Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 42: Bệnh nhân đặc biệt

Thụy Khắc đặt chiếc thìa xuống, nói:

"Được được, anh biết rồi mà!"

Tính cách của Bella rất xấu. Lúc bình thường, chỉ cần có ai làm cô ấy tức giận, cô ấy sẽ mắng không thương tiếc. Mà Adela - mẹ của Bella là giám đốc trong công ty, thế nên chẳng có ai dám đi chọc tức Bella cả.

Cùng lúc đó, Nhan Thanh Nhược bưng đĩa cơm tối đi đến, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thụy Khắc và bé Cảnh Vận.

Bella lập tức trừng mắt với cô, hai tay khoanh trước ngực, giận dữ hỏi:

"Cô làm mẹ kiểu gì thế hả? Sao cô không tự mình chăm sóc cho con mình đi? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Nhan Thanh Nhược, sao lúc nào cô cũng có thể gây ra được rắc rối cho người khác thế?"

Nhan Thanh Nhược nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại. Sau đấy, cả người cô dại ra, sự vui vẻ từ mấy phút trước đã bay mất một cách nhanh chóng.

Thực ra, Nhan Thanh Nhược cô cũng đâu có muốn. Nhưng mà cô không có ký ức gì cả, vậy nên không thể không làm phiền người khác.

__

Vào buổi tối, lúc gọi video cho Cảnh Trường Bách, Nhan Thanh Nhược luôn ngồi trầm mặc nhìn anh.

Mà Cảnh Trường Bách bên kia cũng chẳng khá hơn là mấy. Lông mày Cảnh Trường Bách nhíu chặt, sắc mặt hiện tại vô cùng xấu, nhưng vì đang nói chuyện với Nhan Thanh Nhược, nên anh luôn cố kìm nén bản thân.

Loading...

Khi Nhan Thanh Nhược tới nơi này, cô đã hứa với Cảnh Trường Bách là phải luôn kể với anh những chuyện xảy ra hằng ngày.

Sau khi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng Nhan Thanh Nhược cũng quyết định phải kể cho Cảnh Trường Bách nghe những chuyện đó:

"Trường Bách à, buổi tối hôm nay em có gặp một người đàn ông rất đẹp. Anh ta thấy em gặp khó khăn liền đi tới muốn giúp đỡ em."

"Vậy sao? Thế em có vấn đề gì cần anh ta giúp à?"

Cảnh Trường Bách hỏi. Mặc dù anh ấy đã rất cố gắng che dấu, nhưng sự mệt mỏi trên gương mặt Cảnh Trường Bách cũng không hề bớt đi chút nào.

Nhan Thanh Nhược hơi chột dạ. Cô ấy không thể để Cảnh Trường Bách biết cô đã để tiểu Cảnh Vận lạc mất một lúc, nếu anh ấy biết, cô chắc chắn anh ấy sẽ tức điên lên mất.

Nghĩ xong, Nhan Thanh Nhược liền trả lời:

"Anh ta nói em rất giống vợ của bạn anh ta. Vậy nên người đàn ông đó muốn giới thiệu em với bạn của anh ta."

"Anh ta là ai? Và bạn của anh ta nữa?"

Cảnh Trường Bách hỏi. đam mỹ hài

"Em cũng không nhớ rõ nữa! Anh ta nói anh ta tên là Dương Minh? Ồ không không, hình như là Nghiêm Thanh Minh thì phải, còn bạn của anh ta tên là...... Dạ Đình Sâm."

Ở phía bên kia, Cảnh Trường Bách ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa làm đổ cốc nước trên bàn.

Anh thật không ngờ rằng, bản thân mình chỉ mới rời đi mấy ngày, thế mà tên của Dạ Đình Sâm đã lọt vào tai của Thanh Nhược rồi.

Trong mắt của Nhan Thanh Nhược dần dần hiện lên sự nghi ngờ. Mặc dù Nhan Thanh Nhược cô không biết Dạ Đình Sâm này là ai, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm thất thố của Cảnh Trường Bách, sự tò mò của cô về Dạ Đình Sâm ngày càng lớn.

