Anh ta nói liền một mạch, mới phát hiện ra Vệ Hàn Vân căn bản không nghe thấy lời của anh ta, giống như đang suy tư mà đánh giá thiết kế trước mắt.
Vì thế Phương Nam khiêm tốn tự ngắt lời mình, hỏi dò: "Anh có yêu cầu sửa chữa bộ phận nào sao?"
"Cậu đã xem qua bộ phim kia chưa?" Vệ Hàn Vân nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Phương Nam ho nhẹ một tiếng, đáp: "Vâng, trước đó đã từng xem qua. Phu nhân có thể cũng đã xem qua, vậy nên mới khao khát cảnh tượng đó. Nghĩ muốn hôn lễ của mình được trang trí như thế, cũng là chuyện thường tình."
"Tinh linh...." Vệ Hàn Vân lặp lại từ này một lần nữa.
"Đó từ biệt hiệu đặc biệt." Phương Nam tiếp lời.
Vệ Hàn Vân mỉm cười không nói chuyện.
Vị trí của anh lúc này là ở gần một đài cao gần bằng hông, hướng sườn phía trước là dòng nước biển cao hơn mặt đất khoảng 20 phân, cũng chính là lối vào của cô dâu.
Phương Nam nương theo ánh mắt của Vệ Hàn Vân, giới thiệu tiếp: "Bởi vì phu nhân không có người nhà, nên Vệ lão đề nghị muốn dắt tay phu nhân vào lễ đường từ hướng đó."
Vệ Hàn Vân không có ý kiến, chỉ dặn dò: "Chú ý an toàn bên đó một chút."
"Ngài yên tâm." Phương Nam biểu tình có chút nghiêm túc: "Toàn bộ người lên đảo đều đã được yêu cầu kiểm tra, nhân viên an ninh trên đảo đã tăng gấp ba, sẽ không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn đâu."
Vệ Hàn Vân gật đầu rồi đi ra ngoài lấy điện thoại ra, gọi điện cho Vệ Hàm Yên: "Ảnh cháu vừa chụp gửi qua cho chú một cái đi."
Vệ Hàm Yên nghe điện thoại, không nói được một lời , cảm thán: "...." Cháu vừa mới chụp, làm sao chú biết được!!!
........
Nhị tiểu thư trải qua kiểm tra trước khi lên đảo, lúc này còn có chút mơ hồ.
Cô ta cùng quần chúng hóng hớt chuyện phong cảnh trên đảo Claude, cảm thấy còn rất nhiều chỗ chưa được khai phá, môi trường nguyên sinh, bờ cát mênh mông cùng rừng cây kia không thể phát hiện được trong căn phòng livestream nhỏ trị nửa trăm triệu của cô.
Lúc xuống du thuyền, nhị tiểu thư khϊếp sợ, phát hiện nơi này quả thực như một khu nghỉ dưỡng. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, trên đảo trống rỗng đã xuất hiện ba khu nhà với ba phong cách thiết kế khác nhau, quả thật có tiền có thể là có thể giải quyết mọi vấn đề trong truyền thuyết.
Cô ấy là người có một đội đáng tin như thế.
Nhị tiểu thư cũng phóng đại nghĩ, tính ra đây là thành quả lao động của ít nhất hơn một ngàn người, nhiều đoàn đội cùng hợp tác, tức khắc líu lưỡi.
Nếu như không phải có lệnh cấm của Chung Tử Yên, nhị tiểu thư rất muốn lấy điện thoại ra phát sóng trực tiếp hội trường tổ chức hôn lễ này.
"Các vị đều mang hành lý đến, chúng tôi thay các vị vận chuyển, vẫn là đến chỗ ở nghỉ ngơi một lát chứ?" Nhân viên làm công tác tiếp khách chào đón cô ta với gương mặt tươi cười.
Nhị tiểu thư theo thói quen nghề nghiệp liếc mắt một chút qua tấm thẻ trước ngực đối phương, có phần khó thở: Tiếp đãi khách của hôn lễ là nhân viên khách sạn nổi tiếng toàn cầu - Phương Đông, khó trách thái độ phục vụ tốt như vậy.
Hai người lớn tuổi tỏ vẻ mệt mỏi, nói muốn đi nghỉ ngơi trước, Tống Khê đem hành lý ném xuống dưới chân rồi nhìn xung quanh, nhị tiểu thư có phần do dự: "Xin hỏi chỗ ở là ở đâu? Một lát tôi có thể tự mình tìm đường về đó chứ?"
"Tiểu thư không cần lo lắng chuyện này đâu, trên đảo có 52 xe chở khách lúc nào cũng trực sẵn, nhân viên công tác chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tiểu thư." Nhân viên công tác điềm tĩnh trả lời, lại xoay người lại chỉ về phía mặt biển: "Kể cả hai ngày dừng chân đều được an bày sẵn trên biển."
Nhị tiểu thư: "...." Ở trên du thuyền sao? Lại nói, những thứ đồ dọa người đó là quân hạm hay du thuyền vậy?
"Tiểu thư đang nói đến những đồ vật hình bát giác trôi nổi trên biển kia sao? Chúng nó có thể trôi nổi trên mặt biển, cũng có thể chìm trong nước, nội thất trang hoàng và phòng bên trong không giống nhau, không phân biệt." Nhân viên công tác giải thích: "Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần dùng điện thoại trong khoang sinh thái nói cho chúng tôi biết số phòng của cô là được."
"....." Nhị tiểu thư nghĩ tới, lúc bọn họ ngồi trên du thuyền của Chung Tử Yên tới gần đảo Claude đã phát hiện sự tồn tại của những khoang thuyền màu trắng trôi nổi thành đoàn rồi.
Chỉ là lúc đó cô ta còn đang cùng Tống Khê trêu ghẹo, nói có phải nơi kẻ có tiền nào đó nuôi dưỡng trân châu hay không, đâu biết là phòng cho khách.
Nhị tiểu thư nghĩ ngợi, rồi bỏ hành lý lại, nhìn Tống Khê cười: " Tôi đi hội trường nhìn xem, có lẽ là gặp được người quen nào đó."
Nhân viên công tác lập tức đeo vòng tay đánh dấu cho mọi người: "Chúc ngài có một ngày vui vẻ."
Nhị tiểu thư giơ điện thoại di động lên, hướng về phía những khoang thuyền trôi nổi, chần chừ quay qua hỏi Tống Khê: "Cô cảm thấy có thể chụp ảnh không?"
Tống Khê không nói chuyện, duỗi tay chỉ về phía xa một du thuyền, trên đó có mấy vị mỹ nữ chân dài mặc Bikini, không coi ai ra gì mà chụp ảnh tự sướиɠ, bảo an mặc đồng phục đen đứng ở bến tàu gần đó cũng không ngăn cản hành động của mấy cô ấy.