dừng động tác lại và ngược lại cởϊ áσ choàng ra.

Harry nghiêng đầu nhìn Snape không thể hiểu được động tác này của hắn. Tại sao ngồi trên giường còn phải cởϊ áσ choàng ra, Slytherin đều chú ý như vậy sao?

"Mình muốn ăn chocolate, Severus." Harry đương nhiên mà chỉ huy người sống duy nhất ở trong phòng ngoại trừ cậu.

Trên tủ đầu giường chất đầy đồ ăn vặt giống như một ngọn núi nhỏ. Chỉ là bệnh cảm nhỏ thôi, người không biết còn nghĩ rằng Harry bị bệnh nặng gì đó mà ngày mai phải đi gặp Merlin nên mới yêu cầu ở thời gian cuối cùng cố gắng ăn thật nhiều đồ ăn vặt.

"Tôi nghĩ là đầu óc của cậu đã bị chocolate dán lại rồi." Ngoài miệng thì Snape chưa bao giờ buông tha người, nhưng hành vi lại rất thành thật mà cầm lấy chocolate và đặt vào trong tay của cậu bé.

Snape vĩnh viễn đều là một người mạnh miệng mềm lòng, cạy ra tầng xác ngoài có gai kia mới có thể thu hoạch được Snape chân chính, Harry rất am hiểu việc này.

Harry bỏ cả một viên chocolate vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói: "Severus, cậu thật tốt." Lời này cậu nói qua rất nhiều lần mà không hề cảm thấy phiền, Severus đối với cậu thật sự rất tốt.

Snape chưa bao giờ sẽ đáp lại những lời này, hắn chỉ biết lén lút cong khóe môi lên, cái loại độ cung rất nhỏ, nhưng Harry luôn có thể chính xác bắt được giây phút kia.

"Tại sao Potter không ở đây cùng với cậu?"

"Mình kêu nhóm của James đi xem thi đấu, dù sao mình sẽ nhanh hết bệnh thôi." Harry không hề để ý chút nào về chuyện này, cậu cười nói: "Không phải là có cậu ở cùng với mình sao."

Snape nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn sáng ngời trong sáng như cũ của Harry, hắn nhìn sang chỗ khác rồi mới đáp trả lại: "Tôi chỉ là không có hứng thú đối với môn thể thao ngu ngốc đó."

Harry luôn có một bộ phương pháp để đối phó với Snape, hiện tại đúng là thời điểm thích hợp để tiết lộ mục đích thật sự của đối phương, "Đúng đúng đúng, Severus chỉ bởi vì không thích Quidditch ngu ngốc nên mới tới thăm mình, tuyệt không phải bởi vì quan tâm mình."

"Cũng không hoàn toàn là vì điều này —" Snape quả nhiên thuận miệng trả lời, nhưng sau khi hắn phản ứng lại thì liếc mắt nhìn Harry một cái rồi không bao giờ mở miệng nói nữa.

......

Trong ký túc xá nhà Gryffindor, một bóng người đang không ngừng đi qua đi lại trên mặt đất, hắn giống như muốn nắm trọc hết đầu tóc của mình vậy.

"Sirius, cậu có thể đừng đi qua đi lại có được không. Mình sắp bị cậu làm cho hôn mê luôn rồi nè." Harry sửa tư thế của mình lại và ghé vào đầu giường, dùng tay vuốt cằm, "Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"

Sirius đang đi lòng vòng trong ký túc xá bỗng nhiên dừng bước lại, "Regulus, chính là em trai của mình, thằng bé viết cho mình kêu mình lễ Giáng Sinh về nhà. Mình căn bản không muốn trở về nhìn thấy mẹ của mình, bà ấy thật sự không thể nói lý."

"Vậy cậu không muốn trở về gặp Regulus sao?" Giọng nói của James vang lên, "Là Regulus viết thư cho cậu, lại không phải mẹ của cậu viết thư."

Harry phụ họa nói: "Đúng vậy Sirius, nếu cậu không quay trở về thì Regulus chẳng phải muốn một mình đối diện với cơn tức giận của mẹ cậu sao?"

Sirius hít sâu một hơi, "Cho nên rốt cuộc là các cậu đứng về phía ai??"

"Được rồi Sirius, nếu cậu thật sự không muốn về nhà thì cứ trực tiếp từ chối em trai của cậu đi," Remus vẫn nói chuyện sắc bén thẳng thắn trước sau như một, "Mà không phải ở chỗ này hỏi tụi mình."

Sirius lựa chọn thỏa hiệp và đi đến chuồng cú để gửi thư, Harry cũng bò dậy từ trên giường chuẩn bị ra cửa.

"Harry, em đi đâu vậy?" James hỏi.

Harry trả lời trước khi đóng cửa lại: "Mời Severus tới nhà của chúng ta dự lễ Giáng Sinh."

Trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Harry chờ tới được lúc Snape ra cửa, "Severus."

Snape quay đầu nhìn lại, "Cậu ở đây làm gì?"

Harry bước về phía trước hai bước đi đến bên cạnh Snape, "Mời cậu cùng nhau về nhà mình để dự lễ Giáng Sinh."

"Không đi." Bước chân của Snape thả chậm lại theo bước chân của cậu bé bên cạnh mình.

"Doria và Charles rất mong chờ cậu tới nhà làm khách," Harry một chút cũng không hề nhụt chí, tiếp tục nói: "Mình còn hỏi qua Lily rồi, nếu cô ấy cũng tới thì chúng ta sẽ càng thêm náo nhiệt."

Qua một lúc lâu mới nghe thấy được giọng nói của Snape vang lên, "Được."