Cảnh Trường Bách đã không thể nào bình tĩnh được nữa, anh ngập ngừng hỏi Nhan Thanh Nhược:

"Cái người tên Nghiêm Thanh Minh kia sống cùng khách sạn với em sao?"

"Chắc là vậy rồi."

Nhan Thanh Nhược suy nghĩ một lát.

"Em đã từng nhìn thấy anh ta đi ra từ thanh máy lầu ba của khách sạn."

Vì ở cùng khách sạn nên xác suất gặp nhau của họ sẽ vô cùng lớn. Mà tên Nghiêm Thanh Minh đó lại là bạn của Dạ Đình Sâm, thế nên việc Nhược Nhược và Dạ Đình Sâm gặp lại hoàn toàn có thể xảy ra.

Chết tiệt! Hiện tại bản thân anh không thể rời khỏi vị trí của mình và cũng không thể trở về bảo vệ cho Thanh Nhược được!

Cảnh Trường Bách nhíu mày nghĩ. Hồi lâu, anh ấy mệt mỏi nói:

"Nhược Nhược, anh có một căn nhà ở tiểu khu Triều Dương, chìa khóa anh gửi ở nhà hàng xóm. Anh nghĩ, em và tiểu Cảnh Vận có thể đến đó ở."

Tiểu khu Triều Dương là một nơi thích hợp cho người già ở. Nó nằm khá xa thành phố, mà nhịp sống ở đấy cũng chậm rãi, nhẹ nhàng.

Mà tới đó rồi thì cô cũng không cần cả ngày chạm mặt Bella nữa. Bella rất hung dữ, cô ấy luôn to tiếng mỗi lần gặp cô, cũng quát tiểu Cảnh Vận mấy lần.

Sau khi phân tích lợi hại trong lòng, Nhan Thanh Nhược vui vẻ đáp ứng với Cảnh Trường Bách:

"Vâng, em và con bé sẽ tới đó."

"Thế anh có muốn nói chuyện với tiểu Cảnh Vận không? Em sẽ sang gọi con bé."

Nhan Thanh Nhươc thấp thỏm hỏi.

"Không cần đâu. Bọn em cứ nghỉ ngơi đi nhé, anh không quấy rầy nữa."

Nói xong, Cảnh Trường Bách liền tắt cuộc gọi.

Ngày mai là ca mổ cuối cùng của anh, hoàn thành nó xong là anh có thể bay về tìm Thanh Nhược rồi.

Chỉ là kế hoạch này của Cảnh Trường Bách đã thất bại.

Chiều hôm sau, Cảnh Trường Bách đã hoàn thành hết tất cả công việc của mình, hành lý của anh cũng đã thu dọn sẵn sàng, chỉ đợi anh xếp nốt tài liệu vào là có thể ra sân bay được rồi.

Đột nhiên một nữ y tá đẩy cửa bước vào, cô ấy nhìn Cảnh Trường Bách tỏ ý xin lỗi rồi nhanh chóng nói:

"Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng số 5 đã ồn ào lắm rồi! Anh phải nhanh chóng đến đó thôi."

Cảnh Trường Bách vừa cởi bỏ đôi găng tay, vừa trả lời:

"Được, tôi sẽ nhanh chóng đến đó."

Bệnh nhân ở phòng số 5 là người mà anh đã thưc hiện phẫu thuật vào hôm qua. Để có thể trở về gặp Nhan Thanh Nhược sớm nhất, Cảnh Trường Bách đã xắp sếp làm hai cuộc phẫu thuật liên tục trong hai ngày.

Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp được Nhan Thanh Nhược, Cảnh Trường Bách sẽ lại tràn đầy động lực để tiếp tục.

Mà người bệnh nhân ở phòng số 5 này cũng rất đặc biệt, khu vực xung quanh phòng bệnh đều có vệ sĩ đứng canh chừng.

Người này đã bị dao cứa vào bụng nghiêm trọng, khi đưa đến bệnh viện đã hơi nguy hiểm rồi. Lúc đó, bệnh nhân này liền chỉ đích danh bác sĩ làm phẫu thuật cho mình.

Bệnh viện cũng không dám nhận cái danh để người bệnh sảy ra chuyện nên bên trên đành phải đồng ý yêu cầu của bệnh nhân.