Loài Hoa Của Sự Bình Yên

Chương 2: Nhất định

Cô nhai miếng thịt nhỏ trong miệng rồi châm châm nhìn người đang đút thức ăn cho mình. Đúng vậy cô không chết thậm chí cô còn sống lại lúc mình còn nhỏ nữa. Đúng là thật không ngờ những thứ chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy ra trên người cô.

Lúc cô tỉnh dậy dậy thì phát hiện mình chỉ là một đứa bé đã 1 tuổi. Cách ngày cô tỉnh thì đã 3 ngày trôi qua rồi. Sáng hôm nay tỉnh dậy thì lại phát hiện mình lại còn có một hệ thống nghịch thiên nữa, nhiệm vụ của cô chính là sống cho tới khi cái hệ thống đó rời khỏi thế giới này đến thế giới mới và tìm chủ nhân mới là được.

Cảm thấy mình thật may mắn, mà cũng không phải may mắn mà là tại vì công đức kiếp trước của mình mới đúng. Kiếp trước cô cứu được rất nhiều người tích lũy từng ngày mà mà tạo ra công đức nên hôm nay này mới có món hời này.

Khi cô ăn xong thì được mẹ mình bế đi đến nôi, được đặc nằm vào rồi đắp chăn kỹ lưỡng rồi mới đi chỗ khác làm việc nhà.

" Ký chủ, chị suy nghĩ đủ chưa " trong đầu cô vàng lên tiếng nói của một cô bé có vẻ đáng yêu. " Rồi " cô cũng đáp lại lời của hệ thống bằng suy nghĩ

" Vậy bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua bản thân cho chị nghe. Em tên là Tiểu Hồ, là một hệ thống toàn năng có thể cho chị bất kì tài năng nào mà chỉ muốn có điều chị phải tự mình học thôi. Hệ thống còn tặng kèm một cái không gian, công đức của ký chủ càng nhiều thì đồ trong đó càng nhiều, còn về độ hiếm thì tùy may mắn của cô nữa" Tiểu Hồ nói một tràng khiến cô sững sờ, thì ra cô còn có một không gian nữa sao?

" Ừm " cô ừm với Tiểu Hồ một tiếng rồi lại lâm vào trầm tư. Ông trời đúng là ưu đãi cho cô mà. Nằm một hồi rồi cũng vì điều kiện thân thể mà ngủ luôn đến lúc tỉnh dậy thì đã 2 giờ chiều rồi.

Cô bị đánh thức bằng một cái hôn lên trán của mẹ mình. Cũng lâu rồi cô không gặp lại bà ấy. Cô lúc nhỏ thì không có một gia đình trọn vẹn vì khi cô cồ chưa lên lớp 5 thì ba và mẹ cô đã ly hôn, cô và anh thì theo mẹ còn về lý do hai người họ ly hôn cô cũng không biết rõ và cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì

Lúc này ba và mẹ chưa ly dị, nói thật thì cô chẳng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này ngược lại cô còn muốn hai người họ bỏ nhau càng sớm càng tốt vì ba cô không yêu mẹ cô lại là một người khá bạo lực. Cô còn nhớ lúc mẹ vừa mới mở lời ly dị thì ông ấy đã khoá của lại và không cho mẹ cô ra để làm công việc bán hàng của mình. Có lần còn đổ xăng khắp nhà đe dọa mẹ cô từ bỏ ly dị may mà mẹ cô kiên quyết sớm bỏ cuộc hôn nhân đó, thay đổi công việc và cuộc sống mới. Kiếp này cô không nghĩ sẽ thấy lại tình huống đó thêm một lần nữa

Cô biết mình nên thúc đẩy quá trình này nhanh hơn để mẹ mình nhận ra không có đàn ông vẫn có thể sống tốt. Trong lúc cô suy nghĩ miên man thì cô được mẹ đưa đi rửa mặt rồi đi vệ sinh. Ôi cái thân thể nhỏ bé này, khiến cô ngượng chết đi được. Tự nhủ đây là mẹ mình không phải người lạ mà ngại cái gì.

Lúc này thì mẹ cô nói " Sao hôm nay ngoan thế, ngày nào cũng vậy thì đỡ cho mẹ biết mấy " nói xong mẹ cô cô lại đặc cô lên nôi rồi tự cô chơi một mình.

Nếu cô không nhằm thì chả cô rất thường xuyên ra ngoài, còn mẹ cô vốn là một người phụ nữ nông thôn cũng không hay xen vào chuyện của chồng mình nên cũng không biết cha cô nɠɵạı ŧìиɧ. Mãi đến khi ly hôn được 3 năm cho cô tái hôn thì mới phái hiện bà cô có con riêng bên ngoài với phụ nữ khác.

Đứa con đó bằng tuổi cô. Đến khi được công bố tái hôn lại thì mới xuất đầu lộ diện mà chuyển thẳng đến trường cô đang học. Rất hiển nhiên hai người đã có vài năm học chung trường với nhau, với tính cách hoà đồng của mình có người đó có không ít bạn tốt cùng với có chút quen biết với các khối trên dưới mà ngày càng mở rộng.

Cũng không biết vô tình hay cố ý mà người đó luôn nhằm vào cô mà gây khó dễ. Cô cũng không phải quả hồng mềm mà ai cũng có thể khi dễ luôn tránh được những tài hoạ đó, có điều cô là người ngại đám đông từ nhỏ nên không bảo giờ bao giờ bọc lộ ra ngoài nên cũng chẳng ai biết được.

Đến năm cô học cao trung lớp 11 thì duyên cớ nào đó mà cô gặp được một người khiến cô phải cô gắn mà lao đầu vào học cũng trong năm đó cô được tuyển thẳng vào trường bên nước ngoài với học bổng toàn phần và được bao cả ăn lẫn ở thì mới tách xa cái cô không biết xưng như thế nào chị em cùng cha khác mẹ đó.

Cô không muốn khiến cho mẹ của mình phải đau khổ cô nhất định khiến cho cái giá đình không được chấp nhận lộ ra ánh sáng. Cô sẽ giúp cho mẹ và anh của cô ngày càng sung túc. Và cô sẽ thực hiện được ước mơ lúc trước của mình. Nhất định.

_______________________

Tiểu Hồ: tôi có phải bị lãng quên rồi không?